Chương 4: Rốt cuộc là ai

Lâm Tử Hạo - tổng tài của Lâm thị, hiện tại là tập đoàn lớn mạnh nhất trong nước. Hắn tuy mới 25 tuổi nhưng là người sáng lập vào điều hành cả một tập đoàn lớn, tất không phải thứ phú nhị đại thừa hưởng gia tài của cha mẹ kia. Lúc trước kì thực chỉ có tứ đại thế gia Cố - Lăng - Lãnh - Bạch nhưng chỉ trong ba năm ngắn ngủi, hắn đã đưa Lâm gia vào hàng ngũ đại thế gia, giúp công ty lọt vào top 10 công ty có tầm ảnh hưởng nhất thế giới. Nhưng điều cô không ngờ nhất chính là hắn ấy vậy mà lại là con trai dì Lâm Mộc.Từ lâu đã nghe danh hắn băng lãnh tàn khốc, không gần nữ sắc, chọc vào hắn chỉ có đường chết mà dì Lâm lại là người hiền lành cởi mở nên tạm thời cũng khó lòng tin được.

Hắn giới thiệu đưa tay về phía cô như muốn bắt tay. Cô ngơ ra vài phút rồi mới đưa tay về phía hắn bắt lại.

"Xin chào Lâm tổng, Tuyết Kì"

"Vừa rồi không biết anh là con trai Lâm dì, mạo phạm rồi"

"Vậy hai con nói chuyện, ta không làm phiền hai con nữa a"

Nói xong, Lâm Mộc đi vào. Đợi đến khi bà đi khuất bóng, hắn ghé sát vào tai cô nói bằng giọng nhỏ, đủ cho hai người nghe:

"Không có gì, Lăng đại tiểu thư ấy vậy mà lại đến ủng hộ quán nhỏ này của mẹ tôi, tôi đây nên cảm ơn cô mới đúng"

"Hơ hơ... Lâm tổng, ngài lại nói đùa rồi. Vừa rồi tôi giới thiệu là Tuyết Kì chứ đâu có bất kì chữ Lăng nào. Có phải ngài hiểu lầm gì không?"

Cô nghe câu nói của hắn, bị dọa một phen, đầu óc cũng không kiểm soát được mà phát ra vài tiếng cười lạnh nhưng sau đó nhanh lấy lại trạng thái. Cô vừa rồi đâu có nhắc đến chữ Lăng nào đâu cơ chứ. Sao hắn biết cô là người Lăng gia được? Vả lại cô cũng sớm đã cắt đứt với Lăng gia, không muốn bất kì ai nhớ đến cái danh đại tiểu thư của Lăng gia này nữa.

"Hiểu lầm?"

"Lăng Tuyết Kì, thiên tài của giới máy tính, 16 tuổi thi đỗ thủ khoa Đại học công nghệ thông tin thành phố A. Năm 17 tuổi dọn ra khỏi nhà tự lập do mâu thuẫn với gia tộc. Năm 18 tuổi chuyển cư sang Mỹ vì chữa bệnh. Sau khi khỏi bệnh, thành lập công ty kỹ thuật G.T* hiện là một trong các tập đoàn đứng đầu nước Mỹ. Sao, tôi nói có sai không, Lăng tiểu thư?"

"Anh... anh rốt cuộc là ai?"

Có thể nói ra quá khứ của cô một cách rõ ràng như vậy khẳng định đã điều tra cô rất kĩ càng và thời gian lâu dài.

"Tôi ư, <nở nụ cười ma mị>, Lâm Tử Hạo"

"Anh rốt cuộc muốn gì?"

"Tương lai cô sẽ biết thôi"

"Cơm đến rồi đây, hai đứa lại giúp ta bưng lên nào"

Dì Lâm từ trong bếp, hai tay bưng hai đĩa thức ăn thơm lừng. Nhanh như khắc, hắn cũng lúi lại phía sau vài bước, tạo khoảng cách an toàn giữa hai người. Tuyết Kì cũng theo phản xạ lùi lại vài bước, trong lòng bỗng trào lên nỗi bất an. Lần này về là muốn phát triển chi nhánh cho công ty nhưng e là vướng vào một người không đơn giản rồi. Cô nhanh chóng chạy xuống bếp bê đồ ăn lên, che giấu sự lo lắng trong mắt mình.

Dọn xong, dì Lâm bảo cả cô cùng hắn ngồi xuống. Ngồi đối diện với hắn có chút gượng gạo nhưng bụng cô cũng đói meo rồi, bỏ đi cũng không được. Cả một bàn ăn thật lớn. Trong đó đều là món mà cô thích. Nào là trứng xào cà chua, thịt kho tàu, thịt heo chua ngọt, canh dưa, bánh bao cùng cả con gà quay to tướng.

"Dì à, nấu nhiều như vậy, sao ăn hết ạ"

"Không sao, không ăn hết thì gói đem về"

Suốt bữa ăn, dì Lâm luôn tay gắp thức ăn vào bát của Tuyết Kì. Lúc thì trách cô không báo một tiếng mà đã đi mất, lúc thì kể về những chuyện ở quán giúp cho không khí trở nên thoải mái và ấm cúng như một nhà ngồi ăn cơm vậy. Cũng không hiểu sao suốt bữa ăn Lâm Tử Hạo lại chẳng ăn bao nhiên, luôn đưa mắt không biết vô tình hay cô ý về phía người con gái trước mặt khiến cô có chút ngượng.

"Hạo Hạo, con sao vậy, ăn ít như vậy? Hay là có cao lương mỹ vị bên ngoài rồi mà không thích cơm mẹ nấu nữa?"

"Nào có, cơm của mẹ là ngon nhất, nào có đâu hơn"

Hắn cười, không phải là nụ cười ma mị, lãnh đạm như hồi nãy mà là nụ cười ấm áp, như tỏa ra ánh quang, thật đẹp.

"Mà nhắc đến chuyện này cũng lạ thật đấy. Tiểu Kì, ta nói cháu nghe, hình như từ lúc cháu không đến đây nữa, khẩu vị Hạo Hạo nhà ta lại bỗng nhiên biến đổi. Có vẻ rất giống khẩu vị của cháu vậy"

"Biến thành giống cháu?"

"Đúng vậy, nó cũng thích những món như vậy. Nhưng chỉ khác là nó thích cay một chút, còn cháu lại thích ngọt"

"Giống... cháu..."

"Có gì đâu mẹ, chỉ là có người giới thiệu nên muốn thử một chút" - Vẫn giữ gương mặt lạnh khốc, hắn trả lời.

Không, cô cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy. Đầu tiên là điều tra cô. Bây giờ là khẩu vị cũng giống như cô. Trong chuyện này nhất định có uẩn khúc mà cô không biết. Rốt cuộc hắn là ai? Hắn muốn làm gì? Cô nhất định phải điều tra minh bạch chuyện này.

Ăn xong cũng đã tầm 9 rưỡi, 10 giờ kém. Hôm nay đúng là no chết cô rồi. Nhưng lần đi ăn này cũng thu về không ít phiền phức. Mà những khúc mắc này, Tuyết Kì cô nhất định phải làm sáng tỏ mới an tâm.

"Dì Lâm, muộn rồi, con về đây"

"Ở lại chơi chút đã"

"Dạ thôi ạ, mai con còn có việc phải đi sớm. Con về đây"

"Vậy cũng không được, tối như vậy, ta về một mình cũng không yên tâm. Tử Hạo, con tiễn con bé đi"

"Không... không cần đâu dì, con tự về được, không cần gây phiền phức cho anh ấy đâu"

"Cô chê tôi phiền sao?" - Ngữ điệu mang vài phần lạnh

"Đâu có, tôi, thật ra, thì là,..."

"Được rồi, được rồi, để Hạo Hạo đưa con về đi, nếu không dì không an tâm"

"Vâng"

Một hồi đôi co, nhưng kết quả cuối cùng vẫn là mệnh trời khó tránh. Nhà cô cách đây không xa, đi bộ khoảng mười phút là đến. Đêm phố ở đây thật rực rỡ. Ánh đèn điện chiếu sáng khắp nơi, rọi sáng cả một con đường. Tuy đã mười giờ nhưng đường phố vẫn còn lưu lại cái vẻ phồn hoa, tấp nập của ban ngày. Xe cộ vẫn còn qua lại khá nhiều làm cho màn đêm tĩnh lặng kia cũng không chịu thua mà tưởng như hoạt động theo con người. Cô cùng hắn rảo bước trên phố vắng, chỉ còn tiếng xe cô và bầu tời đầy sao lấp lánh dõi theo bước hai con người dưới mặt đất kia. Trời về đêm hơi trở lạnh mà cô thì chỉ mang theo có một chiếc ví và chiếc áo khoác mỏng. Vừa rồi cô cũng muốn trả tiền nhưng mà dì lại từ chối quá nên cũng đành thôi. Lúc ra ngoài chủ quan là tiết còn mát nên cũng chẳng mang theo áo khoác dày, tiền ăn tuy không phải trả nhưng cô cũng chỉ lấy đủ tiền ăn. Gió lạnh lùa về làm cả mỗi Tuyết Kì cũng bắt đầu hơi thẫm lại, hai tay vô thức cô lên xoa xoa để làm ấm người. Bỗng một cảm giác ấm áp lạ kì như bao trùm lấy cô, che kín cả đầu của cô. Đưa tay sờ lên rồi kéo xuống, là một chiếc áo vest sang trọng màu đen.

"Mặc vào"

"Cảm ơn"

Cô cũng không nghĩ nhiều mặc chiếc áo khoác vào. Chắc hắn lo cô cảm lạnh sẽ bị dì Lâm quở trách nên mới làm vậy thôi. Dù gì đối với người đàn ông mới gặp này, cô không cách nào hiểu hắn được, cũng chẳng thể hoàn toàn chống trả. Chợt nghĩ lại việc hồi nãy xảy ra ở quán ăn, cô do dự một chút rồi lấy hết can đảm hỏi hắn:

"Lâm Tử Hạo, anh... rốt cuộc là ai?"
___________

Like rồi commet cho tui có động lực đi mà~ ❤️
G.T: Golden Technique

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top