Chương 9: phiên ngoại
Phong cảnh hôm nay thật náo nhiệt làm sao. Hình như hôm nay là ngày vũ hội của đất nước, chắc chắn là sẽ rất náo nhiệt.
Khi Mạc Ngọc Dương đang bận bịu làm việc, đột nhiên Vương Tiêu từ ngoài đẩy mạnh cửa bước vào. Hắn bước tới bàn làm việc của Mạc Ngọc Dương rồi hỏi:" cậu biết hôm nay là ngày gì ko".Mạc Ngọc Dương khẽ đáp:" hôm nay là ngày lễ hội đúng ko" . Vương Tiêu đáp lại Mạc Ngọc Dương bằng nụ cười nguy hiểm và nói:"cậu cũng biết ngày lễ hội có ý nghĩa như thế nào rồi chứ". Mạc Ngọc Dương thầm nghĩ trong lòng ngày lễ hội rất quan trọng đối với giới quý tộc bởi đây là ngày để các công chúa, hoàng tử, tiểu thư, công tử làm quen nhau giúp liên kết các mối quan hệ nâng tầm địa vị của các gia đình quý tộc. Ngoài ra nó còn là buổi giao lưu thương mại của các nước. Vừa nghĩ Mạc Ngọc Dương vừa hỏi:" vậy anh muốn tôi làm gì đây". Vương Tiêu nở nụ cười nham hiểm rồi lấy 1 chiếc váy xanh lam ra đưa đến trước mặt Mạc Ngọc Dương. Cậu sửng sốt trong vài giây rồi hỏi:" cậu muốn tôi mặc chiếc váy này ư ?? ". Vương Tiêu vừa gật đầu vừa nói:" chẳng phải nó rất hợp với cậu à ". Mạc Ngọc Dương tức giận đáp:" tại sao cậu ko kiếm Cung Nhã Thanh đi ( trà xanh theo đuổi Vương Tiêu), tôi ko mặc thứ này đâu ". Vương Tiêu liền nói:" Tôi trả lương cho cậu với số tiền lớn như vậy ko phải để cậu ngồi chơi, đây là mệnh lệnh ". Mạc Ngọc Dương phụng phịu nói nhỏ:" ai ngồi chơi hồi nào" . Cậu thật sự chẳng muốn mặc chiếc váy đó chút nào. Vừa nghĩ cậu vừa tìm cách chuồng khỏi đây. Để đánh lạc hướng Vương Tiêu Mạc Ngọc Dương liền hét lên:" ai đang ở đó vậy", lập tức cậu chạy ngay tới cửa định trốn đi thì Vương Tiêu dùng sức mạnh của mình trói Mạc Ngọc Dương lại rồi ném cậu vô phòng thay đồ cùng chiếc váy
Một lúc sau, Mạc Ngọc Dương bước ra với chiếc váy xanh . Mái tóc vàng cùng đôi mắt xanh và thân hình mảnh mai của Mạc Ngọc Dương trong chiếc váy màu xanh khiến ngta ko thể nào rời mắt đc. Vương Tiêu vừa chạm mặt với Mạc Ngọc Dương liền đơ người vài giây, thực sự thì Mạc Ngọc Dương quá xinh đẹp còn đẹp hơn các cô gái khác, Vương Tiêu thầm nghĩ nếu Mạc Ngọc Dương là con gái thì hay biết mấy. Kết thúc những dòng suy nghĩ ngổn ngang Vương Tiêu lấy từ trong túi ra 1 lọ thuốc rồi đưa cho Mạc Ngọc Dương và nói:" đây là loại thuốc có thể giúp tóc cậu dài hơn đấy" . Nhìn lọ thuốc cổ họng Mạc Ngọc Dương lại truyền lên 1 vị đắng, trần đời nay cậu ấy ghét nhất là thuốc bởi vì nó rất đắng. Mạc Ngọc Dương liền tìm cách đánh lạc hướng Vương Tiêu:" cậu để đó đi lát tôi sẽ uống sau". Vương Tiêu rất rõ Mạc Ngọc Dương ghét uống thuốc. Vương Tiêu cười khoái chí rồi nói:" cậu uống đi rồi tôi đi " . Mạc Ngọc Dương hoảng sợ nói ko cần đâu, chẳng phải cậu rất bận à" . Vương Tiêu đáp:" tôi ko hề bận nhé ! " . Mạc Ngọc Dương đang nghĩ cách chuồng:" A hình như tôi nhớ tôi còn việc quan trọng chưa làm thì phải" vừa nói cậu vừa bước vội định chạy đi thì đột nhiên từ đâu 1 bàn tay đẩy cậu vào tường. Vương Tiêu dùng lực vừa phải bóp miệng Mạc Ngọc Dương rồi đổ thuốc vào miệng cậu, Mạc Ngọc Dương cố gắng vùng vẫy nhưng rồi cậu lại bị Vương Tiêu đè lại bằng 1 nụ hôn. "Aa nghẹt chết tôi rồi"Mạc Ngọc Dương vừa đẩy Vương Tiêu ra vừa thở hổn hển. Vương Tiêu ko nói gì cả nhưng trong lòng cậu thì đang mãi suy nghĩ về hình bóng của Mạc Ngọc Dương, vừa nghĩ lại vừa cảm thán rằng Mạc Ngọc Dương thật xinh đẹp và dễ thương lắm sao
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top