Chương 3. Trận chiến đầu tiên

Sáng sớm, sương mù còn chưa tan, quảng trường Vân Thiên đã chật kín người.

Thiếu niên, thiếu nữ từ khắp các châu vực tụ hội, ánh mắt rực lửa nhìn lên lôi đài đá rộng lớn ở chính giữa. Hôm nay, vòng khảo hạch thực chiến sẽ quyết định ai đủ tư cách tiến vào nội môn.

Các trưởng lão ngồi ngay ngắn trên cao, ánh mắt lạnh nhạt đảo qua từng gương mặt trẻ tuổi. Ở vị trí cao nhất, Nguyệt Hàn Tiên Tôn áo bạch phiêu nhiên, thần sắc điềm nhiên, dường như không chút quan tâm.

— “Bắt đầu.”

Giọng nói lạnh nhạt vang lên, trận chiến khai màn.

Trên lôi đài, hai thiếu niên dùng kiếm khí đối nhau. Khí tức linh lực còn non kém, chiêu thức cũng thô sơ, nhưng với những kẻ mới nhập môn, đây đã là cực hạn.

Tiếng reo hò, tiếng hít thở dồn dập vang vọng khắp quảng trường. Từng cặp đệ tử luân phiên thượng đài, kẻ thua lập tức bị loại, kẻ thắng tiếp tục đi tiếp.

Tinh Dạ khoanh tay đứng dưới đài, ánh mắt nhàn nhạt lướt qua từng màn tỉ thí. Hắn chẳng có hứng thú gì, chỉ thấy ồn ào vô vị.

Hệ thống trong đầu lên tiếng:

【 Ký chủ, xin nhớ kỹ nhân thiết: kiêu ngạo, lạnh lùng, không dễ tiếp cận. 】


Tinh Dạ nhếch môi cười khẩy:
— “Ta vốn dĩ đã như vậy rồi, đâu cần ngươi nhắc.”

Không lâu sau, tên giám khảo đọc to:
— “Số hiệu một trăm linh bảy, Tinh Dạ, thượng đài!”

Tiếng ồn ào lập tức vang lên. Ai nấy đều dồn ánh mắt về phía hắn.

Tinh Dạ chắp tay sau lưng, từng bước thong thả bước lên lôi đài. Trăng sáng buổi sớm còn chưa tan hết, ánh sáng bạc chiếu lên bạch y của hắn, khiến cả thân ảnh như bóng trăng mờ ảo.

Đối thủ của hắn là một thiếu niên to khỏe, tay cầm trường côn, ánh mắt hừng hực chiến ý.

— “Xin chỉ giáo!” Thiếu niên ôm quyền, vẻ mặt tràn đầy quyết tâm.

Tinh Dạ chỉ nghiêng đầu liếc hắn, khóe môi cong lên nụ cười nhạt, giọng nói vang vọng:
— “Ngươi không xứng.”

Một câu, khiến cả quảng trường xôn xao.

“Quá ngông cuồng!”
“Chỉ là một kẻ mới nhập môn, lại dám…”

Mà ở hàng ghế trưởng lão, mấy người cau mày, có kẻ lắc đầu, có kẻ lộ vẻ hứng thú.

Nguyệt Hàn Tiên Tôn trên cao vẫn điềm nhiên, ánh mắt lạnh nhạt nhìn xuống, không biểu lộ thái độ.

Trên lôi đài, thiếu niên kia tức giận, quát to một tiếng, thân hình lao vút tới, côn ảnh như mưa, linh lực dồn vào chiêu thức.

Tinh Dạ không động.

Đến khi cây côn gần chạm người, hắn mới khẽ nâng tay, một luồng linh khí tinh thuần phóng ra.

“Ầm!”

Chỉ một chiêu, khí thế cuồng bạo đánh văng đối thủ ra khỏi lôi đài, ngã lăn lộn trên mặt đất, phun ra một ngụm máu.

Cả quảng trường lặng ngắt như tờ.

Tinh Dạ thu tay, áo trắng tung bay, lạnh nhạt quét mắt xuống dưới:
— “Ta đã nói, ngươi không xứng.”

Tiếng ồn ào bùng nổ dữ dội.

“Trời ạ… một chiêu liền đánh bay!”
“Khí tức kia, tuyệt đối không thua kém đệ tử nội môn!”
“Không hổ là song linh căn…”

Tinh Dạ bước xuống đài, ánh mắt chẳng buồn nhìn ai. Trong đáy mắt hắn lóe lên ánh sáng lạnh, giống như một thanh kiếm giấu trong vỏ, chỉ cần rút ra sẽ khiến thiên hạ run rẩy.

Nguyệt Hàn Tiên Tôn trên cao hơi híp mắt, lần đầu tiên lộ ra chút chú ý. Nhưng chỉ thoáng qua, lại trở về bình thản.

Trong lòng hắn khẽ dấy lên một cảm giác rất mơ hồ:
— “Khí tức này… dường như… quen thuộc.”

Tinh Dạ trở lại chỗ ngồi, hệ thống lập tức vang lên:

【 Hoàn hảo! Rất hợp nhân thiết: ngông cuồng, lạnh nhạt, tuyệt đối không để người khác coi thường. 】


Tinh Dạ nhàn nhạt cười, tựa lưng vào ghế đá, ánh mắt nhìn về phía đài cao nơi Nguyệt Hàn ngồi. Trong đôi mắt kia, ánh sáng như có như không, khó mà nắm bắt.

— “Nguyệt Hàn…” Hắn khẽ thì thầm, “Lần này, ta sẽ diễn cho ngươi xem một vở kịch thật hoàn mỹ.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top