Chương 6: Đại Sư Huynh
Sau đại hội, mây trắng lững lờ trôi giữa bầu trời xanh thẳm. Cả tiên môn nhộn nhịp bàn tán, cái tên Tinh Dạ vang vọng khắp nơi.
Một thiếu niên vô danh, chỉ trong một đêm đã trở thành đệ tử chân truyền của Nguyệt Hàn Tiên Tôn — nguyện vọng mà vô số người tha thiết đến cháy ruột cháy gan.
Trong đại điện, hương trầm lượn lờ.
Nguyệt Hàn Tiên Tôn ngồi ngay ngắn trên ghế cao, khí tức lạnh lẽo như băng tuyết ngàn năm. Chúng đệ tử đều cung kính quỳ dưới, ánh mắt vừa sợ hãi vừa hâm mộ nhìn bóng dáng bạch y đang đứng đầu hàng — chính là Tinh Dạ.
Người chủ sự tuyên bố:
— “Từ nay Tinh Dạ chính là đại sư huynh của các ngươi. Phải nghe lời chỉ dạy, không được vô lễ.”
“Dạ!” đồng thanh đáp.
Tinh Dạ khẽ nhướn mày, trong lòng thản nhiên nghĩ:
Diễn xuất chính thức bắt đầu.
Hắn xoay người, đôi mắt đen lấp lánh, quét qua các sư đệ sư muội. Khóe môi nhếch thành nụ cười cao ngạo, ung dung bước ra như một kẻ đứng trên cao nhìn xuống toàn bộ chúng sinh.
Dưới ánh mắt ấy, vài người cúi đầu không dám nhìn thẳng. Một số khác lại bất mãn, nhưng vẫn phải kìm nén, không dám lên tiếng.
— “Các ngươi…” Tinh Dạ buông giọng nhàn nhạt, “đều phải gọi ta một tiếng đại sư huynh.”
Âm điệu thong dong, nhưng khí thế ép người.
Mọi người cắn răng đồng thanh:
— “Đại sư huynh.”
Tinh Dạ hài lòng gật đầu, trong mắt lóe lên một tia trêu tức.
Nguyệt Hàn Tiên Tôn lạnh nhạt liếc qua cảnh tượng ấy. Trên gương mặt băng lãnh không biểu hiện gì, nhưng nơi đáy mắt thoáng hiện chút gì đó khó lường.
Hắn khẽ phất tay áo:
— “Giải tán.”
Chúng đệ tử vội vàng lui ra.
Tinh Dạ bước chậm rãi, nhưng chỉ vài bước đã cố tình dừng lại ngay bên cạnh Nguyệt Hàn, giọng nói tràn đầy sự cung kính xen lẫn… si mê khó giấu:
— “Sư tôn.”
Chỉ hai chữ thôi, nhưng ánh mắt hắn nhìn người kia như chứa cả trời sao, lấp lánh đến chói mắt.
Nguyệt Hàn hơi nghiêng đầu, gặp phải ánh nhìn nóng bỏng ấy, trái tim vốn băng giá khẽ run lên một nhịp.
Hắn cau mày, giọng điệu lạnh lẽo:
— “Ngươi còn chưa lui xuống?”
Tinh Dạ khẽ mỉm cười, cúi đầu:
— “Đệ tử chỉ muốn nhìn sư tôn thêm một chút.”
Một câu nói khiến không khí trong điện thoáng trầm xuống.
Nguyệt Hàn Tiên Tôn im lặng, ánh mắt lạnh như muốn xuyên thấu tâm can người kia. Nhưng trong khoảnh khắc, nơi đáy mắt hắn lại dấy lên một tia rung động mơ hồ.
Tinh Dạ rời khỏi đại điện, hệ thống trong đầu vội vang lên:
【Ký chủ! Chú ý lời thoại vừa rồi! Quá si mê rồi đó!】
Tinh Dạ nhướng mày:
— “Chẳng phải nhân vật gốc vốn nổi danh si mê sư tôn sao? Ta chỉ đang diễn cho đúng vai thôi.”
【…】 hệ thống nghẹn lời.
Hắn nhấc mắt nhìn trời chiều, khóe môi cong cong, lẩm bẩm:
— “Sư tôn à… vở kịch này, còn dài lắm đấy.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top