Chương 3: Trở về

Ba năm sau

"Cuối cùng cũng trở lại rồi, thành phố A"

Kể từ ngày hôm ấy, Tuyết Kỳ để lại tập tài liệu chỉ ra tội ác của Lăng Sương rồi lên chuyến máy bay sớm nhất đến Mỹ điều trị bệnh. Kiếp trước, cô cứ tin tưởng mù quáng vào cái thứ tình thân, tình thương không hề tồn tại mà làm lãng phí biết bao thời gian tốt để chữ trị, cuối cùng làm lãng phí tiền bạc mà bệnh cũng đã đến giai đoạn cuối. Kiếp này đương nhiên cô không thể để sự việc ngu ngốc ở kiếp trước xảy ra lần nữa. Quá trình điều trị có chút vất vả và đau đớn, nhưng trên đời còn loại đau nào mà cô chưa từng trải, còn vị đắng nào mà chưa từng nếm? Bạn bè, người thân phản bội, cái đau hành hạ xác người của mỗi lần phát bệnh, tất cả Tuyết Kỳ đều đã trải qua...

Sau khi điều trị xong, cô xuất viện và tự thành lập một công ti phần mềm. Trước đây cô chính là sinh viên ưu tú nhất về công nghệ thông tin và kỹ thuật lập trình của đại học thành phố A - đại học top đầu cả nước, đồng thời là thủ khoa đầu vào của thành phố này. Sau khi ra nước ngoài, cô nộp đơn vào trường đại học nổi tiếng nhất về công nghệ của nước Mỹ và xuất sắc nằm giành lấy vị trí thủ khoa của trường này với số điểm cao chót vót. Bằng kinh nghiệm và tài năng thiên bẩm của mình, công ti nhanh chóng phát triển và giờ đã là một trong những tập đoàn đứng đầu toàn nước Mỹ. Sắp tới, vì phải mở rộng thị trường ra khu vức châu Á nên buộc cô phải trở lại thành phố mang đầy đau thương ấy. Nhưng không sao, ngã từ chỗ nào, cô sẽ đứng lên từ chỗ ấy.

Nhẹ kéo chiếc va li nhỏ của mình đi, hàng trăm ánh mắt đang dồn vào cô một cách kì lạ. Cũng phải thôi, đây cũng không phải lần đầu cô gặp phải hoàn cảnh này. Từ ngày thay đổi, cô luôn ăn mặc một cách nhẹ nhàng và trẻ trung, không còn giữ cái kiểu ăn mặc gợi cảm, già nua mà Tô Sương dạy nữa. Cũng không hiểu sao mà kiếp trước dù phát hiện cô ta có vấn đề vẫn ăn mặc theo cách cô ta chỉ. Đến giờ nghĩ lại, cô thật cảm thấy bản thân lúc trước quả là ngu nghếch. Giờ cô ăn mặc cùng trang điểm như vậy càng làm tôn lên vẻ đẹp trời sinh của mình. Lần này trở về, cô nhất định sẽ không để những người đã từng chà đạp lên cô không được an ổn mà sống như vậy.
________

Dọn đồ đạc xong cũng đã chập tối. Nơi ở hiện tại của cô là một căn hộ nằm ở trung tâm thành phố. Căn hộ không quá to nhưng vừa đủ để cô sống và rất thoáng đãng. Tuy trợ lí khuyên cô nên chọn mua một biệt thự nào đó để xứng với thân phận hiện tại, nhưng, với Lăng Kì, những kí ức từ quá khứ như một vết xước khiến cô cảm thấy không có cảm giác an toàn khi ở một nơi rộng lớn mà trống trải như vậy. Cô hiện tại chỉ muốn sống an nhiên một chút, ấm áp một chút chứ không phải sự xa hoa, sai lầm như trước kia.

Tiết trời cũng đã muộn, cô nhớ gần đây có một quán ăn rất ngon, lúc trước cũng thường hay đến nên với lấy chiếc ví nhỏ màu lam trên bàn, khi đi chỉ mặc một chiếc áo khoác mỏng trong trời thu se se lạnh. Mở cánh cửa quán bước vào, thu vào tầm mắt của Lăng Kì chính là một không gian nhỏ gọn, ấm cúng. Khắp nơi đều treo những giỏ hoa nhỏ cùng với vài cây tre nhỏ ở hai bên cửa giúp cho thực khách như hòa mình vào thiên nhiên. Quán sử dụng đèn vàng thay vì đèn trắng làm cho cô cảm nhận được sự hài hòa của vạn vật.

"Tuyết Kì đến rồi đấy à cháu? Lâu thế rồi mới đến chỗ của ta, có phải là chê đồ ăn không ngon phải không?"

Từ trong bếp vọng ra một thanh âm quen thuộc. Đó chính là chủ của nơi này - Lâm Mộc. Thời trở mặt với Tô Sương, dọn ra khỏi nhà, dù gì cũng không biết nấu ăn nên cô thường đến quán ăn này, dì Lâm cũng từ đó mà trở nên thân thiết với cô, sớm đã coi cô như con gái mà đối đãi. Nghĩ lại năm đó khi cô năm viện, chỉ có dì Lâm là người tới thăm và thường mang đồ ăn tới cho cô, còn giúp cô trả viện phí. Vậy mà sau khi trọng sinh, lúc đi cô lại là không từ mà biệt, nghĩ lại thật thấy bản thân sơ suất.

"Đâu có đâu dì Lâm, con có việc phải ra nước ngoài đột xuất. Không phải con vừa về là đến chỗ dì ngay sao?"

"Cái con nha đầu này, đi cũng không báo cho dì một tiếng, làm ta lo lắm đấy biết không?"

"Con biết rồi mà, con sai rồi con sai rồi, dì mau nấu đồ ăn đi, con sắp đói chết rồi~"

"Được, được. Hôm nay không khiến con no chết thì con không được về đâu đấy. Đợi ta chút nha"

Đã lâu rồi Tuyết Kì không được trải nghiệm sự ấm áp của gia đình như vậy, trong lòng không khỏi trào lên một niềm hạnh phúc lạ kì. Nụ cười tưởng như đã chẳng còn nay bỗng hiện hữu trên gương mặt của người con gái tim đầy vết xước. Dì Lâm xoay bảng "Open" về "Close" rồi xuống bếp nấu ăn. Mùi thức ăn thơm lừng đã bắt đầu lan tỏa khắp căn phòng nhỏ. Cô có thể ngửi thấy mùi của thịt kho tàu, canh dưa chua, bánh bao hấp, gà nướng... trong không khí. Đó đều là những món cô thích ăn nhất. Nói cũng có phần hổ thẹn nhưng chắc trên đời này, người biết khẩu vị, những món cô thích chắc có lẽ chỉ có duy nhất dì Lâm Mộc mà thôi.

Đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ, đột nhiên cánh cửa mở ra, bước vào là một người con trai có vẻ ngoài mang vài phần băng lãnh, khí chất cao ngạo nhưng sở hữu một gương mặt đẹp không góc chết. Có thể nói từ nhỏ đến lớn, hắn là người đẹp nhất mà cô từng gặp. Đến ngay cả cái người cô yêu điên cuồng suốt mấy chục năm Lãnh Mặc Hàn kia vậy mà chắc cũng phải thua hắn vài phần.

"Xin lỗi, quán này đóng cửa rồi, mời anh đi nơi khác dùng bữa"

"Ồ, đóng cửa rồi?" - Hắn nở một nụ cười ma mị đưa mắt về phía cô.

"Cô cũng đâu phải chủ ở đây, vậy cô cũng nên đi rồi chứ"

"Tôi..."

"Chuyện gì vậy tiểu Kì?" - Dì Lâm từ trong bếp bước ra. Có lẽ tiếng cãi cọ đã làm phiền tới dì rồi.

"Không có gì đâu dì, một vị khách kì lạ thôi"

"Khách?" - Hắn sắc mặt không đổi, vẫn giữ cái mặt băng lãnh hỏi cô một câu không đầu không đuôi.

"À, tiểu Kì, đây không phải là khách. Nó là..."

"Con trai. Tôi là Lâm Tử Hạo"
______

Sau khi thi xong thì tui quay lại rồi đây ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top