Chương 2
“Nhũng dòng kí ức này..?”
Cậu lấy tay chùi đi những giọt nước mắt ,nhưng nó vẫn chảy không ngừng
Cậu cảm giác như chính bản thân cậu đã trãi qua những chuyện này trong quá khứ
Nhưng cậu chắn chắn đây không phải kí ức của cậu mà là của người khác chính xác hơn là của cơ thể này hoặc không?
Việt Nam nhắm mắt hít một hơi thật sâu rồi mở mắt ra ,khuôn mặt cậu lạnh lùng hơn nhưng nước mắt từ hốc mắt vẫn không ngừng rơi
Có thể thấy được sự thống khổ của hắn ,bị bỏ rơi ,coi thường ,đánh đập cho đến chết vẫn không ai nhớ đến sự tồn tại của hắn
Nhưng tại sao cậu lại cảm nhận được những gì hắn đã trãi qua ,Việt Nam chắc chắn những gì đã sảy ra không phải là cậu tưởng tượng ra
Chẳng lẽ đây là xuyên không như những gì trên các trang mạng xã hội hay đưa tin?
Nếu vậy cậu phải xác định bản thân đang ở trường hợp nào
1 ,có phải cậu đoạt xác người khác hay không
2 ,hay đây vẫn là cơ thể của cậu ,hắn chết và hắn cho cậu xem cuộc đời tối tăm của hắn
Đầu cậu nảy số ,Việt Nam cố gắng lấy sức vén áo lên nhìn xuống muốn xem nó có ở eo không
”Haha..đây là cơ thể mình vết sẹo vẫn còn đây”
Bây giờ cậu đã xác định được bản thân đang ở trường hợp nào ,nhưng cậu vẫn thắc mắc làm sao mà hắn có thể làm những điều khó lí giải như này được
Ban đầu cậu chỉ đơn giản nghĩ rằng linh hồn mình đoạt xác hắn ,ai có ngờ hắn mang cả cơ thể mình đến thế giới của hắn
Làm sao mà con người có thể làm điều phi lí đến như vậy được ,điều gì đã khiến hắn phải mang cậu đến thế giới của hắn?
Qua những mãnh kí ức mà cậu đã xem, Việt Nam thấy bản thân và hắn giống nhau đều sống trong sự đau khổ nhưng cậu từng được yêu thương bởi cha,cậu có những người em yêu quý mình, những đồng đội luôn sát cánh bên mình,những đứa con luôn lo lắng cho cậu
Còn hắn chỉ lẻ loi một mình, cô đơn cho đến chết,không ai nhớ đến sự tồn tại của hắn
Hắn hận ,hận rất hận .....
Nhưng hắn hận thì sao? Chúng vẫn sống ,chúng vẫn cười ,vẫn được sống
Còn hắn thì đã chết ,chết trong con hẻm tối tăm không ai chú ý đên sự sống chết của hắn
Đều được sinh ra có cha có mẹ nhưng không được yêu thương, bị chính cha mẹ người thân mình dồn vào chỗ chết
Không ai quan tâm đến hắn ngay cả tính mạng của hắn cũng như những đóa hoa nhanh héo tàn ngoài kia ,rực rở chói lóa ,tỏa ra hương thơm trong thời gian ngắn rồi cũng úa tàn theo thời gian
Còn cậu sinh ra chỉ có cha cậu chưa gặp mẹ bao giờ hằng đêm cậu chỉ ước có mẹ bên cạnh nhưng điều đó chưa bao giờ thành sự thật
Nhưng cậu có cha ,có em trai ,cậu được cha bao bọc ,chăm sóc ,đến khi những cuộc xâm lược xảy ra cậu có thêm những đồng đội..
Cậu chưa bao giờ lẻ loi một mình ,vậy tại sao khi đất nước hòa bình chỉ còn mỗi cậu còn sống ?....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top