Chương 23
Từ Hải trong lốt thầy cúng tìm đường đi đến thành Thăng Long. Từ Hải trong lúc vội vàng chẳng đem theo ngân lượng. Ra ngoài không tiền bạc một bước đi một bước khó, Từ Hải cũng không ngoại lệ. Từ Hải đưa mắt nhìn quanh, từ đâu có con gà mái tơ bay đến trước mặt. Từ Hải nhìn thấy con gà mái tơ vô cùng vui mừng. Thế là có một bữa thịt gà không cần ôm cái bụng đói để lên đường. Từ Hải ra một chiêu cầm nã vặn cổ con gà cái oác. Từ Hải chẳng có nồi niêu xoong chảo, liền đánh lửa thui lông con gà. Từ Hải đang loay hoay bên cạnh bếp lửa, nhìn con gà vàng rộm mà chảy cả nước miếng. Từ Hải nhìn con gà và bảo:
_ Ước chi có ít lá chanh, muốn tiêu nữa thì ngon phải biết. Nhưng như thế này cũng tốt rồi, thật là được voi còn đòi tiên.
Từ Hải đang tấm tắc khen ngợi thành quả của mình. Lúc này ở đâu có hai trang hảo hán chạy đến. Một người trong hai người mới nói:
_ Ca ca! Đệ thấy con gà mái tơ ấy bay về hướng này?
Tên kia nháo nhác tìm quanh, thì cái người được gọi ca ca mới kéo lại và bảo:
_ Đệ chẳng cần tìm nữa, chẳng phải con gà mái tơ kia đang ở nơi kia sao?
Người được gọi là tiểu đệ đưa mắt nhìn con gà mái tơ vàng rộm trong tay của Từ Hải thì bảo:
_ Chúng ta mất cả buổi trời để đuổi theo con gà kia. Thế mà nay đến cái lông cũng không được hưởng là sao?
Hai huynh đệ này vốn họ Hồ. Người anh là Hồ Ngọc Đại, còn người em là Hồ Ngọc Tiểu. Hai huynh đệ họ Hồ đều là tay giang hồ khét tiếng, chẳng sợ trời, chẳng sợ đất và thấy có kẻ cướp lấy công lao của mình, càng không chịu cho được, vì thế Hồ Ngọc Tiểu mới quát lên.
_ Tên kia! Khôn hồn hãy đưa con gà mái tơ kia cho bọn ta, nếu không thì...
Từ Hải nhìn thấy hai tên kia có vẻ dữ tợn. Nhưng Từ Hải là ai kia chứ? Chẳng phải là người vang danh với danh hiệu Nhất Quyền Vô Địch Thủ đó sao? Từ Hải lúc này mới hỏi:
_ Nếu như ta không đưa con gà mái tơ này cho hai ngươi thì sao? Các ngươi nói con gà mái tơ này là của hai ngươi, thì có gì làm bằng chứng?
Từ Hải đưa mắt nhìn hai người kia, ăn mặc bằng vải tốt, khuôn mặt béo tốt, ắt hẳn con nhà thế gia có của ăn của mặc. Từ Hải lúc này xé một cái đùi gà vừa ăn vừa nói:
_ Con gà này ăn chẳng bỏ, chắc phải nướng thêm hai con lợn béo tốt kia ăn mới lưng lửng bụng.
Hai huynh đệ họ Hồ, Hồ Ngọc Đại, Hồ Ngọc Tiểu nghe Từ Hải nói ăn xong con gà, thì làm thịt luôn hai con lợn ăn cho bỏ, thì nào chịu cho được, vì thế Hồ Ngọc Tiểu mới quát lên.
_ Ngươi muốn chết, ta cho được chết.
Hồ Ngọc Tiểu nói xong liền huơ quyền nhằm hướng Từ Hải đánh tới.
Từ Hải lúc này việc chẳng đặng dừng cũng huơ quyền đánh trả. Hồ Ngọc Tiểu cứ ngỡ chỉ mấy quyển sẽ đánh cho Từ Hải bò lăn bò càng, nào ngờ đâu chẳng được mấy chiêu thì đã núng thế. Hồ Ngọc Đại thấy người huynh đệ của mình đang bị Từ Hải đánh cho tơi tả, liền huơ quyền nhập nội mà đánh. Hai huynh đệ họ Hồ cứ ngỡ hai đánh một không chột cũng què. Thế mà cả hai huynh đệ họ Hồ bị Từ Hải đánh cho một trận tả tơi, phải ôm lấy nhau và bỏ chạy. Từ Hải lúc này mới cầm lấy con gà mái tơ vừa đi vừa ăn, lại nói:
_ Thật là trời đánh tránh bữa ăn, không dưng có kẻ lại nói con gà mái tơ này là của mình. Chim rừng, gà rú ai bắt được người đó ăn, thế mà hai ngươi lại ỷ thế làm càn muốn tranh miếng ăn của ta.
Từ Hải đi chẳng bao lâu, nhìn quanh chẳng thấy nhà cửa, mà lúc này trời cũng đã buông ánh hoàng hôn. Từng cánh chim đang hối hả bay về tổ. Từ Hải nhìn quanh mới nói:
_ Không chừng đêm nay lại được ngủ ở khách sạn ngàn sao cũng nên? Chi bằng đi thêm một đoạn nữa xem có chỗ ngã lưng hay không?
Từ Hải nói xong liền tất tả bước đi. Số của Từ Hải còn may chẳng phải ngủ ở nơi khách sạn ngàn sao. Ở trước mặt có ngôi miếu thờ với ánh đèn leo lét.
Từ Hải mừng thầm trong bụng.
_ Miếu thờ có ánh đèn, chắc có người hương khói, được nải chuối, nắm xôi thì hay biết mấy.
Từ Hải lúc này mới bước nhanh vào trong miếu. Từ Hải nhìn thấy trên ban thờ có nải chuối, cục xôi, thêm miếng thịt heo, bầu rượu, chẳng suy nghĩ gì nhiều liền lấy xuống mà đánh chén. Từ Hải đánh chén đến no, lại leo lên ban thờ mà nằm ngủ. Lúc này có kẻ đi tới miếu thờ, nghe tiếng Từ Hải ngáy vang như sấm, mới nghĩ:
_ Chẳng ngờ có kẻ đã hớt tay trên của ta, thế có tức hay không?
Tên kia nói xong liền xắn tay áo, muốn lao vào đánh cho Từ Hải một trận nên thân. Nhưng khi y ghé mắt vào nhìn, thấy một người trong lốt thầy cúng mới nghĩ:
_ Tên này chẳng phải là tên thầy cúng mà huynh đệ họ Hồ đã kể đó sao? Thật là đường quang ngươi chẳng đi, bụi rậm ngươi lại đi vào?
Thế là tên kia tất tả chạy về báo với huynh đệ họ Hồ. Huynh đệ họ Hồ bị Từ Hải đánh cho một trận nên thân, đang cay cú tính kế trả thù, nay nghe người huynh đệ hay lấy đồ ở miếu thờ nói rằng, cái tên mặc áo quần của thầy cúng đang ngủ ở nơi miếu kia. Huynh đệ họ Hồ tập hợp nhân mã được mươi người, nhưng xem ra vẫn chưa yên tâm cho lắm. Tên chuyên lấy đồ cúng ở miếu thờ nhìn nét mặt thoáng lo sợ của huynh đệ họ Hồ, thì nói:
_ Với từng này nhân mã mà hai huynh đệ vẫn không yên tâm, chi bằng chúng ta dùng kế thì hơn.
Hồ Ngọc Đại mới hỏi dùng kế như thế nào, thì tiêu diệt được kẻ kia cho hả giận. Tên chuyên lấy đồ ở nơi miếu thờ mới lạnh lùng nói:
_ Chúng ta phóng hỏa đốt cháy miếu thờ, thì tên kia có mọc cánh cũng không thoát được.
Huynh đệ họ Hồ nghe vậy thì khen.
_ Thật là diệu kế, phen này tên kia sẽ trở thành lợn quay.
Huynh đệ họ Hồ bảo với bọn người dưới chuẩn bị rơm khô, cỏ khô để đốt miếu thờ. Huynh đệ họ Hồ chuẩn bị xong thì cũng đã đến canh hai, liền quát bảo bọn người dưới tiến nhanh về phía miếu thờ, nơi đó Từ Hải đang say giấc nồng. Huynh đệ họ Hồ nhìn thấy ngôi miếu thờ thì bảo bọn người dưới đem cỏ khô, rơm khô để đốt miếu, thì người huynh đệ chuyên lấy đồ ở nơi miếu thờ, ngăn lại và nói:
_ Hồ huynh đệ! Hai người hãy chờ cho một chút.
Hồ Ngọc Tiểu nóng lòng trả thù mối nhục khi ban trưa mới hỏi:
_ Người huynh đệ còn chờ gì nữa? Chưa giết được tên thầy cúng kia thì ta chẳng cam lòng, giết chết tên kia nhanh từng nào thì ta càng hả dạ từng đó.
Tên chuyên lấy đồ cúng ở miếu thờ lắc lắc đầu và nói:
_ Chúng ta muốn để cho chắc ăn, thì chờ đến giờ tí canh ba. Hai huynh đệ không nghe giờ tí canh ba đào vách khoét tường đó sao? Lúc đó tên kia đang ngủ say, thì đừng có hòng mà chạy thoát.
Huynh đệ họ Hồ nghe vậy, thì cho là phải, cả bọn lùi lại thêm canh giờ nữa, để phóng hỏa thiêu chết Từ Hải.
Từ Hải đi đến nơi đây, cứ ngỡ phải ngủ ở khách sạn ngàn sao, nào ngờ trong thấy cái miếu thờ có ánh đèn. Trên ban thờ có nải chuối, nắm xôi, miếng thịt heo, bầu rượu, chẳng nghĩ ngợi gì nhiều liền đem xuống đánh một trận no say, lại khinh nhờn cả thần thánh leo lên ban thờ để mà nằm ngủ. Từ Hải phanh áo, mở bụng đánh một giấc ngọn lành. Lúc này ánh trăng đang sáng tỏ, xuyên qua cửa chiều vào trong miếu thờ. Từ Hải đang say giấc nồng thì có tiếng người gọi.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 23
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top