Chương 21

Trên đường ra Kẻ Chợ, đất Thăng Long có một vị thầy cúng đang thất tha thất thểu bước đi. Người xưa từng bảo: "phú quý sinh lễ nghĩa". Khi thân no, ngủ ấm người ta mới nhớ đến những vị thân sinh, công lao tiên tổ mà bày việc cúng kiếng, mời thầy, mời bà. Chứ vào cái thời đánh nhau loạn xạ, kiếp người như lá mùa Thu, mới thấy đó mà giờ đây nằm yên lặng trên đồng nội, ven sông, ven suối, chốn non cao. Nghĩ cũng lạ vào thời này ai mà chọn làm nghề thầy cúng kia chứ? Ít thì làm lính, nhiều có của cải một chút thì chiêu tập lính tráng mà làm vương, làm thánh, hô phong hoán vũ một phương muốn gì có đó.
Vì vậy vị thầy cúng kia mặc áo dài đen đã rách nhiều chỗ, cái quần trắng nay đã nhuộm màu vàng ố, đầu  chẳng quấn khăn, tóc để dài che cả khuôn mặt, khoác cái túi vải, đi chân đất. Xem dáng đi của vị thầy cúng kia đã nhiều ngày chẳng có cái gì cho vào bụng. Hôm nay trở chứng trời lại mưa to, vị thầy cúng kia ướt như chuột lột. Nhưng cũng vì thế vị thầy cúng kia cũng có cái mà cho vào bụng. Nước mưa thì chẳng mất tiền mua, nên vị thầy cúng kia cứ vậy mà ngẩng mặt lên, há miệng mà uống lấy, uống để. Nước mưa vào bụng cũng làm cho vị thầy cúng kia tươi tỉnh lên đôi chút. Vị thầy cúng  đưa tay vuốt những hạt nước mưa đang rơi trên mặt. Khuôn mặt của vị thầy cúng  lộ ra dưới những hạt nước mưa.
Đó chẳng phải là người họ Từ tên Hải người làng Đông, có danh xưng Nhất Quyền Vô Địch Thủ, là vị anh hùng có người vợ trẻ, rất đẹp tên Thúy Lan người xứ Nghệ đó sao? Vị anh hùng đã cùng với Tinh lão cùng đám huynh đệ Trương Tam, Lí Tứ, Tiểu Thất, Hoàng Phúc đã xây nên Nông Xã của những người dân chạy nạn, phiêu bạt  tứ xứ mà lập nên một nơi trù phú, đầm ấm cho những người tay không tấc sắt, mảnh đất dung thân, nay có một cuộc sống tốt đẹp đó sao?
Một người như vậy, sao lại trong lốt một vị thầy cúng nghèo khó như vậy?
Thật ra chuyện gì cũng có nguyên nhân của nó. Hôm đó tết cơm mới, trong lúc Từ Hải đang vui vẻ uống chén rượu, vì mình đã xây dựng Nông Xã thành một nơi giàu có và bình yên như thế này, thì người họ Đỗ tên Long ở nơi Kẻ Chợ, đất Thăng Long, lại xin Từ Hải đưa huynh đệ đánh ra Kẻ Chợ, đất Thăng Long, cho mọi người toàn cõi đều được ăn miếng thịt to, uống bát rượu lớn. Từ Hải nghe vậy mà kinh sợ, ấy mà bọn Tinh lão, Trương Tam, Lí Tứ, Tiểu Thất, Hoàng Phúc, rồi cả Thúy Lan đều quỳ xuống, xin Từ Hải cho người đánh ra Kẻ Chợ, đất Thăng Long. Từ Hải nghe mọi người muốn gây cuộc binh đao để mở rộng sự thống trị của mình, thì vô cùng lo sợ. Từ Hải cứ nghĩ rằng; xây dựng Nông Xã phồn vinh là được rồi. Nào ngờ đâu mọi người trong Nông Xã lại chẳng như vậy. Họ là những người cùng khổ, giờ đây cuộc sống no đủ muốn hưởng thụ cũng là việc thường. Thế mà không, họ muốn tất cả mọi người trong cõi đều được như họ, đều được ăn miếng thịt to, uống bát rượu lớn. Từ Hải thì không như vậy, vì dù sao Từ Hải cũng là người từ thế giới khác đến nơi đây. Một chàng sinh viên nghèo đến thành phố trọ học, phải làm thêm nghề giao hàng để kiếm thêm chút tiền, trang trải cho cuộc sống. Từ Hải chẳng mơ ước cao xa, chỉ mong mình tốt nghiệp kiếm được việc làm, khi đó có tiền gửi về cho cha mẹ lo cho mấy  đứa em. Ý của Từ Hải chỉ có vậy, nói dại chứ  như Từ Hải tốt nghiệp đại học đi nữa, nhiều khi chẳng có tiền để gắng trụ ở thành phố, thì đem cái bằng về quê treo chạn bếp, rồi đi làm trái nghề mà sống, trong lí lịch thì ghi đã tốt nghiệp đại học.
Từ Hải lúc đó nghe Thúy Lan bảo muốn Từ Hải đưa mình về xứ Nghệ. Bọn Tinh lão, Trương Tam, Lí Tứ, Tiểu Thất, Hoàng Phúc cùng với Đỗ Long và bọn vương, thánh, mới gia nhập vào Nông Xã, nay muốn Từ Hải cho người đánh ra Kẻ Chợ, đất Thăng Long, cho mọi người toàn cõi đều được ăn miếng thịt to, uống bát rượu lớn. Từ Hải đã biết ý của mọi người. Nhưng như thế thì phải gây việc binh đao, để đạt được mục đích của mình.
"Ăn miếng thịt to, uống bát rượu lớn" chẳng biết có đạt được hay không? Vì ai cũng  có lí, có lẽ của người đó, nên việc binh đao là chẳng tránh khỏi.
Từ Hải ngồi dưới gốc cây mà suy nghĩ việc đã qua, việc sắp tới, dù sao mình cũng là người chẳng thuộc về thế giới này. Xây dựng Nông Xã cũng là việc của những người ở nơi đây, có chăng Từ Hải đã đem chút kiến thức ở thế giới của mình, để tạo cho những người ở trong Nông Xã có cuộc sống tốt đẹp hơn, việc xem như đã xong.
Thúy Lan khi thân cô, thế cô, lại là phận nữ nhân liễu yếu đào tơ, cha mẹ bị bọn thủy tặc giết hết, mới nương nhờ am nhỏ của sư Giác Duyên. Từ Hải đồng ý đưa người về quê, thế mà nay Thúy Lan là vợ của Từ Hải, vị anh hùng có danh xưng Nhất Quyền Vô Địch Thủ, lại là người đứng đầu Nông Xã, dưới còn bọn Tinh lão, Trương Tam, Lí Tứ, Tiểu Thất, Hoàng Phúc, với bao nhiêu vị vương, vị thánh đã quy thuận chịu sự sai bảo.
Từ Hải hít một hơi thật dài, nhìn vào bộ áo quần mà mình đang mặc trên người. Giờ muốn rời khỏi nơi đây mà chẳng ai hay, ai biết, thì phải cải trang. Nhưng cải trang thành người nào mới được? Suy đi tính lại, Từ Hải giả dạng thầy cúng, liền kiếm cái áo dài đen, làm cho rách nát, tóc thì để dài che cả mặt, kiếm cái túi vải cho ra dáng, cởi hết giày, đi chân trần, lặng lẽ rời khỏi Nông Xã. Từ Hải lặng lẽ rời khỏi Nông Xã mà chẳng ai hay, ai biết. Đến như bọn tuần canh, thường ngày nhìn thấy Từ Hải, một Từ đại ca, hai Từ đại ca. Thế mà hôm nay, khi nhìn thấy Từ Hải trong lốt thầy cúng rời khỏi Nông Xã chỉ thương vị thầy cúng kia sao không ở nơi đây mà hưởng phước? Chứ có ai nghĩ đó là Từ đại ca của bọn họ chẳng muốn gây việc binh đao mà rời khỏi nơi đây.
Từ Hải vừa rời đi một đoạn, thì thấy một đám dân phiêu bạt tìm đường tới Nông Xã. Đám dân phiêu bạt nhìn thấy Từ Hải đi ngược lại hướng của mình thì vô cùng ngạc nhiên. Một người trông như thầy đồ, tuổi cũng đã lên bậc lão thấy Từ Hải, thì níu lấy mà hỏi:
_ Này thầy! Tui cũng là thầy, thầy cũng là thầy. Thầy cho tui hỏi chút chuyện.
Từ Hải vốn là sinh viên, nay nghe ông lão kia xưng là thầy, thì lấy lễ học trò mà chào. Vị thầy đồ kia nhìn thấy vậy, thì xua tay bảo:
_ Lễ của thầy kẻ này chẳng dám nhận.
Từ Hải thấy lạ mới hỏi:
_ Thưa thầy! Kẻ hậu sinh gặp bậc trưởng bối có lễ cũng là chuyện thường, sao thầy lại bảo chẳng dám nhận?
Vị thầy đồ kia cười nói:
_ Cũng không có gì cả, chỉ là ta còn muốn ăn chén cơm ở Nông Xã.
Từ Hải nghe vị thầy đồ kia nói vậy, thì lấy làm ngạc nhiên. Vị thầy đồ kia đưa tay vuốt nhẹ chòm râu và nói:
_ Có gì mà thầy ngạc nhiên như vậy? Chẳng phải anh đang làm nghề thầy cúng, mà thầy cúng thì những người đã khuất, còn ta thì còn sống, với lại ta còn sống thêm ít lâu nữa.
Từ Hải nghe vị thầy đồ kia nói như thế, thì gật đầu.
_ Thì ra là như vậy, nhờ thầy, kẻ này mới hiểu.
Từ Hải lại hỏi:
_ Hình như thầy muốn hỏi kẻ này điều chi?
Vị thầy đồ kia gật đầu.
_ Ta muốn hỏi nhà thầy chút chuyện.
Từ Hải cười bảo:
_ Bạc tiền thì kẻ này không có, chứ chuyện thì hỏi được.
Vị thầy đồ kia liền kéo Từ Hải đến ngồi trên một bãi cỏ, dưới gốc cây và hỏi.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                       Hết chương 21

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top