Chương 1

"đồ parky "

"Lũ ch* đ* parky"

"A parky"

" sao mọi người lại phân biệt vùng miền như vậy?

Dù sao chúng ta cũng là con dân Việt Nam, sao phải phân biệt như vậy?"
.......

"Cha người đừng để ý những bình luận tiêu cực đó"

Đảng từ bên ngoài đi vào mang theo hơi lạnh của mùa đông lạnh lẽo

Cậu ngước lên nhìn Đảng hơi lạnh phả vào mặt ,Việt Nam cảm nhận được cái lạnh thấu xương của tháng 12

"Đảng ,có lẽ ta đã sai rồi"

"Nếu ta ngăn cản kịp thời thì có sảy ra chuyện phân biệt này không "

Đảng nhìn chằm chằm Việt Nam không mở lời

"con ra ngoài đi"

Việt Nam nhăm mắt nghỉ ngơi ,hiện tại trong đầu cậu cứ hiện những chuyện của quá khứ

Cha mẹ ,anh em đều không còn ,chịu đủ áp lực
Bị chèn ép từ các quốc gia ,bị xâm lược, bị cấm vận ....

Tại sao?

Đúng rồi ,vì sự tham vọng của chúng ,vì sự ích kỷ của chúng ,vì ...

Sự vô dụng của cậu ,không bảo vệ được em trai ,không bảo vệ được người cha đáng kính ,không bảo vệ được con dân của mình ...

Tiếc thay cho những mầm non của đất nước

Tiếc thay cho những người chiến sĩ

Tiếc thay cho sự hy sinh của đồng bào

Tiếc thay cho .......

Chìm vào dòng suy nghĩ cậu không thể gồng mình mà sống được nữa

Cậu lựa chọn buông bỏ tất cả để đi gặp lại đồng đội ,gia đình của mình

Tích

Tích

Tích

"Mình còn sống?"

Việt Nam mở mắt ra ngẩng đầu nhìn quanh ,cậu đang ở là phòng bệnh bốn bề đều là thiết bị y tế và mùi sát khuẩn nồng nặc làm người buồn nôn

không biết vì lí do gì cậu cảm thấy cơ thể bản thân rất lạ
Cả người vô lực ,đau đớn toàn thân ,nhất là đầu, hiện những đoạn kí ức lạ lẫm làm cậu hoang mang

Trong căn phòng chật hẹp thiếu niên quỳ xuống đập đầu chảy máu nhưng người xung quanh vẫn dửng dưng như không có gì ,hắn gào thét với gã to lớn đang ngồi trước mặt

"Cha con không làm"

"Con thật sự không làm ,sao người lại không tin con?"

Nước mắt hắn rơi không ngừng ,hắn bết cha hắn không bao giờ tin tưởng hắn dù chỉ một lần

Cha hắn thà tin cười ngoài chứ không tin hắn đứa con có cùng huyết thống này
Hắn bị hất hủi, đánh đập ,trên cơ thể không có chỗ nào lành lặn,nhưng những người "có cùng huyết thống "này với hắn chỉ là con sâu không đáng được chú ý

Dù biết hết mọi chuyện nhưng "người nhà"hắn chưa từng đứng ra bảo vệ hắn còn tiếp tay cho chúng , hành vi của chúng ngày càng táo bạo, đáng sợ hơn

Nhưng hắn không thể làm gì ngoài nằm im chịu trận ,những người được hắn gọi là người "nhà" đang im lặng cười nhìn hắn chật vật ,hắn như con rối tiêu khiển mua vui cho chúng
Hắn đau khổ ,hắn hận ,hắn khóc ,hắn cười ,hắn chết ...

"Đây...?" nước mắt chảy xuống Việt Nam không biết bản thân bị gì
Nước mắt cứ rơi mãi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top