Chương 22
Từ Hải trên đường rời khỏi Nông Xã, thì gặp một đám dân phiêu bạt đang tìm đường đi đến nơi đó. Trong đám ấy, có một vị thầy đồ đã lên chức lão, liền níu lấy Từ Hải mà hỏi chuyện. Từ Hải bị lão thầy đồ kéo vào dưới gốc cây. Từ Hải thấy vậy mới nói:
_ Thầy cứ từ từ, muốn tiền bạc thì chẳng có, chứ chuyện thì có sẵn, muốn hỏi bao nhiêu cũng được.
Thầy đồ kia nhìn ngang nhìn dọc, rồi hạ giọng hỏi:
_ Thầy vừa từ cái Nông Xã, của người họ Từ kia đi lại phải không?
Từ Hải gật đầu. Lão thầy đồ ấy tiếp tục hỏi:
_ Thế cái Nông Xã ấy có như lời đồn hay không?
Từ Hải cười hỏi:
_ Thế thầy nghe người ta nói, về cái Nông Xã của gã họ Từ kia như thế nào?
Lão thầy đồ kia đưa mắt nhìn trời và nói:
_ Thầy thứ cho, chứ thầy đồ sống từng này tuổi, cũng chưa bao giờ thấy một chỗ như vậy? Chỉ không biết thực hư được mấy phần?
Từ Hải thấy lão thầy đồ vẫn chưa nói đến, cái người ta đồn, về Nông Xã của mình, mới hỏi:
_ Thầy vẫn chưa cho biết người ta đồn về Nông Xã của gã họ Từ kia như thế nào? Thì thầy cúng này biết sao mà trả lời.
Lão thầy đồ kia nhìn mây nhìn trời mà bảo:
_ Thật là một chỗ thần tiên.
Từ Hải nghe lão thầy đồ nói như vậy,
liền cười hỏi:
_ Thầy cứ bảo là chưa thấy, lại nói như chốn thần tiên. Thế người ta đồn như thế nào, thầy cứ nói, dù gì thì thầy cúng này cũng mới từ đó đi ra.
Lão thầy đồ lặng lẽ suy nghĩ một chút rồi hỏi:
_ Thầy cho ta biết có như lời đồn hay không?
Từ Hải gật đầu.
Lão thầy đồ khi này mới nói với Từ Hải.
_ Ta nghe mọi người nói rằng, người ở nơi đó đều được đi học.
Từ Hải nghe lão thầy đồ nói như vậy cũng chỉ gật đầu.
_ Quả thật có chuyện đó.
Lão thầy đồ lại nói:
_ Ta nghe ở nơi đó, người làm ruộng cày cấy đều không phải nộp thóc, lúa cho người đứng đầu?
Từ Hải lại gật đầu.
Lão thầy đồ lại hỏi:
_ Ở nơi đó chẳng phân biệt quan với dân, ai cũng như nhau, đều được ăn miếng thịt to, uống bát rượu lớn?
Từ Hải cười lớn:
_ Cái đó chính mắt thầy cúng này nhìn thấy, chẳng sai chút nào.
Lão thầy đồ nghe vậy thì tỏ ra không tin.
_ Thế thì tại sao thầy không ở nơi đó, mà lại đi, đi ra ngoài không kiếm được miếng ăn, nhiều khi lại chết giữa đám loạn quân cũng nên.
Từ Hải lắc lắc đầu rồi nói:
_ Thầy tới đó còn có đất dụng võ, chứ thầy cúng này thì không.
Lão thầy đồ ngạc nhiên hỏi:
_ Tại sao?
Từ Hải cười nói:
_ Ở nơi đó người ta sống vui vẻ hạnh phúc, sáng ra đi làm việc, chiều về thì tụ tập ca hát, nhảy múa, đau ốm thì có thầy thuốc, học hành thì có những người như thầy, vì vậy có ai chết đâu mà cần thầy cúng.
Lão thầy đồ có vẻ thương cho vị thầy cúng mới rủ Từ Hải quay về:
_ Thôi thì chúng ta cùng quay về nơi đó vậy. Không làm thầy cúng thì làm việc khác, ở nơi đó thiếu chi việc, chứ ra ngoài e lành ít dữ nhiều.
Từ Hải chỉ lắc đầu và nói:
_ Biết là vậy, nhưng sinh nghề tử nghiệp, trót đã chọn nghề thầy cúng, cúng người chết kiếm miếng ăn. Ở nơi Nông Xã của gã họ Từ kia chẳng có người chết, còn ở ngoài chắc là có nhiều.
Lão thầy đồ kia lại nói:
_ "Phú quý sinh lễ nghĩa" đến một ngày khắp nơi đều được ăn miếng thịt to, uống bát rượu lớn, thì việc học hành cho con trẻ, việc ma chay cho người đã khuất mới có cơ phát triển. Chỉ một cái Nông Xã thì chẳng bỏ, toàn cõi mà được như vậy mới là phúc.
Từ Hải nghe vậy thì phản đối:
_ Thưa thầy! Thầy nói như vậy, chứ ai cũng có cái lý của mình, muốn người ta theo mình, thì phải bắt người chịu phép, mà người ta không chịu, thì động việc binh đao, mà binh đao ắt hẳn có người ngã xuống, mà ngã xuống thì cha mẹ mất con, vợ mất chồng, con mất cha, thế thì thật thương tâm.
Lão thầy đồ kia nhìn Từ Hải rồi bảo:
_ Ta e thầy làm thầy cúng chẳng đặng, chi bằng làm thầy chùa đi thuyết pháp thì phải hơn. Ai có cái lý của người đó, nhưng ai đem hạnh phúc đến cho mọi người, thì người ta theo nhiều hơn.
Từ Hải cũng chỉ biết gật đầu, vì ai có cái lý của người đó. Thầy đồ đã xác thực Nông Xã như lời người ta truyền tai nhau, thì vội vàng chia tay Từ Hải. Từ Hải nhìn lão thầy đồ đang bước nhanh về phía Nông Xã với vẻ mặt đầy vui mừng, thì thở dài và nói nhỏ:
_ Thêm một người muốn đem cái ý "ăn miếng thịt to, uống bát rượu lớn" ra toàn cõi. Dù gì cũng là việc của người thuộc về thế giới này, còn mình hãy tìm đường về lại thế giới của mình. Chỉ không biết khi trở lại có còn như xưa, hay như chuyện của chàng đốn củi đi một lúc khi trở lại, làng quê đã đến mấy trăm năm sau?
Từ Hải cười buồn, đưa mắt nhìn quanh, chẳng biết đi về phương nào?
Chợt nhớ Đỗ Long bảo mình là người của Kẻ Chợ, đất Thăng Long thì nghĩ thầm:
_ Thành phố Hồ Chí Minh thì mình đang trọ học, còn Hà Nội, Thăng Long thì mình chưa đến bao giờ? Ngày xưa là hoàng thành Thăng Long, còn bây giờ là thủ đô Hà Nội, không biết ở cái thế giới này thì hoàng thành Thăng Long, thủ đô Hà Nội sẽ như thế nào nhỉ? Giờ mình chẳng biết đi đâu, thôi thì cứ ra nơi đó xem thử cho biết.
Từ Hải đã quyết ý, liền vội vàng lên đường, nhằm hướng Kẻ Chợ, đất Thăng Long mà tiến bước. Từ Hải cứ vậy mà đi, trong lúc vội vàng chẳng đem theo tiền bạc, đồ ăn thức uống. Nhưng với một vị giang hồ lãng tử có danh xưng Nhất Quyền Vô Địch Thủ, thì cũng không có điều gì bất tiện cho lắm, cứ lấy đất làm chiếu, lấy trời làm chăn. Từ Hải cứ nhằm hướng thành Thăng Long mà tiến bước. Từ Hải đang đi thì thấy bên đường có một bộ xương khô, chắc hẳn phơi thân cùng tuế nguyệt đã lâu, mới dừng lại. Vào thời đó, đánh nhau liên miên cứ như thời loạn mười hai sứ quân trong lịch sử về thời phong kiến Việt Nam, mà Từ Hải đã học từ thời còn học phổ thông, vậy nên xác người chẳng ai chôn cất cũng không có gì là lạ. Từ Hải nhìn thấy vậy, mới tìm đá ở quanh đó, đắp cho người đã khuất một nấm mồ tươm tất. Từ Hải nhìn bộ áo quần mình đang mặc, trông như mấy vị thầy cúng, khi mình có dịp nhìn thấy, thì bật cười.
_ Mình giờ đây trông chẳng khác gì một vị thầy cúng, chỉ có thiếu mỗi cái cốc chèng. Ở thời của mình, mấy vị thầy cúng khi đọc sớ đều bắt đầu từ Việt Nam quốc, rồi đến tỉnh, thành, phường (xã), rồi làng. Cũng không biết thời gian này là thời gian nào? Nhưng như Đỗ Long đã nói rằng mình ở nơi Kẻ Chợ, đất Thăng Long, thì chắc hẳn vẫn gọi là Đại Việt quốc.
Cũng vì thế, Từ Hải mới qùy xuống trước nấm mồ của người đã khuất mà đọc rằng:
_ Người phơi thân bên vệ đường, chẳng biết tên họ là chi, chỉ biết người thuộc Đại Việt quốc, xứ Tân Bình. Nay hồn ở nơi đâu, thì tìm quê hương bản quán mà về, nếu như quê nhà còn nạn binh đao hay đường xa ngái, thì xin hãy tìm đến Nông Xã của nàng Thúy Lan mà trú ngụ.
Từ Hải làm lễ cúng vái cho người đã khuất, xong thì lại lên đường. Vừa đi Từ Hải vừa nghĩ:
_ Khi còn ở Nông Xã mình quên khuấy mất chuyện lập chùa, dù sao con người thì phải có tín ngưỡng, trước thì cúng tổ tiên, sau thì có đình chùa để đi lui đi lại mà viếng cảnh, thứ nữa thì lập đàn cúng tế cho những vong hồn của người bị nạn binh đao.
Từ Hải mỉm cười bụng bảo dạ:
_ Từ Hải! Còn tiếc thì quay trở về đi.
Từ Hải vừa đi vừa cười, cứ như ai trông thấy chắc nghĩ, vị thầy cúng này bị vong nhập hay sao?
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 22
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top