Chương 1

Hắn họ Từ tên Hải. Người dân tộc Kinh, quốc tịch Việt Nam, năm nay hai mươi tuổi, sinh viên đại học. Một ngôi trường đại học mà bao nhiêu người mơ ước được vào đó học. Nhưng vì cha làm thợ hồ, mẹ làm nông, nên cuộc sống của Từ Hải vô cùng chật vật, phải làm thêm để trang trải cuộc sống.
Sau khi tan học, Từ Hải phải tất tả chạy đi bán cà phê, làm gia sư, thỉnh thoảng đến các lò võ để dạy Vo Vi Nam cho các vị tiểu đệ, tiểu muội ưa thích võ thuật.
Chuyện cũng không có gì, nếu như Từ Hải tốt nghiệp, ra trường với tấm bằng đại học trên tay, kiếm một chỗ có tương lai, rồi phấn đấu thăng chức, phát tài, rồi tìm một người con gái xinh đẹp mà xây dựng gia đình.
Nhưng sự đời đâu phải là mơ.
Sáng nay là thứ bảy, Từ Hải thức dậy sớm để đến quán cà phê Lam Hoành.
Ở nơi đó Từ Hải nhận lời làm nghề bưng bê cả thứ bảy và chủ nhật, để trang trải cuộc sống khó khăn của cậu sinh viên nghèo, sống ở vùng thôn quê, nơi bố là bác thợ hồ, mẹ ở nhà nuôi lợn, nuôi gà, chăm mấy sào ruộng, sau lại còn mấy đứa em đang tuổi ăn, tuổi học.
Từ Hải mặc bộ quần áo tươm tất nhất của mình, nhìn trong gương cũng có vẻ ổn, gương mặt khá điển trai, học giỏi, chỉ tiếc xuất thân ở nông thôn, miền quê nghèo, nếu không ... thì khối cô nhà mặt phố, bố làm to chạy theo.
Nghĩ là thế, chứ Từ Hải chẳng thể nào quên được, lời của bố đã căn dặn.
_ Nhà mình nghèo, quê mình khó, họ hàng thì cũng không có ai làm lớn, làm to, mà vay, mà mượn, lên đó kheo khéo mà chi tiêu, lại lựa bạn mà chơi. Bố bảo anh " Đầu xuôi đuôi lọt" anh gắng gỗ mà học, sau này cho mấy đứa em theo với, chứ như bố, kiếp không có cái chữ, cũng chỉ là bác thợ hồ mà thôi.
Từ Hải nghĩ như thế, ngồi lên chiếc xe máy của thế kỷ trước và nổ máy, rồi cất tiếng hát.
_ Đời vẫn đẹp sao? Tình yêu vẫn đẹp sao?
Thế mà két! Theo bản năng Từ Hải phanh xe lại. Một chiếc SH màu trắng, từ trong hẻm phóng ra, đụng phải cái đuôi xe của Từ Hải làm cho xi nhan, cái đèn bị vỡ hết cả.
Từ Hải quay lại nhìn, chẳng phải ai xa lạ là con Kiều, học dưới một khóa, ở trọ nơi hẻm nhà bà Chín đó sao? Từ Hải chưa nói gì, thì con Kiều đã la oai oái.
_ Ông có mắt không vậy? Đi đứng kiểu gì mà tông vào xe của người ta như vậy? Giờ đây tôi có việc gấp khi nào về, sẽ tính với ông.
Con Kiều nói xong liền rú ga đi thẳng, để lại Từ Hải một mình tiu nghỉu ở nơi đó. Từ Hải chẳng kịp la, chẳng kịp nói thì chiếc xe SH của con Kiều đã hòa vào dòng người, ở nơi con đường chính. Từ Hải bước xuống nhìn chiếc xe của mình, thì nhìn thấy cái xi nhan long ra, cái đèn hậu thì bị vỡ nát, may còn đi được, chỉ cần mấy anh công an thương cho cảnh sinh viên nghèo chẳng tuýt còi là được.
Từ Hải lên xe chạy đến quán cà phê Lam Hoành, vẫn còn sớm, nên quán chỉ có vài khách, như thế cũng chưa đến mức bị trừ lương. Từ Hải cho xe vào nơi để xe cho nhân viên, rồi bước tới trước mặt bà chủ quán cà phê Lam Hoành. Từ Hải cúi đầu, rồi mỉm cười chào:
_ Em chào bà chủ! Chúc bà chủ buổi sáng thứ bảy vui vẻ và hạnh phúc.
Từ Hải chào xong, định bụng vào chỗ mấy nhân viên đang đứng. Nhưng bà chủ gọi giật lại.
_ Hải! Quay lại đây chị bảo.
Từ Hải nghe tiếng bà chủ gọi liền quay lại rồi hỏi:
_ Bà chủ! Bà chủ gọi em?
Bà chủ quán cà phê Lam Hoành nhìn Từ Hải một lát, có gì khó nói, vì vậy Từ Hải mới hỏi:
_ Bà chủ có gì muốn nói với em sao?
Bà chủ quán cà phê Lam Hoành thở dài, rồi mới nói:
_ Hải! Mấy bữa nay quán cà phê chẳng được mấy khách, buôn bán ế ẩm, chị định bụng cắt bớt nhân viên. Hôm qua chị định tin tin cho em, nhưng nghĩ lại thì nói trực tiếp với em vẫn hơn. Hải! Em thấy đó, đến giờ mà chỉ có ba khách vào quán, trong khi nhân viên lại đông hơn cả khách.
Từ Hải nghe bà chủ nói đến đây, thì nước mắt như muốn ứa ra, nhưng lại nuốt vào trong, đành phải nhoẻn miệng cười, cho ra dáng nam nhi. Từ Hải cười hỏi:
_ Nói như vậy là bà chủ cắt bớt nhân viên, và người đầu tiên là em?
Bà chủ quán cà phê Lam Hoành nghe Từ Hải hỏi như vậy, liền gật đầu, rồi nói:
_ Hải! Thật lòng chị cũng không muốn như vậy, nhìn những cậu sinh viên ở quê lên, chị rất thương. Nhưng quán hiện tại quá ế ẩm, chẳng được bao nhiêu khách, có khi phải đóng cửa cũng nên. Hải! Em hãy hiểu và thông cảm cho chị. Giờ đây chị xin gửi em trọn tháng lương, dù đây mới là ngày hai mươi, đến khi nào quán có khách lại như cũ, khi đó em còn cần việc làm, thì lại quán chị. Không thì sau này đi qua đây, ghé vào chị uống li cà phê ủng hộ, dù sao chúng ta cũng có duyên gặp gỡ?
Từ Hải lúc này cũng không biết nói sao, chỉ nhoẻn miệng cười, cho ra dáng nam nhi, chỉ gật đầu rồi nói một tiếng:
_ Dạ!
Bà chủ quán cầm một cái phong bì rồi đưa cho Từ Hải!
_ Hải! Chị xin gửi em tiền lương tháng này.
Từ Hải cầm lấy cái phong bì, cúi đầu chào bà chủ quán cà phê Lam Hoành, rồi bước ra ngoài, ngồi lên chiếc xe máy của thế kỷ trước rồi nghĩ:
_ Không biết là ngày gì nữa? Mới ra ngõ đã gặp phải con Kiều mắt xanh, mỏ đỏ tông phải, giờ đây lại bị cho  nghỉ việc.
Từ Hải mỉm cười:
_ Hôm nay là ngày gì nhỉ? Là thứ bảy.
Từ Hải cầm cái phong bì ra xem, nhìn thấy trong đó có ba triệu bạc.
Từ Hải mới nghĩ:
_ Mình làm tháng chỉ hai triệu rưỡi, mười ngày nửa mới hết tháng, thế mà giờ đây thêm được năm trăm, chắc về phòng gọi thằng Trọng lùn đi làm mấy chai cho đỡ buồn.
Từ Hải mới để riêng năm trăm nghìn ấy ra túi khác, rồi ngồi lên chiếc xe máy của thế kỷ trước, rồi vừa chạy vừa hát.
_ Đời vẫn đẹp sao? Tình yêu yêu vẫn đẹp sao?
Thế mà Từ Hải vừa quẹo vào cái ngõ, thì một tiếng két vang lên. Một người ngồi trên xe SH màu trắng, ngã lăn ra mặt đường. Từ Hải buột miệng kêu lên:
_ Lại con Kiều mắt xanh, mỏ đỏ.
Tuy kêu là vậy, Từ Hải liền đạp chân chống xuống, tắt máy, bước đến bên cạnh con Kiều, đưa tay tắt khóa chiếc xe SH, rồi đưa tay đỡ chiếc xe SH lên, cũng may con Kiều có mang tất chân, nên cái chân trắng muốt kia không bị làm sao hết cả, chỉ có điều chiếc xe SH thì có làm sao? Một bên mang của em nó, giờ đây mang một ít vết xước.
Con Kiều vừa thoát khỏi cái xe SH, đã cong môi lên nói:
_ Ông có mắt không vậy? Đi đứng kiểu gì mà hai lần tông phải người ta? Sáng ra một lần, giờ đây một lần, làm hư hết xe của người ta.
Con Kiều vừa đưa tay xoa xoa cái chân. Bao nhiêu lâu nay ở cùng con ngõ, cách nhau cũng chỉ mươi mét, chạy ra, chạy vào, ngày nào cũng nhìn thấy nhau, Từ Hải cũng không bao giờ để ý, vì mang thân phận con nhà nghèo, phải lo kiếm thêm ít tiền, cho đỡ cha mẹ ở quê.
Hôm nay Từ Hải mới nhìn rõ con Kiều, quả thật là con Kiều rất đẹp, nước da trắng ngần, cái mũi cao, đôi mắt như biết nói, với hàng lông mi cong vút, đôi môi chẳng cần tô son, cũng thắm như cánh hoa đào, đôi lông mày chẳng cần cắt tỉa cũng đã đẹp rồi.
Từ Hải đang mải nhìn, thì có tiếng nói:
_ Nhìn gì mà nhìn, ông chưa nhìn thấy con gái bao giờ à?
Từ Hải lúc này mới biết mình thật bất lịch sự.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                        Hết chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top