Chương 19
Từ Hải được bọn Tinh lão, Trương Tam, Lí Tứ và bọn Tiểu Thất, Hoàng Phúc đưa lên làm thủ lĩnh cái gọi là Nông Xã. Nói thì dễ, nhưng làm mới khó, Nông Xã chỉ toàn là người dân phiêu bạt, có gì dùng đó, miễn là sống qua ngày. Muốn xây dựng Nông Xã phồn vinh thì ngoài con người, vũ khí, còn phải có cái ăn. "Có thực mới vực được đạo" Cái đó ai cũng biết. Ở nơi đây có cái đất đai màu mỡ, chỉ cần có hạt giống thì chẳng mấy chốc mà ruộng lúa tốt tươi. Từ Hải suy nghĩ mãi mà chẳng có cách nào? Không lẽ phải đi cướp của các vị vương, vị thánh khác hay sao? Như vậy thì chẳng khác gì cá mè một lứa?
Còn như nói có bạc để đi mua, đi đổi chác thì Nông Xã của Từ Hải chẳng có gì cả. Từ Hải liếc nhìn, thấy Thúy Lan đã ngủ ngon lành liền bước ra ngoài.
Trời lúc này ước chừng cũng đã canh tư, bọn gà rừng ở trong núi đã gáy le te. Từ Hải bước đi, rồi ngước mắt lên nhìn trời, vị sao của ban mai đang đứng ở phía Đông. Từ Hải thẩm khấn rằng mong trời thương xót ban cho một ít hạt lúa giống. Từ Hải khấn xong thì bật cười, vì hắn biết cái mà người ở thời này gọi là ông trời, thì cũng chỉ là một khối cầu lửa nóng hàng triệu độ ở trong Thái Dương hệ mà thôi. Từ Hải đang cười thì có người lao đến. Từ Hải nhìn thấy bóng người liền quát hỏi:
_ Ai?
Người lao đến kia nghe tiếng quát hỏi của Từ Hải liền lên tiếng trả lời.
_ Từ đại ca! Là Tiểu Thất đây.
Từ Hải nghe nói là Tiểu Thất thì hỏi:
_ Tiểu Thất! Sao đệ không nghỉ ngơi lại đến nơi đây làm gì?
Tiểu Thất lúc này mới nói:
_ Từ đại ca! Có rồi. Có rồi.
Từ Hải nghe vậy thì vô cùng ngạc nhiên mới hỏi:
_ Tiểu Thất! Đệ nói có rồi là có cái gì?
Tiểu Thất reo lên thật vui mừng.
_ Từ đại ca! Là hạt giống.
Từ Hải nghe thế thì hỏi:
_ Tiểu Thất! Đệ nói hạt giống, thì hạt giống ở đâu? Đừng nói với ta, là chúng ta đi đánh cướp nhé.
Tiểu Thất lắc lắc đầu và nói:
_ Từ đại ca! Chẳng cần phải đánh cướp, là đây nè.
Tiểu Thất nói xong thì xòe bàn tay ra. Trong lòng bàn tay của Tiểu Thất là những hạt lúa vàng rộm. Từ Hải nhìn người huynh đệ của mình mà nước mắt ứa ra.
_ Tiểu Thất! Đệ thật là.. chỉ vì mấy hạt lúa này, mà đệ tới tìm ta vào lúc canh tư. Nhưng như thế này cũng còn hơn không, chúng ta lấy từng hạt lúa này gieo trồng, rồi có ngày chúng ta cũng có thóc lúa, đầy đồng trâu chẳng buồn ăn.
Từ Hải cầm lấy những hạt lúa vàng rộm trong tay của Tiểu Thất. Tiểu Thất với giọng nói đầy vui mừng.
_ Từ đại ca! Chẳng phải từng này, mà là lúa trời, rất nhiều là đằng khác.
Từ Hải nghe Tiểu Thất nói vậy thì hỏi:
_ Tiểu Thất! Đệ bảo là lúa trời và có rất nhiều sao?
Tiểu Thất gật đầu. Từ Hải lại hỏi:
_ Tiểu Thất! Thế hạt lúa trời đó ở đâu?
Tiểu Thất đưa tay chỉ về hướng Tây.
_ Từ đại ca! Là ở khu rừng kia. Bọn đệ đi săn đã nhìn thấy. Ở nơi đó rất nhiều và hạt lúa đã chín vàng.
Từ Hải nghe xong thì đứng yên lặng, lại đưa mắt nhìn trời. Tiểu Thất nhìn thấy vậy vô cùng lo sợ mới hỏi:
_ Từ đại ca! Đại ca có sao không?
Từ Hải chẳng trả lời câu hỏi của Tiểu Thất mà nói:
_ Tiểu Thất! Hãy tập hợp mọi người lại, chúng ta đi cắt hạt lúa đem về trong Nông Xã, cấm mọi người hở ra rằng chúng ta gặp được hạt lúa trời.
Tiểu Thất nghe vậy thì gật đầu, rồi đi gọi mọi người. Từ Hải thống lĩnh mọi người bí mật đi cắt hết hạt lúa trời đem về cất trong Nông Xã. Hạt lúa trời khá nhiều, Từ Hải phân phát cho mọi người nấu cháo cầm hơi, phần cất làm giống. Lại cho người canh gác ở nơi khu rừng có hạt lúa trời.
Nông Xã của Từ Hải từ khi có hạt lúa trời, thì có hạt giống để gieo trồng. Chẳng mấy chốc thì đến mùa gặt, người trong Nông Xã vô cùng vui mừng, vì từ nay mọi người đã có cái ăn, cái ở, con em thì được học hành.
Tiếng lành đồn xa, người nghèo khắp nơi đều tìm chốn Nông Xã của Từ Hải để tìm đến. Từ Hải thấy người dân ở các nơi tìm đến đều thu nhận hết cả, lại cất nhà cấp đất, ban hạt giống cho. Tráng đinh mạnh khỏe thì thu nhận vào quân ngũ để bảo vệ Nông Xã. Các vị vương, vị thánh ở quanh đó thấy thế lực của Từ Hải ngày càng lớn mạnh thì vô cùng lo sợ. Có người lo sợ liền đem người của mình đến nhập bọn, tình nguyện chịu sự sai khiến của Từ Hải. Người đến nhập bọn càng lúc càng thêm đông, thì cũng lúc bọn Tinh lão, Trương Tam, Lí Tứ, Tiểu Thất, Hoàng Phúc, giờ đây trở thành các vị công thần, dưới một người mà trên vạn người, hô mưa gọi gió, muốn gì có đó. Khi người ta cái gì cũng có, là khi người ta càng muốn có thêm nữa.
Hôm nay, Từ Hải cũng với Tinh lão, Trương Tam, Lí Tứ, Tiểu Thất, Hoàng Phúc và cùng với bọn vương, bọn thánh đến nhập bọn nay đã thành tay chân của Từ Hải. Thúy Lan ngồi bên cạnh Từ Hải uy nghi như một vị mẫu nghi thiên hạ. Thúy Lan đã đẹp, nay lại càng đẹp hơn. Từ Hải cầm lấy chén rượu và nói:
_ Thúy Lan! Tinh lão và mọi người.
Hôm nay nhân tiết cơm mới, Nông Xã của chúng ta ngày càng giàu hơn, chẳng sợ đói, chẳng sợ người ta o ép, vì thế Từ Hải xin mời mọi người cùng với Từ Hải này uống cạn chén rượu, ăn miếng thịt to.
Từ Hải cùng với mọi người đều uống cạn chén rượu, ăn miếng thịt to, cười nói vui vẻ, thì có người ngồi tít phía cửa khóc lên. Từ Hải nghe vậy thì vô cùng ngạc nhiên mới hỏi:
_ Ai khóc đó?
Bọn giáp sĩ liền đem người đó đến trước mặt của Từ Hải. Từ Hải nhìn thấy người đó khá trẻ, ước chừng mới hơn hai mươi một chút liền hỏi:
_ Anh nhà kia! Nhân tết cơm mới, ai cũng vui mừng vì được mùa, gọi là thóc lúa đầy đồng trâu chẳng buồn ăn. Nhà nhà đều no đủ, cái ăn, cái mặc chẳng nghĩ đến, thế mà anh lại khóc là sao?
Chàng kia nghe Từ Hải hỏi vậy mới trả lời.
_ Từ đại ca chẳng biết đó thôi. Đệ ở nơi đây nhờ ơn mưa móc của Từ đại ca sống một cuộc sống ấm no, được uống rượu bằng bát lớn, ăn miếng thịt to. Nhưng nghĩ đến cha già còn ở nhà sống khổ sở, chắc giờ đây ăn lá, ăn vỏ cây để cầm hơi, nên mới khóc đó thôi.
Từ Hải nghe vậy cũng vô cùng thương cảm liền hỏi:
_ Người huynh đệ tên họ là chi? Người ở vùng nào? Chỉ cần người huynh đệ đón đến nơi đây thì ta nào có hẹp lượng mà ngăn cản?
Anh chàng kia nghe Từ Hải hỏi như vậy, thì càng khóc to hơn. Từ Hải phải gạn hỏi mãi người đó mới nói:
_ Đệ vốn họ Đỗ, tên Long, người ở thành Thăng Long, Kẻ Chợ. Thấy Nông Xã phồn hoa cũng muốn đưa cha mẹ đến nơi đây cùng hưởng phước. Chỉ tiếc đường xa cách trở, lại có quần hùng cát cứ nên thương cảm mà khóc đó thôi. Phải chi....
Đỗ Long nói đến đó thì ngừng, chứ không nói tiếp nữa. Từ Hải nghe vậy mới hỏi:
_ Đỗ Long huynh đệ! Người huynh đệ muốn nói gì, sao không nói tiếp đi.
Đỗ Long có vẻ ngập ngừng, mãi mới nói:
_ Từ đại ca cho phép thì đệ mới dám nói.
Từ Hải nghe vậy thì cười bảo:
_ Đỗ Long! Người huynh đệ muốn nói gì thì hãy nói, ta nào có cấm cản.
Đỗ Long nghe vậy thì qùy xuống và nói lớn.
_ Từ đại ca! Xin đại ca cho người đánh đến thành Thăng Long, để cho đệ được đón cha mẹ đến Nông Xã hưởng phước.
Từ Hải nghe vậy thì vô cùng sửng sốt.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 19
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top