Chương 3: Cuộc gặp gỡ bất ngờ với nam8 tiểu thuyết!

Tôi sau khi nghe câu đó phát ra từ miệng anh ta thì không còn gì để nói nữa. Vì tôi đã biết trước, thế nào anh ta cũng sẽ nói như vậy. Tôi thở dài một tiếng, cố tỏ ra bình tĩnh:

" Vậy được rồi tôi hiểu anh đang có ý gì, dù gì thì sau này cũng không có chuyện tôi thèm đếm xỉa gì tới anh đâu thưa công tước đáng kính~ "

Anh ta có vẻ ngạc nhiên khi nghe lời đó từ miệng tôi. Vì ngay từ đầu, trước lúc anh ta cưới con gái của tử tước Salier thì tôi là người thích anh đầu tiên, luôn cố gắng gây sự chú ý và luôn lẽo đẻo theo anh bằng mọi giá. Anh ta kinh ngạc và hỏi tôi:

" Này! Hôm nay cô bị sao vậy? Hồi trước tôi nhớ cô chưa từng ngừng theo đuổi tôi nhưng mà bây giờ cô lại..." * khó tin *
" Ha...chắc tôi cần anh tin chắc! Cho dù anh có tin hay không cũng vậy thôi! Mà nè, tôi đồng ý kết hôn với anh không có nghĩa là tôi yêu anh. Nên mong anh đừng có ảo tưởng dùm cái!"

" Ha..Này Emelia, cô lại muốn gây sự chú ý của tôi giống như lúc kia sao? Tôi đã quen với cái nết thối rửa của cô lắm rồi đấy! Đừng tỏ ra vẻ ta đây trước mặt tôi nữa! Tôi cũng sẽ chẳng bao giờ để ý tới cô đâu!"

" Ha! Chắc tôi cần anh yêu tôi chắc? Anh chỉ được cái đẹp trai thôi chứ anh chả có gì cả?" *khinh bỉ *

" Này cô..!" *quát lớn *

Tôi và anh ta đang cãi nhau to thì bỗng có bóng hình nhỏ bé đi vào.

" Thư..thưa cha...con..có thể vào được không...ạ? " * ló đầu *

" À...Tất nhiên rồi Louis! " *quay lại*

" Cha..cha ơi! Vị kia có phải mẹ con không ạ? Cha sẽ kết hôn với vị ấy có phải không?

" À..khô..."

" Đúng vậy đấy! Ta sẽ trở thành mẹ của con! Con tên Louis đúng chứ? "

" Vâng! Tên con là Louis có nghĩa là Chiến binh! "

" Được rồi Louis, con có một cái tên rất hay * mỉm cười *. Là ai đã đặc tên cho con thế? " /dịu dàng /

" Là...là mẹ con ạ! "

"Hừm...là công tước phu nhân quá cố sao? Tên của con rất đẹp và ý nghĩa nhưng nó ý nghĩa hơn khi nó là cái tên chính tay mẹ con đặc."
" Vậy..vậy sao ạ? "

" Đúng vậy! "

" Nhưng cô có chắc là công nương sẽ trở thành mẹ của con chứ ạ? "

" Hừm...đó là điều đương nhiên! Bởi vì con đáng yêu như thế này kia mà! Ai mà chả muốn làm mẹ con chứ?" * ân cần*

" Nhưng mấy cô kia đến đều muốn làm vợ của cha con nhưng ai cũng ghét bỏ cháu cả. Mọi người nói cháu là con sâu bọ không có mẹ chỉ biết bám đuôi công tước..." *buồn bã*.

"Hừm...nhưng ta thấy con giống như một bé ngựa con vậy! Luôn lẽo đẻo theo cha mình, để được cha cháu bảo vệ!"

"Thật sao ạ? Cháu là bé ngựa con chứ không phải sâu bọ ghê tởm đúng không ạ?" *hớn hở*

" Tất nhiên là vậy rồi! Con là một chú ngựa dễ thương! Phải không nào!? "

" Vâng ạ! Cháu là một bé ngựa dễ thương!"

" Vậy con mấy tuổi rồi nhỉ Louis?"

"Dạ! Con..con 8 tuổi ạ! "

" Wow! Có vẻ như con còn nhỏ hơn cả tuổi hơn ấy nhỉ?"

" Có vẻ như ai đó quá bận nên không lo nỗi cái ăn cái mặc cho con mình * nhìn qua*. Thật là vô tâm quá trời! " * khinh bỉ*

" Này! Cô nói gì mà kì vậy hả? Tôi đã kêu quản gia và người hầu trong dinh thự chăm sóc đàng hoàng như thế kia mà? Sao mà thiếu thốn cái gì được chứ?" *tức giận*

" Thiếu cái gì sao? Thằng bé thiếu tình thương của mẹ và phải nhận sự vô tâm từ cha mình vì cái lí do bận công việc của ai đó đấy!!! " *hét lớn *

"......."

" Tuy tôi chưa từng làm một người mẹ hay là một người giàu tình cảm! Nhưng nếu tôi thấy cái gì đó thiếu! Thì tôi sẽ bù đắp thứ thằng bé cần! "

" Cô...ý cô nói..có nghĩa là gì vậy?..." *khó tin*

" Anh còn không hiểu sao? Thằng bé từ nhỏ đã mất mẹ! Rất thiếu tình thương từ mẹ! Anh là một người cha! Tôi biết anh rất hay bận ra chiến trường nhưng ít nhất khi anh không bận ra chiến trường tâm tối ấy thì hãy dành những khoảng thời gia đó cho thằng bé đi!" * Quát lớn*

" Này...ý cô là ý gì vậy hả? Cô đang nói tôi là một người cha vô tâm sao?" *nhíu mày*

"Đúng vậy đấy! Tôi đang nói anh là người cha vô tâm đấy thì sao nào?"

" Lễ nghi của cô đâu hết rồi hả? Tôi chưa từng thấy ai lại quên lễ nghi như cô cả đấy! Thật bất lịch sự!" *khó chịu*

" Hai..hai người dừng lại đi!! " *hét lớn*

" hức...hức..thứ con cần là bình yên là được rồi! Hai người đừng vì con mà cãi nhau nữa! Con biết vì con mà hai người mới cãi nhau! Nên con sẽ đi ra ngoài trước để hai người yên tĩnh!" *chạy ra ngoài*

"........."

" Tất cả đều là lỗi của anh hết đấy! Anh nên coi lại thái độ của mình và những lời từ nãy giờ tôi nói với anh đi thưa công tước!" * chạy theo *

".........."

" Ha...từ khi nào mà cô lại như vậy kia hả? Tính kiêu ngạo lúc kia của cô đâu hết rồi hả? Emelia Lancaster sao? Cô có chút thú vị rồi đấy... *cười nhạt*

" Louis à! Con đi đâu rồi hả? Ra đây đi! Đó không phải lỗi của con đâu! Ra đây đi mà Louis à!!" *hét lớn*

Trong lúc chạy khắp nên để tìm thì tôi đã thấy bống dáng ai đó khá quen nhưng tôi lại không nhớ là ai?.

" Woah! Cuối cùng lại gặp lại cô rồi cô Emelia!^^ " *tươi cười *

"Anh..anh là ai vậy? Có vẻ như tôi không nhớ ra được anh là ai?" *suy nghĩ*

Từ từ đã nào ... Anh ta có một mái tóc vàng và một đôi mắt xanh....Trong tiểu thuyết ư? Ah! Phải rồi! Anh ta là nam8 trong cuốn tiểu thuyết "Vườn hoa hồng gai" Anh ta là những người đã yêu sâu đậm ác nữ. Cố gắng bảo vệ cô nhất có thể và đã chết trong lúc bảo vệ cô khỏi mũi kiếm của nam9 trong lần đầu nam9 ra tay với mẹ kế! Lần thứ 2 mới giết được cô!.









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top