Chương 5
"Lâm Tử Hạo, anh... rốt cuộc là ai?"
"Tôi nói rồi. Sau này cô sẽ biết thôi"
Sau này sẽ biết. Câu nói này luẩn quẩn trong đầu Tuyết Kỳ suốt quãng đường trở về nhà. Rốt cuộc hắn ta là có ý gì, chính bản thân cô cũng không rõ nữa. Nhưng chắc chắn một điều, Lâm Tử Hạo con người này không hề đơn giản. Từ bề ngoài đến nội tâm, tất cả đều bao trùm bởi một lớp vỏ bọc vừa hoàn hảo vừa lạnh lẽo mà bất kì ai cũng khó mà tới gần, trừ dì Lâm.
Nghĩ một hồi lâu mà Tuyết Kỳ cũng chẳng hay đã đến nhà tự bao giờ.
"Cảm ơn anh đã đưa tôi về, áo này trả anh"
Tử Hạo nhẹ nhàng lấy lại áo khoác từ tay cô, ánh mắt có gì đó thâm trầm khó tả. Hắn cũng không đáp lại cô một lời nào làm không khí cũng trở nên lạnh giá theo.
"À, không có gì thì tôi vào nhà trước đây. Hẹn gặp lại sau"
Nói rồi cô quay đầu đi thẳng vào nhà. Thật ra cô muốn nói là không hẹn gặp lại thì đúng hơn. Tuy chỉ vừa mới gặp nhưng cô cảm thấy con người này có quá nhiều bí mật không thể nói. Càng huống hồ cô cũng không muốn vướng vào những người phức tạp như vậy nên tốt nhất tránh được bao xa thì tránh thôi.
Vào nhà, cô lập tức nằm ngay ra giường, cuộn tròn trên chiếc chăn ấm áp. Đúng là những lúc này, chỉ có chăn mới là thứ duy nhất mang lại ấm áp cho con người ta mà (~.~). Nhưng cuộc sống nào để người ta yên bình mà sống tiếp như vậy. Đằng sau những bình yên bình phàm là cả một đợt sóng đang cuồn cuộn đón đợi con người ta chinh phục và vượt qua.
___________
Từng tia nắng yếu ớt nhẹ nhàng xuyên qua lớp rèm cửa mỏng manh chiếu lên đôi mắt còn đang khép mi mệt mỏi. Tia nắng giao động theo cành lá tự như đang nhảy múa chào một này mới. Tuyết Kỳ lười biếng lấy chăn che đi những ánh sáng đẹp đẽ ấy rồi lại tiếp tục cuộn tròn trong chiếc chăn ấm áp. Đột nhiên như sực nhớ ra gì đó, cô vùng dậy nhìn chiếc đồng hồ để ở đầu giường. Lúc này kim giờ đã điểm 7 giờ 18 phút. Sao cô lại quên mất việc này chứ. Hôm nay cô có cuộc họp quan trọng lúc 8 giờ bàn về việc phát triển sản phẩm mới và kêu gọi đầu tư cho chi nhánh trong nước. Dù tập đoàn G.T của cô là một tập đoàn có lớn ở quốc ngoại nhưng đối với quốc nội, điều đặt trên hết vẫn là tìm những nhà đầu tư bản địa sẽ dễ trao đổi hơn.
Tuyết Kì vội vội vàng vàng xuống giường vệ sinh cá nhân, chuẩn bị trang phục. Cô chọn cho mình chiếc váy đen liền dài gần đến đầu gối, phối với chiếc bốt cao cổ và đôi khuyên tai to bản và chiếc nhẫn kim cương làm toát lên sự mạnh mẽ. Thêm vào đó là lối make up đơn giản nhưng không kém phần sang trọng, khác hẳn với hình tượng nhẹ nhàng thuần khiết hôm qua. Trông cô hiện tại vừa mạnh mẽ, quyền lực, vừa cuốn hút, quyến rũ.
(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ 😛)
Lúc cô chuẩn bị xong đã là 8 gừi kém 15'. Cô nhanh chóng di chuyển ra xe và đến hội trường cuộc họp. Đây là cuộc họp công khai, có sự tham gia của rất nhiều phóng viên nên đến muộn dường như là tối kị. Cũng may cô chọn căn nhà nằm ở trung tâm thành phố mới khiến cho việc di chuyển hầu như không mất quá nhiều thời gian. Hội trường được đặt ở phía Tây của thành phố A.
Đến nơi, xung quanh được vây bởi một loạt phóng viên. Nhìn thấy chiếc Mercedes-Maybach Excelero
của cô lại gần tiền sảnh, họ thi nhau lại gần chĩa mic và máy quay lại phía cô. Khung cảnh vô cùng hỗn loạn. Hàng loạt các câu hỏi liên tục được đặt ra đợi chờ đáp án của cô.
"Celina, cô định sẽ phát triển như thế nào đối với thị trường trong nước?"
"Celina, cô có cảm nghĩ gì khi có người nói con gái làm công nghệ thì chẳng có tích sự gì?"
"Celina, cô có cảm nghĩ gì khi về phát triển nội địa?"
"..."
Hàng loạt câu hỏi được đặt ra mà tưởng trừng như không có hồi kết. Tốt có, xấu có, bình thường có, gài bẫy có. Tất cả dư luận tưởng chừng như đều đang chĩa về cô. Còn cái tên Celina này là tên mà cô dùng khi ở Mỹ. Cô muốn lãng quên quá khứ, bước đến thiên đàng, cũng như đại biểu cho cô đã từng chết một lần và đi về nơi vĩnh cửu đó. Chính vì vậy, hầu như không ai biết thân phận thật sự của cô trước đây là tiểu thư Lăng gia. Nói cũng thật nực cười, tất cả chỉ dừng lại ở chữ "trước đây". Mà cảm thấy Lâm Tử Hạo bí ẩn thần bí, thì Tuyết Kỳ đối với giới truyền thông cũng là cả một kho tàng bí mật. Nhắc đến đây, cô mới sực nhớ. Vậy sao hắn lại biết cô là chủ tịch của G.T. Con người này quả thật không đơn giản, cơ thể cũng không tự chủ mà run nhẹ lên rồi cũng nhanh chóng quay lấy lại dáng vẻ ổn trụ.
Tuyết Kỳ bước xuống xe, ánh mắt sắc lạnh đối diện với hàng chục, hàng trăm chiếc ống kính của đám phóng viên, nhà báo. Tuy vừa rồi có bảo vệ đến cũng không ngăn được sự hỗn loạn này, nhưng đối diện với cái nhìn tựa lưỡi dao của cô, hộ cũng bất giác mà lùi lại vài bước. Tuy chưa hẳn là yên tĩnh nhưng quả thực là đã giảm đi phần nào ồn ào.
"Mọi vấn đề của các bạn xin được trả lời sau, còn về việc con gái làm IT có tích sự hay không thì phải hỏi bạn làm được như tôi chưa đã rồi nói"
Ánh nhìn vừa kiên định, vừa lạnh lùng, kèm theo ngữ khí âm trầm và nụ cười tà mị quả là doạ đám kí giả vừa rồi không nhẹ. Cô không nhanh không chậm bước vào hội trường. Đám người vừa rồi cũng tự giác tạt ra hai bên. Khí chất này quả thật là không ai dám lại gần làm phiền vào lúc này. Mà nếu có thù chắc là không cần sống trong ngành này nữa. Ai cũng từng nghe qua sự tích Celina (là Tuyết Kỳ á) từng phong sát toàn diện một tên nhà báo dám làm phiền cô khi không có sự cho phép.
Vừa bước vào đại sảnh, không khí quả thật khác hoàn toàn với cái cảnh như chợ búa ở ngoài kia. Hội trường được bố trí sang trọng với các dãy ghế màu đen được xếp thẳng và đều tăm tắp quanh chiếc bàn chữ U. Bên ngoài là các hàng ghế cho phóng viên. Xung quanh được trang trí bởi cây phát lộc và hoa kim tiền. Trên cùng có máy chiếu, bục phát biểu và micro đầy đủ, sang trọng.
Khán phòng hiện giờ đã đầy ắp kí giả và các nhà đầu tư, dường như chỉ đang đợi người tới bắt đầu.
"Xin lỗi mọi người, vừa nãy ngoài cửa gặp vài sự cố nên đến có chút muộn, mong mọi người thông cảm"
"Không sao, nếu chủ tịch Celina đã tới rồi thì mau bắt đầu đi" - một nhà đầu tư ngồi ở gần đầu nói.
Tuyết Kỳ bước vào, đi theo sau là vài trợ lí đang sắp xếp tài liệu và chuyển cho từng nhà đầu tư. Còn một người thì theo sau cô đi chuẩn bị máy chiếu. Lên đến nơi, cô chăm chú chuẩn bị máy và bài thuyết trình nhưng đâu ngờ rằng, dõi theo cô là vài ánh mắt ngạc nhiên cùng ánh mắt vừa sắc lạnh, vừa trìu mến của ai đó. Xong xuôi, cô từ từ ngước khuôn mặt kiều diễm của mình lên, chuẩn bị thuyết trình thì đạp vào ngay trước mắt cô, người ngồi đối diện lại không ai khác mà chính là Lâm Tử Hạo.
Trong giây lát, ánh mắt có chút thất thần nhưng cô lại nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và trình bày sản phẩm của công ti mình. Đó là một mắt kính hỗ trợ chúng ta nhìn thấy quá khứ của người khác. Bằng việc kích hoạt đại não, sao chép và ghi lại các mảnh kí ức dù là chi tiết hay vụn vỡ và phát lại hoàn chỉnh thông qua mắt kính. Công cụ này sẽ góp phần giúp cho các bác sĩ tâm lí dễ dàng tìm ra cách chữa trị hiệu quả nhất cho bệnh nhân của mình, cùng với đó là gia đình cũng sẽ thấu hiểu được tâm lí của người bệnh.
Sau khi trình bày xong, khán phòng không ngừng vang lên tiếng vỗ tay. Tất cả mọi người đều kinh ngạc bởi chẳng ai nghĩ một cô gái mới chưa tròn 21 tuổi lại có thể thực hiện điều không tưởng như vậy.
Một giọng nói âm trầm vang lên:
"Celina tiểu thư cảm thấy có thể giúp ích cho y học, nhưng đâu phải ai cũng nghĩ tốt được như vậy. Nếu như có người dùng nó để làm chuyện xấu, cô dự định thế nào?"
"Lâm tiên sinh, tôi hiểu được lo lắng của ngài. Chính vì vậy sản phẩm này chỉ được cung cấp cho các cơ sở y tế có chứng chỉ đàng hoàng và với mức giá theo tôi nghĩ là không rẻ để người bình thường mua được"
"Vậy vấn đề thị trường không phải quá hạn hẹp sao?"
"Cũng chưa hẳn là hạn hẹp, hiện nay việc phát triển y tế và kinh tế cần song hành, chính vì vậy ngành kinh tế phát triển kéo theo y tế phát triển, sao mà hạn hẹp được?"
"..." (đoạn này là một đống câu hỏi nữa mà mình lười nghĩ lém nên ... nha)
"Ồ, tôi lại khá hứng thú với ý tưởng của Celina tiểu thư đấy, cô cảm thấy thế nào với mức đầu tư 10 triệu USD?"
"Thật vinh hạnh cho công ti chúng tôi"
Cuối cùng buổi họp cũng kết thúc. Buổi họp tựa như có mỗi cô và hắn tham gia vậy. Hai người cứ nói qua nói lại khiến mấy người khác đơ luôn tại chỗ. Cuối cùng thì hắn đầu tư cho cô 10 triệu, cộng thêm với mấy nhà đầu tư khác, tổng cộng cũng gần 20 triệu.
Tuy hắn có đáng ghét và khó ưa, đặt ra một đống câu hỏi trên trời dưới đất, may mà đa phần là những điều cô đã lường trước nên cũng không có gì là khó khăn, nhưng cuối cùng vẫn là người góp phần lớn cho công ti. Đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ, một âm thanh quen thuộc vang lên, âm thanh mà có lẽ cả đời cô cũng không quên.
"Tiểu Kì, dạo này em có khoẻ không?"
~~~~~~~~~~~
Hú hú, tui quay lại rùi nè. Tại đợt vừa rồi bận với xảy ra nhiều việc quá nên chả viết lách được gì, sorry 🙏🏻🙏🏻🙏🏻. Bù chương siêu dài nè mà toàn viết tào lao thôi để chương sau cao trào. Mà bao giờ có chương sau thì tui không chắc đâu 😆
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top