Chương 3

Lạch cạch

Y tá mở cửa đi vào

“xin chào ,tôi là y tá chăm sóc cậu”

Cô cười nhìn Việt Nam đang nằm trên giường bệnh ngẩn người

Cậu giật mình quay đầu nhìn cô lễ phép chào hỏi lại

”chào cô”

Cô vui mừng khi cậu đã tỉnh lại , nói cho cậu biết chuyện gì sảy ra khi cậu hôn mê

“Cậu đã hôn mê 2 ngày ,theo như chúng tôi biết cậu được người dân phát hiện trong 1 con hẻm nhỏ,trên người cậu không có vết thương nào nhưng cậu lâm vào hôn mê sâu “

Cô dừng lại trong chốc lát rồi tiếp tục nói

“ cậu còn nhớ chuyện gì đã xảy ra với cậu không ?

Việt Nam không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm cô mà cười ,làm cô hơi sợ khi ngước mắt nhìn vào đôi mắt của cậu

Nó có màu đen như hố đen sâu thẳm nhưng cô vẫn nhìn thấy được những ánh vàng lóe lên dù chỉ trong thời gian rất ngắn

“cậu...”

Việt Nam ngắt lời cô

“tôi không nhớ được gì ,cảm ơn cô chăm sóc tôi”

Cô không nói gì ,chỉ kiểm tra tình trạng của cậu rồi ra ngoài

Trước khi đi cô nói

“Sức khỏe của cậu đã tốt hơn mấy ngày nữa có thể xuất viện "

Cậu không trả lời chỉ gật đầu tỏ vẻ tôi đã biết

Khi y tá rời đi cậu cố gắng đứng dậy đi từng bước chậm rãi đi vào phòng vệ sinh

Đứng trước gương cậu bàng hoàng về sự thay đổi của cơ thể, mắt cậu từ màu đen đang chuyển sang vàng kim
Rõ rành mắt cậu có màu vàng nhưng hiện tại cậu lại thấy mắt mình màu đen

Cơ thể không có gì thay đổi ngoài mắt ,bây giờ trông đầu cậu có một suy nghĩ

Nếu hoán đổi cơ thể thì sao cậu lại thấy kí ức của hắn?,cảm giác như chính bản thân cậu trãi qua
Và cả đôi mắt màu đen này đang ngả vàng ...

Giống như 2 cơ thể hợp nhất .....

Cậu và hắn hợp lại thành một ,hắn chết cậu còn sống
Hay là hắn cũng giống như Đông Lào và Việt Minh là nhân cách của cậu....

Không để cậu lí giải được những điều này, trong gương phản chiếu lại hình ảnh của “cậu” đang hành động khác xa cậu

“cậu” mở miệng nói

“ xin chào tôi ở một thế giới khác”

“xin lỗi vì đã tự tiện mang ngươi đến thế giới này”

Việt Nam bất ngờ nhưng cậu đã bình ổn cảm xúc lại rồi trả lời

“ không sao ,nhưng ngươi là..?”

“cậu” chỉ mỉm cười không trả ngay câu hỏi của Việt Nam mà đảo ngược lại “cậu” hỏi Việt Nam

“ngươi thấy thế giới này như thế nào?”

Cậu không trả lời “cậu” chỉ im lặng quan sát người trong gương giống cậu đến 99%
“Cậu “ tiếp tục nói

“ta là ngươi của hế giới khác ,ta trả giá linh hồn của bản thân mang ngươi đến đây Việt Nam “

Việt Nam nhíu mày ,khuôn mặt lạnh tanh không cảm xúc

“ngươi làm vậy đáng không?”

“cậu” bật cười khanh khách

“Đáng chứ ,ta và ngươi hợp thành một ta cho ngươi cơ thể ngươi phải báo thù cho ta ”

“cậu” cười càng to ,cười mất kiểm soát ,vừa cười vừa khóc

Việt Nam nhìn chăm chú “cậu” thở dài một hơi ,đưa tay chạm vào gương

“Ta sẽ báo thù cho ngư
ơi với điều kiện ta có thể mang em trai của ta đến đây ”

“em trai?” “cậu” lặp lại Việt Nam trầm ngâm hồi lâu

“ta rất hâm mộ ngươi ,ngươi có em trai yêu quý ngươi ,được cha yêu thương còn ta không có gì cả ,từ khi sinh ra đã được định là ...”

Việt Nam ngắt lời “cậu”

“không phải bây giờ ngươi có ta?”

“ngươi là ta ,ta là ngươi vậy có nghĩa là ngươi với ta là một ,ngươi cũng có em trai có người thân có người quan tâm ngươi"

“cậu” ngơ ngác trước câu nói của Việt Nam

“Ta có người thân?”

“Đúng vậy” Việt Nam mỉm cười nhìn “cậu”

Nước mắt không ngừng rơi”cậu” có gia đình, “cậu” có em trai

“Ta tên Vietnam”

“chào mừng đến với đại gia đình Vietnam”


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top