Chương 20
Trong tết cơm mới, Từ Hải cùng với mọi người đang ăn miếng thịt to, uống bát rượu lớn, thì có người Kẻ Chợ, đất Thăng Long, họ Đỗ tên Long khóc ầm lên. Từ Hải mới hỏi nguyên cớ thì biết Đỗ Long vì thương nhớ cha mẹ già còn ở nơi đó. Nay ở Nông Xã được ăn miếng thịt to, uống bát rượu lớn, còn cha mẹ ở nơi Kẻ Chợ, đất Thăng Long ăn vỏ cây cầm hơi qua ngày mới khóc. Đỗ Long liền xin Từ Hải cho người đánh đến nơi đó, cho mọi người đều được ăn miếng thịt to, uống bát rượu lớn.
Từ Hải nghe Đỗ Long nói như vậy thì vô cùng kinh ngạc, vì mình chưa bao giờ có ý nghĩ đó hết. Từ Hải đưa tay đỡ lấy Đỗ Long, rồi cầm lấy chén rượu.
_ Người huynh đệ! Hôm nay là ngày tết cơm mới chúng ta cứ uống rượu, ăn uống, rồi từ từ nghĩ xem có cách gì đón lão thân, lão mẫu của người huynh đệ vào đây.
Từ Hải nói như vậy, cứ ngỡ Đỗ Long sẽ chịu nghe. Nào ngờ đâu Đỗ Long chẳng chịu phép, mà dập đầu nói lớn:
_ Xin đại ca đánh ra Kẻ Chợ, cho mọi người đều được ăn miếng thịt to, uống bát rượu lớn, còn chuyện hai lão nhân gia chỉ là chuyện nhỏ, riêng một mình của Đỗ Long.
Từ Hải nghe vậy thì đưa mắt nhìn Tinh lão với mọi người. Từ Hải muốn Tinh lão nói đỡ cho mình đôi lời. Nào ngờ đâu lúc này mọi người đều quỳ xuống và nói lớn:
_ Xin đại ca đánh ra Kẻ Chợ, đất Thăng Long cho mọi người toàn cõi được ăn miếng thịt to, uống bát rượu lớn.
Từ Hải thấy mọi người đều một mực muốn đánh ra Kẻ Chợ, đất Thăng Long thì vô cùng sợ hãi. Từ Hải đang là một sinh viên đại học, mùa hè ở lại làm anh giao hàng để kiếm thêm ít tiền để lo cho năm học sắp tới. Nào ngờ đâu xuyên không trở về thời nào chẳng biết, chỉ biết rằng mình trở thành Nhất Quyền Vô Địch Thủ, họ Từ tên Hải người làng Đông. Từ Hải nào có ý làm vương làm tướng, với kiến thức mình có được chỉ muốn xây dựng một thôn làng trù phú, đầm ấm đem lại hạnh phúc ấm no cho mọi người. Từ Hải đã cùng với mọi người đã xây dựng một cái làng ở nơi đây có tên gọi là Nông Xã. Nông Xã trên chẳng có vua quan, dưới chẳng có thứ dân, mọi người đều sống vui vẻ, được ăn miếng thịt to, uống bát rượu đầy. Thế mà giờ đây nhân tết cơm mới, mọi người đều muốn Từ Hải cho người đánh đến Kẻ Chợ, đất Thăng Long cho mọi người toàn cõi được ăn miếng thịt to, uống bát rượu lớn. Nếu như theo ý của mọi người, không lẽ lại gây việc binh đao sao? Khi đó xương trắng chất đầy đồng, máu chảy thành sông thì Từ Hải chẳng khác gì các vị thánh, vị vương kia cứ đánh nhau liên miên, gây tang thương cho trăm họ. Như vậy thì Từ Hải chẳng muốn chút nào? Vì thế Từ Hải mới bảo:
_ Mọi người hãy đứng lên hết cả đi. Hôm nay là tết cơm mới, chúng ta vui vẻ ăn bát cơm mới, từ những hạt thóc mà chúng ta đã khó nhọc gieo trồng mới có, còn việc đó chúng ta để sau mới tính đến.
Từ Hải nói vậy, cứ ngỡ bọn Tinh lão, Trương Tam, Lí Tứ, Tiểu Thất, Hoàng Phúc, Đỗ Long đều chịu. Nào ngờ đâu đến Thúy Lan cũng quỳ xuống mà thưa.
_ Tướng công! Người đã hứa đưa Thúy Lan trở về quê nhà. Nay Thúy Lan xin người hãy thực hiện điều đã hứa với Thúy Lan.
Từ Hải nhìn thấy mọi người đều muốn gây việc binh đao như vậy, thì vô cùng tức giận, liền phủi tay mà bảo:
_ Các người muốn làm gì thì làm. Tết cơm mới mà ăn bữa cơm cũng chẳng được ngon.
Từ Hải nói xong liền bỏ ra ngoài. Từ Hải bước đi, nhìn thấy Nông Xã ngày càng lớn mạnh, nhà nhà êm ấm, trẻ nhỏ vui chơi ca hát, người già nhân tết cơm mới ngồi nhìn trời mây, đọc lên những câu thơ mô tả cảnh thái bình. Từ Hải bước đi rồi ngồi xuống một gốc cây bên đường. Ngã lưng, tựa đầu vào thân cây, đưa mắt nhìn trời mây. Từ Hải lúc này mới suy nghĩ:
_ Cũng không biết mình xuyên không đến thời này đã được bao nhiêu năm rồi nhỉ? Cái danh Nhất Quyền Vô Địch Thủ ấy không dưng mà có. Cứ như vậy mà tính thì ở cái thời hiện đại, mình đã tốt nghiệp đại học, đã đi làm.
Cũng không biết tại sao đi giao hàng lại gặp cái con Kiều "tiểu thư" đó thì mình thành ra như thế này. Cứ gặp con Kiều "tiểu thư" là y như rằng xảy ra tai nạn. Trước thì một buổi sáng đụng nhau hai lần, đến lần này thì xuyên không về cái thời này. Không biết con Kiều "tiểu thư" có xuyên không về thời này hay không? Con Kiều "tiểu thư" xuyên không về thời này, chẳng lẽ lại trở thành Vương Thúy Kiều, nàng Kiều ở lầu Ngưng Bích của cụ Nguyễn Du.
Từ Hải nghĩ đến con Kiều "tiểu thư" thì tủm tỉm cười. Cái con Kiều "tiểu thư" khi nào gặp Từ Hải cũng ngã tay đòi ba triệu. Từ Hải cười một lúc thì thở dài, vì ở thời này Từ Hải đã gặp sư Giác Duyên, bên dòng Kiến Giang, chứ chẳng phải sư Giác Duyên ở bên cạnh sông Tiền Đường, trong tác phẩm Truyện Kiều của cụ Nguyễn Du. Trong Truyện Kiều của cụ Nguyễn Du, anh hùng Từ Hải đã gặp nàng Kiều, rồi khi bị Hồ Tôn Hiến dùng mưu mà chết giữa trận tiền.
Từ Hải nghĩ đến đó thì a lên một tiếng rồi tự nhủ:
_ Có khi nào mình gặp con Kiều rồi chết như vị anh hùng Từ Hải trong Truyện Kiều của cụ Nguyễn Du, thì mới trở lại hay không?
Từ Hải nghĩ như vậy, thì đưa mắt nhìn Nông Xã, cái nơi mình đã dày công xây dựng. Giờ mà ở nơi đây với mọi người, thì họ sẽ ép Từ Hải gây việc binh đao, với ý là cho mọi người toàn cõi được ăn miếng thịt to, uống bát rượu lớn. Ý là như vậy, chứ cái miếng thịt to, bát rượu lớn đâu chỉ ở nơi đây mới có. Ở nhiều nơi đều có như vậy, ở nơi cái làng của người anh hùng họ Nguyễn bên cạnh dòng sông Kiến Giang chẳng phải như vậy hay sao? Từ Hải nhớ đến câu mình đã nói: "các ngươi muốn làm gì thì làm" thì cũng như đã đồng ý với mọi người về chuyện gây việc binh đao đó sao? Còn như lời hứa với Thúy Lan đưa nàng ấy về nơi xứ Nghệ, thì giờ đây nàng ấy như một vị mẫu nghi thiên hạ, có quyền ra lệnh cho mọi người. Nếu như không có Từ Hải, thì Thúy Lan sẽ cầm quyền, dưới có Tinh lão với bọn Trương Tam, Lí Tứ, Tiểu Thất, Hoàng Phúc. Bao nhiêu năm sống chung với Thúy Lan, Từ Hải đã biết Thúy Lan bên ngoài có vẻ liễu yếu đào tơ, chứ bên trong là người có tâm cơ.
Giờ đây kể cả Thúy Lan cũng muốn gây việc binh đao, thì Nông Xã này còn lại gì? Những chàng trai trẻ vì tham vọng của bọn Thúy Lan, Tinh lão, Trương Tam, Lí Tứ, Tiểu Thất, Hoàng Phúc dưới cái chiêu bài cho người toàn cõi được "ăn miếng thịt to, uống bát rượu lớn" sẽ xông vào nơi hòn tên mũi đạn. Khi đó thì mẹ hiền sẽ mất con, vợ mất chồng, con mất cha, điều đó Từ Hải chẳng muốn chút nào? Từ Hải chợt nhớ đến chuyện thời nhà Trần có vị vua cuối đời đi tu, mà thành lập ra thiên phái Trúc Lâm Yên Tử đó sao? Từ Hải nghĩ đến chuyện đó thì đã quyết ý, như câu "mọi người muốn làm gì thì làm" bọn họ muốn đánh đến đâu thì việc của bọn họ, dù sao thì Từ Hải cũng không thuộc về thế giới này. Thế giới của Từ Hải là một chàng sinh viên ở nơi miền quê nghèo vào thành phố trọ học, việc cần thiết là phải tìm đường trở lại thế giới của mình. Từ Hải nghĩ xong liền bật dậy, đưa mắt nhìn vào bộ quần áo đang mặc trên người.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 20
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top