Chương 1
Chưa bao giờ trong đời, Lâm Vĩ có thể nghĩ, cô lại xuyên không. Được rồi, đây đúng là chẳng phải chuyện thường như ở huyện. Nhưng mà bằng một cách thần kì nào đó, qua một đêm ngủ ngon lành, thức dậy lại nhận thấy mình xuyên không. Mà còn kinh hãi hơn nữa, cô lại xuyên không vào chính bộ tiểu thuyết mà mình viết. Khốn nạn, bộ này là thái giám. Không phải là cô không muốn lấp hố, chỉ là cô chưa có thời gian hoàn thành.
Mở con mắt nhỏ non nớt, Lâm Vĩ nhìn một vòng quanh căn phòng bụi bặm. Để mà đánh giá thì, cô cho căn phòng này trọn vẹn âm 101 điểm về độ thẩm mĩ. Quanh bờ tường là những lớp giấy dán cũ kĩ, bong tróc. Phòng chỉ có đơn độc một cái giường ọp ẹp, một cái tủ lớn đối diện ở góc, và một bộ bàn, không hơn. Lâm Vĩ thở dài, thật là trái với nguyên bản a~ Người ta xuyên không thì thành công chúa, quý tộc, được hưởng bao nhiêu vinh hoa phú quý. Còn nhìn lại cô, chưa gì đã cảm thấy mình giống như người ở. Lâm Vĩ cố gắng gạt cái suy nghĩ tiêu cực đó qua một bên, dù gì cũng còn có những bộ xuyên không số khổ mà. Chắc chắn là cô vẫn còn có cơ hội. Vì lẽ đó, Lâm Vĩ cố gắng nhướng người ngồi dậy, nhưng ngay tức khắc, một cơn đau truyền tới đại não, kéo cô trở lại với chiếc giường. Chết tiệt, gì thế này? Cô có thể cảm thấy cả cơ thể như dao găm, nhức nhối vô cùng. Càng cố cử động thì cơn đau lại tăng lên gấp bội. Khó nhọc lắm cô mới đưa được hai tay lên, nheo mắt nhìn, là hai cánh tay nhỏ khẳng khiu gầy ốm, da trắng xám, trên có những vệt đen quắn quéo vô cùng đáng sợ. Đệt, Lâm Vĩ thầm chửi thề một tiếng. Được rồi, rốt cuộc là phúc lợi xuyên không ở đâu hả? Không có hệ thống cũng như quà đền bù thì thôi chứ. Lại còn giao cho cô cái cơ thể hắc dịch này. Lâm Vĩ từ chối, cô muốn về nhà. Nhưng hiển nhiên là cái nguyện vọng kia của cô không thành rồi.
Nằm trên giường tròn 5 phút, Lâm Vĩ cảm thấy vô cùng khó chịu. Đừng nói là vừa mới xuyên không đã bị bỏ cho chờ chết nha? Cô bất lực, ngàn vạn lần nguyền rủa cái vận may chó má của mình. Hít một hơi thật sâu, Lâm Vĩ cố gắng kêu cứu, ít nhất thì, cái cơ thể tàn tạ này còn sống được đến lúc này ắt hẳn có người chăm sóc. Một chút ít hy vọng, cô mong sao cho có người ở bên ngoài.
"Tiểu thư, tiểu thư không sao chứ?"
Một chất giọng lo lắng vang lên, đồng thời giây sau đó một cái đầu nâu sẫm ló vào. Đó là một người phụ nữ trung niên, bà có dáng người mũm mĩm với chiều cao khiêm tốn, gương mặt tròn xoe cùng đôi mắt nâu hiền từ. Trên làn da rám nắng của bà có lốm đốm những vệt tàn nhang. Lâm Vĩ hoạt động não một lượt, được rồi, đây là nhân vật nào trong truyện nhỉ? Cô không có ấn tượng gì, chắc hẳn không phải là nhân vật đặc biệt rồi.
"Bà.. bà là ai thế?"
Lâm Vĩ khó nhọc cất tiếng hỏi, cổ họng đau rát. Bà cô hiền từ kia nhìn cô một lúc lâu, sững người, sau đó lại càng lo lắng hơn, luống cuống sờ trán cô.
"Tiểu thư, không phải là người chưa tỉnh ngủ đấy chứ? Thần là Shara, là nữ hầu thân cận của người."
Shara? Lâm Vĩ tặc lưỡi trong lòng, hoàn toàn không có chút ấn tượng.
"Có thể đem cho ta một chiếc gương không?"
"Hả?"
Người hầu kia như bị dọa sợ, mặt bà tái xanh, khựng người lại như không biết phải làm thế nào.
"Nhưng.. nhưng không phải tiểu thư muốn đập hết gương trong nhà sao?"
"Đập hết?"
Lâm Vĩ nhướng mày khó hiểu. Đây là cái tình tiết gì? Mặc kệ, tiên quyết cần phải xác định xem mình là nhân vật nào đã.
"Shara, ta thật sự rất cần một chiếc gương. Đã làm phiền a."
Nhưng tiểu thư đã lệnh cho thần phá hết gương từ lúc năm tuổi. Lời định thốt ra, nữ hầu già liền nuốt lại. Bà im lặng ngoan ngoãn gật đầu rồi rời khỏi phòng. Có trời mới biết vị tiểu thư tính khí thất thường này sẽ làm nên chuyện gì.
Kể từ lúc bà nhận nuôi cô, cô vẫn luôn rất ngoan ngoãn. Nhưng hễ cứ nhắc đến lời nguyền kia, cô dường như trở thành một người khác, vô cùng điên cuồng. Shara có thể hiểu và thông cảm. Những điều đó là quá mức chịu đựng của một đứa trẻ.
Một vài phút sau khi nhìn vào gương, Lâm Vĩ đã hoàn toàn hối hận. Đây là cái kiểu dung nhan gì a? Làn da trắng xanh xao ốm yếu, gương mặt chằng chịt những vết đen ngang dọc trông vô cùng ghê tởm. Đôi mắt xinh đẹp màu tím kia như phủ một lớp sương mù, đờ đẫn không có hồn. Lâm Vĩ sờ sờ mặt mình mấy lần, cảm giác vô cùng tuyệt vọng. Xem kìa, đây rõ ràng là thiên vị. Tại sao người khác xuyên không xong liền trở nên xinh đẹp, còn cô thì lại xấu xí như thế này? Còn chưa kể đến việc trước khi xuyên không cô vốn là một mĩ nữ. Lâm Vĩ khóc trong lòng nhiều chút.
Tuy cảm thấy vô cùng khó chịu, nhưng Lâm Vĩ vẫn cố nhìn vào gương lâu hơn. Mái tóc trắng ngần, đôi mắt màu tím hồng, cùng với những vệt đen đáng sợ khắp cơ thể. Đây chắc chắn là Athness Genfron- nữ phụ phản diện của bộ truyện "Thánh quang thiên nữ", là bộ mà cô đang tích cực sáng tác gần đây. Nếu xét đúng như kịch bản thì Athness Genfron chính là con thứ của hoàng tộc Ánh Sáng- Illumine. Vì hoàng hậu Entheren trong một lần dạo chơi vô tình trúng bẫy của vương quốc địch- vương quốc Bóng tối nên đã sinh ra một đứa trẻ bị nguyền rủa- chính là cô nàng Athness xui xẻo này. Với lời nguyền và nguồn năng lượng bóng tối mãnh liệt, để tránh tai tiếng, hoàng tộc đã bỏ rơi Athness. Giao cô lại cho lãnh chúa Genfron. Mà vị lãnh chúa này cũng vì bổng lộc mà nhận nàng. Cuối cùng, Athness tội nghiệp bị đày tới nhà kho vắng tự sinh tự diệt. Nhưng có lẽ là mạng còn lớn, cô vô tình gặp Shara. Rồi được bà nhận nuôi, tận tình chăm sóc tới lớn khôn. Vào sinh nhật năm mười tuổi, Athness vô tình gặp được nam chính, Lenis Umbrane. Anh là một hắc ma pháp sư trẻ đầy tài năng của vương quốc Bóng tối. Đồng thời cũng là người thừa kế hoàng vị. Vì tò mò, Lenis đã hóa giải lời nguyền cho Athness, đồng thời khiến cô mang lòng thầm thương trộm nhớ anh. Thời gian thầm trôi sau đó, Athness đã không còn gặp lại Lenis nữa.
Kể từ lúc lời nguyền được hóa giải, Athness được trở về hoàng tộc. Cô không có tài năng gì quá đặc biệt nên cũng không nhận được sủng ái. Nhưng cuộc sống về sau thì khá là an nhàn. Vào năm mười ba tuổi, Athness lần đầu thức tỉnh sức mạnh ma pháp của mình. Là đứa con của hoàng tộc Ánh sáng, nhưng vì ảnh hưởng của lời nguyền, cô lại sở hữu thiên khứu hắc ma pháp đặc biệt. Nếu điều này bị lộ ra ngoài, cô chắc chắn sẽ bị hoàng tộc tiêu diệt. Vì lẽ đó, Athness âm thầm nghiên cứu ma thuật ánh sáng, dùng thứ ma thuật ánh sáng yếu ớt đó mà sống cho qua ngày. Tròn mười sáu tuổi, theo lệ mà thành, Athness gia nhập học viện ma pháp xuyên lục địa Harven- một nơi đào tạo cho các ma pháp sư có xuất thân từ quý tộc. Đồng thời cũng ngoại lệ cho những ma pháp sư thiên tài có xuất thân là thường dân. Nhưng điều này rất hiếm. Bởi vì ma pháp vĩ đại chỉ được thánh thần ban phát cho những huyết thống cao quý. Chính tại học viện Harven này, Athness một lần nữa gặp lại Lenis. Cô công khai theo đuổi anh nhưng không thành. Bởi vì ngay lúc này, trong lòng nam chính đã có bóng dáng của nữ chính- Vanousa Matine. Một thiên tài quang ma pháp có xuất thân tầm thường. Cùng với vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành, Vanousa dễ dàng đánh gục nam chính, cộng thêm một dàn nam phụ xếp hàng. Nghiễm nhiên chinh phục trận đại chiến Hắc- Quang sau này. Còn số phận của nữ phụ Athness Genfron chỉ còn một từ, thảm. Vì quá yêu Lenis, Athness đã không còn phân biệt được đúng sai. Cô dùng mọi cách, từ đê tiện nhất đến kinh tởm nhất để hãm hại nữ chính. Để rồi cuối cùng tự mình mắc bẫy của các hắc ma pháp sư, trở thành hòn đá lót đường cho âm mưu đen tối của họ. Athness bị dồn deadflag chết không toàn thây. Lâm Vĩ thản nhiên bình phẩm cốt truyện của chính mình.
Nhưng mà được rồi, cô còn đâu tâm tư để bình thản cơ chứ? Bởi vì cái số phận chết tiệt này sắp ập vào mặt cô cơ mà. Vò đầu bức tóc một hồi, Lâm Vĩ thở dài cam chịu. Đây quả là nhân quả a. Hành nữ phụ cho đã rồi cô sẽ bị quả báo. Thật sự hối hận, mau cho ta về.
Quay trở về với thực tại. Dựa vào việc lời nguyền chưa được hóa giải, có thể đoán được lúc này Athness chưa được mười tuổi. Có lẽ là tám, dựa theo gương mặt non nớt của cô nàng. A, Lâm Vĩ gào thét tự đáy lòng. Cái lời nguyền chết bằm này chỉ có nam chính mới giải được. Mà tuyệt nhiên là cô sẽ không nằm yên chờ hẳn hai năm nữa để giải cái lời nguyền chết tiệt này đâu. Lâm Vĩ tự nguyền rủa hàng vạn lần. Sao lúc viết, cô lại không nghĩ ra cách nào khác để giải lời nguyền này chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top