Từ biệt
"Anh Tùng đang ăn mừng mà anh đi đâu rồi. HLV mà lại chạy trước à không ổn đâu nhá."
"Anh đi thăm bạn. Cậu ấy thích hoa hồng nên anh đi..Mua.. Mua hoa thôi"
"Năm năm rồi anh tùng... chị Nghệ Tinh... Chị ấy... Chị ấy..."
"Thôi đi... Tí anh về"
"Vâng anh đi đường cẩn thận"
Để tôi kể cho các cậu nghe về cô bạn của tôi Lý Nhuệ Tinh. Cậu ấy là một cô bé rất dễ thương, tôi gặp cậu ấy năm 15 tuổi.. Mọi người nghĩ vậy à. No no . Tôi gặp cậu ấy năm 7 tuổi cơ ở Osaka dưới gốc cây anh đào. Năm đó cậu ấy nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu vì tôi nhìn cậu ấy quá nhiều, chết tiệt chỉ vì cái má sữa đó thôi...
Đến năm 12 tuổi tôi lại gặp cậu ấy trên sân khấu... Đại diện phát biểu cho lứa tân sinh viên niên khóa đó. Tự hỏi phát biểu đại diện tân sinh viên là gì phải không cậu ấy giỏi cực kỳ 12 tuổi đã đỗ trường Kinh tế. Tôi cứ thế say mê cậu ấy luôn đi theo cậu ấy như một cái đuôi vậy. Lúc cậu ấy đi về tôi liền mặt dày xin đi chung cậu ấy mặc kệ tôi, cậu ấy học thêm buổi tối tôi liền đăng ký học cùng cậu ấy về cùng cậu ấy. Cậu ấy muốn đên California để làm tuyển thủ chuyên nghiệp tôi cũng đi cùng cậu ấy.
12 năm thi đấu tôi chỉ khác đội với cậu ấy 1 Năm duy nhất, tôi thích cậu ấy. Yêu cậu ấy thậm chí đến mức nó lớn hơn tất cả mọi thứ. Nhưng tôi biết về áp lực của cậu ấy nếu tôi nói ra lời yêu mình giữ lại bấy lâu. Nên tôi chọn im lặng, lặng lẽ ở bên cạnh cấu ấy từ xuân đến hạ không biết bao mùa trôi qua tôi vẫn ở đó cùng cậu ấy. Chờ đến lúc cả hai đủ sẵn sàng....
Năm tôi 29 tuổi chấn thương tay của tôi càng ngày càng nghiêm trọng. Rất nhiều đêm tôi tự chấn an bản thân thêm một chút nữa một chút nữa thôi. Đến hôm đó, năm cá nhân. một tập thể với hai tuyển thủ đã qua thời kì đỉnh cao rất lâu rất lâu rồi. Dìu dắt nhau chiến thắng hết trận này đến trận khác làm nên kì tích đi đến chung kết. Trong hiệp 12 tay tôi rất đau dần tê đi vì chấn thương. Cậu ấy ở bên cạnh tôi, tôi phải kiên cường lên. Nhưng nó không diễn ra [độ trễ 0%] đã thất bại bọn tôi bị ACE. Bọn tôi chiến thắng với tỉ số 13-7, nhưng tôi hiểu ra rồi. Đến lúc tôi phải dừng lại rồi. Lúc MC phỏng vấn trên sân khấu Tôi chọn giải nghệ trong vinh quang
. Trên sân khấu lớn tôi tuyên bố giải nghệ khán giả gào lên tôi không thể giải nghệ được, có người khóc, người tiếc nuối, người không cam tâm.
Tôi thấy cậu ấy im lặng đến đáng sợ, cậu ấy không có bất kì một phản ứng nào cả. Lúc đó tôi có cảm thấy một chút hụt hẫng, một chút chạnh lòng, một chút vui. Vui vì cậu ấy không làm gì dại dột. Nhưng sau đó cậu ấy tiến rất nhanh lên sân khấu lách hết những bảo an, vùng vẫy khỏi những người ngăn cản cậu ấy. Cậu ấy đến bên cạnh tôi giật lấy mic trên tay tôi rồi hét. "tôi Hàn Nhuệ Tinh nghệ danh. Fideli.. Và Fideli là Khống chế duy nhất của Host. Và hai bọn tôi là một... bộ đôi không thể thay thế ....... Tôi debut cùng một trận đấu với cậu ấy đi cùng cậu ấy 12 năm sự nghiệp... Tôi....tôi Hàn Nghuệ Tinh ... Tuyên bố là fideli và Host là bộ đôi [0 độ trễ] . Nếu hai mất một..." giọng cậu ấy nhỏ dần nhỏ dần.
Cậu ấy sắp khóc rồi không nói được nữa cậu ấy cố gắng thở điều để không khóc. Rồi tiếp tục
"nên là... Nếu cậu ấy giải nghệ tôi... Cũng giải nghệ Xin cảm ơn đã lắng nghe...". Sau đó mắt cậu ấy đỏ hoe giọt nước mắt tựa pha lê của cậu ấy. Chảy từ khóe mắt rồi lách tách rơi chần chậm xuống sần đấu lạnh lẽo nơi mà tôi cùng cậu ấy ấp ủ từng giấc mơ rồi hoàn thành từng cái một. Sau đố tôi dùng cả tấm chân thành để tỏ tình với cậu ấy. Cậu ấy đồng ý rồi tôi hạnh phúc lắm. Tôi yêu cậu ấy yêu hơn cả tôi nữa.
Nhưng chính là buổi chiều hôm ấy đã cướp đi tất cả. Tôi hẹn cậu ấy đến sân thi đấu để xem các hậu bối thi đấu. Đáng lẽ theo kế hoạch ban đầu tôi phải đến đón cậu ấy nhưng hôm đó tôi đã chuẩn bị một bất ngờ cho cậu ấy. Tôi đến tiệm trang sức để lấy chiếc nhẫn mà tôi đặc để cầu hôn cậu ấy. Chiếc nhẫn ấy chỉ có thể đặc một lần, duy nhất chi một người cuộc đời chỉ có thể tặng cho người ấy. Tôi háo hức lấy chiếc nhẫn nó tinh xảo và lung linh giống nụ cười của em. Nhưng khi bước khỏi tiệm trang sức tôi có một linh cảm không tốt. Tôi cứ cảm thấy bồn chồn lạ thường. Trên đường đi tới sân đấu đã kẹt xe rất lâu, chủ của chiếc xe bên cạnh nói loáng thoáng là "có một vụ tai nạn liên hoàn ở phía cầu cậu biết không cô gái trong xe bị thanh thép xuyên ngang vòm họng đó"
"Phía cầu á. Kinh thật"
[Phía cầu.... Phía cầu là đường duy nhất đến sân thi đấu mà.. Chẵn lẻ]
Tôi liền mở của xe rồi chạy thẳng đến vụ tai nạn len lỏi qua từng chiếc xe một sau một lúc tôi mới đến đc hiện trường. Xe Mẹc biển số 093… TT 093 {Hàn Nghuệ Tinh-Lý Bách Tùng đời đời suốt kiếp}.
Tôi dường như không tin vào mắt mình không tin và tai mình nữa. Thi thể cậu ấy cuối cũng cũng được đưa ra cơ thể cậu ấy đã được che lại bằng tấm vải trắng. Nhưng tôi nhân ra tay cậu ấy ngón áp út đang đeo một chiếc nhẫn bạc. Nhẫn mà hai bọn tôi lựa rất lâu rất lâu mới ưng ý. Cậu ấy nói "chữ T là chữ cái đầu của tên anh nên nếu vắng anh thì nhìn nó em sẽ thấy anh ở bên cạnh".
Tôi cố trấn an mình bằng cách cố lừa dối bản thân chỉ là ảo giác thôi. Nhưng sự thật luôn tàn nhẫn chiều đó tôi tới sân thi đấu ngồi thẩn thơ ở hàng ghế 5F nơi dễ thấy nhất. Bên cạnh là khoản không vô vọng. Những đứa trẻ mà hai bọn tôi bảo bọc đã chiến thắng. Đãng lẽ tôi phải vui chứ sao nước mắt cứ chảy mãi.
Tôi nhìn chiếc nhẫn "Em không giữ lời hứa em là kẻ lừa dối" "anh khóc rồi đó… đến lau nước mắt cho anh đi xin em đó… c-cún à"
Sau đó tôi nhận được di ảnh của em ấy qua cô chú Hàn. Trong ảnh em cười tươi lắm hạnh phúc lắm. Nhưng tôi không cười được sao em giám bỏ anh đi Hàn Nhuệ Tinh em là đồ lừa dối.
Hôm đó là một thượng hải buồn bầu trời đổ cơn mua u ám. Có một di thể lạnh lẽo. Có một nổi niềm để lại. Có một người day dứt. Có những dòng nước mắt. Có một người ở lại. Có một người rời đi.
=======
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top