Chương 14: Nước cờ đầu tiên

Sau lễ bái sư, tiểu sư đệ mới – thiên mệnh chi tử – được an bài ở tiểu viện gần chân núi.
Đó vốn là vị trí dành cho đệ tử đặc biệt, có linh khí dồi dào, tài nguyên dồi dào.

Đệ tử khác ai nấy đều hâm mộ, chỉ có Tinh Dạ đứng bên quan sát, môi cong thành nụ cười khó đoán.

Mấy ngày đầu, thiếu niên áo xám (tạm gọi là Lạc Vân) thường xuyên được các sư huynh, sư tỷ đến thăm, chỉ bảo thêm về quy tắc môn phái.
Tinh Dạ cũng đến – với thân phận đại sư huynh.

Hắn đến vào một buổi chiều.

Trong sân, Lạc Vân đang ngồi tu luyện, quanh người toát ra một tầng linh quang nhàn nhạt. Thấy hắn đến, thiếu niên vội đứng dậy, hành lễ:

“Đại sư huynh.”

Tinh Dạ nhìn y, ánh mắt thâm sâu, rồi thong thả đáp:
“Không cần đa lễ. Ta chỉ đến xem ngươi thế nào thôi.”

Giọng hắn trầm ổn, mang theo uy nghi. Ai nhìn vào cũng chỉ thấy sự quan tâm của đại sư huynh đối với tiểu sư đệ.

Nhưng trong lòng Tinh Dạ, lại vang lên tiếng hệ thống:

【Ký chủ, chính là lúc này! Đây là bước đầu tiên để ngươi ‘hãm hại’ thiên mệnh chi tử, nhưng nhớ… đừng quá lộ liễu, chỉ cần gieo mầm nghi ngờ là đủ.】

Tinh Dạ cong môi cười nhạt.
— “Yên tâm. Ta biết phải làm gì.”

Buổi tối hôm ấy, Tinh Dạ mời Lạc Vân cùng luyện kiếm tại quảng trường.

Kiếm quang giao thoa, khí thế bức người.

Tinh Dạ cố ý dùng một chiêu hơi nặng tay, kiếm khí lướt sát má thiếu niên, khiến một vệt đỏ hiện lên.

Đệ tử xung quanh đều kinh hãi, nhưng Tinh Dạ thu kiếm ngay, giọng nghiêm nghị:
“Tiểu sư đệ, nhập môn rồi phải tập thích nghi với hiểm cảnh. Đừng quá sợ hãi, nếu ngươi muốn tiến bộ.”

Nghe qua, lời hắn hợp lý, mang dáng vẻ rèn luyện nghiêm khắc.
Nhưng trong mắt người khác, sự “nghiêm khắc” này có phần quá mức.

Quả nhiên, vài ánh nhìn dao động, vài tiếng thì thầm vang lên.

Đêm.

Trong tẩm điện, hệ thống lo lắng:
【Ký chủ, ngươi có chắc không quá nhanh không? Nếu tạo phản ứng ngược thì sao?】

Tinh Dạ ngồi bên bàn, thong thả rót trà. Hắn hờ hững nói:
— “Nhanh? Đây mới chỉ là khởi đầu. Một vết xước nhỏ thôi cũng đủ để khiến kẻ khác thì thầm. Ngươi không nghe thấy hôm nay bọn họ đã bàn tán gì à?”

【Nhưng… tiểu sư đệ kia không có phản ứng ghét bỏ, trái lại còn cảm thấy ngươi thật sự đang ‘nghiêm khắc chỉ dạy’.】

Tinh Dạ khẽ dừng tay, ánh mắt lóe sáng.

— “Thú vị. Ngươi nghĩ ta muốn một lần là thành công sao? Không, trò này phải diễn dài. Chậm rãi, từng chút một, mới khiến kẻ khác tin tưởng ta thật sự ghen ghét, muốn hãm hại hắn.”

【...】

Hệ thống cứng họng.

Vài ngày sau.

Tinh Dạ dẫn một nhóm sư đệ đi hái linh thảo trên sườn núi. Đây vốn là nhiệm vụ đơn giản, ai cũng coi là cơ hội rèn luyện thân thể.

Trong nhóm có cả Lạc Vân.

Đoạn đường yên ổn cho đến khi họ đi ngang qua một khe núi.

Đột nhiên, một con yêu thú cấp thấp từ bụi cỏ lao ra.

Tinh Dạ đứng phía trước, ánh mắt khẽ nheo.

Đây vốn là yêu thú hắn đã “vô tình” dẫn đến. Một chút linh khí mồi nhử, khiến nó xuất hiện đúng lúc.

Theo kịch bản, Lạc Vân sẽ hoảng sợ, bị thương, còn hắn có thể diễn trò “không ra tay kịp”, để gieo thêm một vết rạn trong lòng mọi người.

Nhưng—

“Xoẹt!”

Chỉ trong một nháy mắt, Lạc Vân rút kiếm, động tác gọn gàng, khí thế mạnh mẽ hơn hẳn.
Một chiêu chém thẳng, yêu thú ngã xuống ngay tại chỗ.

Mọi người kinh hãi.

“Lạc Vân sư đệ… thật lợi hại!”
“Chỉ mới nhập môn, đã có thực lực thế này sao?”

Tiếng khen ngợi dồn dập.

Tinh Dạ nhìn cảnh ấy, khóe môi nhếch lên thành một đường cong khó đoán.

Vượt ngoài dự liệu sao? Thú vị đấy.

Hắn bước đến, vỗ vai thiếu niên, cười ôn hòa:
“Không tệ. Xem ra, sư tôn đã nhìn đúng người.”

Bề ngoài là lời khen, nhưng giọng hắn lại mang chút lực đạo, khiến vai thiếu niên hơi run.
Những người khác, nghe thế, chỉ càng thêm khẳng định: Đại sư huynh dường như thật sự có chút áp lực trước tiểu sư đệ mới này.

Đêm đó.

Tinh Dạ ngồi một mình, ngón tay gõ nhịp trên bàn, khóe môi khẽ cong.

【Ký chủ… lần này xem như thất bại rồi.】

— “Không. Ngươi sai rồi.”

Hắn ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén như đao.

— “Ta đâu cần hắn thất bại. Ta chỉ cần mọi người bắt đầu đặt hắn lên bàn cân với ta. Khi so sánh đã xuất hiện, mầm mống đã gieo… Thất bại hay thành công đều không quan trọng.”

【...】

Hệ thống cứng người. Nó chợt nhận ra, Tinh Dạ hoàn toàn không phải đang bị cốt truyện dẫn dắt, mà chính là tự mình điều khiển ván cờ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top