chương 1

" lục đục... Lục đục"
Một mùi ẩm ước lập tực xông vào mũi của Elysia ánh mắt ước ác của cô lại bắt đầu sợ hãi.
" Aratha tớ chịu hết nỗi rồi..."
" Khụ khụ..."
" Trong một lâu đài hoan thế này làm gì có cổ vật gì nữa chứ mà nếu có thì những thứ như vậy chắc đã bị những người trong làng chúng ta chôm cả rồi cậu còn muốn tìm gì ở đây vậy cậu không sợ à??"

Một cô gái với mái tóc xoăn vàng búi cao ánh mắt xanh dương làng da trắng hồng giọng nói ngọt ngào trong bộ hoodie mà trắng phối với cái quần kaki phông rộng màu hồng. Cô thở dài than vản với người đồng đội thân thiết của mình ở bên cạnh đang cầm máy ảnh chụp lại các mẫu vẫn xung quanh lâu đài.
Cô gái bên cạnh thì vẫn chăm chú với mẫu vật đổ nát trước mặt ánh mắt lạnh lùng của cô dường như không ai có thể cưỡng lại vì sự cuốn hút của nó đôi mắt màu tím như viên ruby màu đen dài buộc đuôi ngựa làng da trắng đến phát sáng. Cô mặt trên mình chiếc áo thun và khoác bên ngoài là áo sơ mi đen phối quần jean xanh ôm sát.
Cô gái này không ai khác thì chính là nữ chính Aratha.
" Cậu cố gắng một chút chúng ta tìm một vòng là sẻ có phát hiện thôi lâu đài này dù đã rất cũ nhưng như vậy chứng minh nó rất lâu đời dù gì thì nó nằm sâu trong rừng như vậy và cộng với việc nó chưa được khai phá làm di tích thì có nghĩa là chưa ai biết nhiều về nó tớ nghĩ chỉ có các cụ già trong làng biết về nó thôi còn chả ai điên mà vào rừng để tìm đến đây cả"

Aratha cô nói với một giọng thản nhiên và bình ổn.
Elysia nghe vậy thì tối sầm mặt.
"Ý cậu là chúng mình là những người không bình thường mới tìm đến đây à"

" Hahaha... Tớ đùa đấy cậu đừng giận cậu cứ tìm giúp tớ đi tớ đảm bảo lần này bài tập của chúng ta chứa những vật phẩm cổ thì sẻ có rất nhiều lợi thế như vậy điểm qua môn lịch sử lần này hoàn toàn không thành vấn đề nữa không phải sao hihi... " Aratha đáp lại với vẻ mặt tươi cười rạn rỡ động viên Elysia
Ely ngao ngán với cô bạn thân của mình mà lục tìm bên trong lâu đài

Lâu đài tuy trải qua thời gian bụi bẩn và rêu xanh đã bám đầy sự tăm tối cũng đã bao phủ. Một phần là nhờ vào sự che lấp của khu rừng xanh thẳm nhưng độ khang trang của nó cũng không thể diễn tả bằng lời có vẻ chủ nhân của nó là người rất giàu có khu vườn xung quanh khá rộng đó có vẻ là hoa viên nó khá đổ nát cỏ và rêu đã săn kẻ các vách tường cả 2 cô gái đi vào bên trong mùi ẩm mốc và bụi bặm bao phũ cả.
Sự tối tăm khiến Ely phải giậc mình vì sợ cả 2 tiến vào bật đèn pin từ chiếc điện thoại mang theo bên mình
Aratha là người thường có đam mê với khảo cổ nên đã phòng cho mình một chiếc đèn pin nhỏ gọn trên người cô mang bao tay cao su vào và bắt đầu tìm kím xuân quanh lâu đài sự tráng lệ của nó khiến cả 2 cũng khá thích thú.
Bất ngờ:
" AAAA..aaaass......."

Ely la lớn dường như khiến cả khu rừng bên ngoài cũng rung chuyển
Mặt cô tái mét mà nhìn Ara đang cầm đèn pin nhỏ chiếu từ dưới cằm chiếu lên mặt
Làm nhỏ giật mình mà Ara thì cười thích thú .
" Ahhhahaha... Ely à câu không cần phải sợ vậy đâu là tớ mà ...hhhahaha..." Ara cười khoái chí vì chọc được cô bạn mình

" Ara cậu xấu tính quá đấy còn cười tớ nữa" Ely phồng má giận dỗi.
Thấy vậy ara liền dỗ dành
" Câu đừng giận hì tớ sẻ tìm bên kia cậu cứ đứng ở đây cũng được chốc nữa phát hiện được gì sẻ gọi cậu tới chứ cậu đi khép nếp vậy tớ sợ cậu đạp phải chổ nào bị thương thì không hay dù sao mọi thứ có hơi mục rửa và không an toàn"

" Ara à bài tập là cả 2 cùng làm điểm cả 2 cùng hưởng thì làm gì có chuyện để một mình cậu ra trận chứ tớ nào giờ mà thành người để câụ làm, mà ngồi không hưởng lợi"

" Vậy... Cậu tìm bên trái còn bên phải của lâu đài tới sẻ tìm cậu nhớ đừng chạm vào thứ gì lạ nhé nêú cần hãy gọi tớ"
Ely khẻ gật đầu rồi ara đưa ngăn tay.
Cả 2 cùng chia nhau ra tìm kím
Sau khi tìm phòng bếp Ely lại không thấy phát hiện gì ngoài những cái tủ để chén đã cũ những tấm ngươn trên cửa tủ đã vỡ nát thì không phát hiện được gì.
Cô liền chọn quay trở ra và lên tầng trên những căn phòng phía sau những cánh cửa của lâu đài kiến ely vô cùng tò mò cô đi từng bướt tiếng đến căn phòng đầu tiên mỡ cánh cửa bên trong nội thất đều trống trơn mọi thứ đều không có gì cả.
Ely còn nghĩ ngôi nhà này có vẻ như có trộm vậy không thì chủ nhân nó đã chọn dọn đi vậy thì còn gì để mà tìm cơ chứ.
Cô bỏ qua căn phòng đó và tiếng đến căn phòng típ theo
Phía bên ara thì cũng đã đi lên lầu nhưng cô đang xem xét một căn phòng trống khác cách cửa phòng bên ngoài vô cùng lớn cô nghĩ căn phòng có lẻ là phòng sách hoặc văn phòng trong nhà cô bước vào phía sau cánh cửa thì không như cô nghĩ nó là một phòng ngủ với cái giường cực lớn và và sang trọng nội thất vẫn còn chỉ có đều đã bám rất nhiều bụi nó vẫn không có gì quý giá ngoài một giá sách lớn khiến ara chú ý bên trong chiếc giá là vài ba cuốn sách đã cũ và độ dày 5cm cô khá thích thú và chụp hình xung quanh căn phòng cửa sổ của phòng này hướng ra vườn rèm treo đã bị sút ra và rơi xuống từ lâu nhìn màu tấm rèm cũ thì cô nghĩ đây là phòng của một cô tiểu thư nào đó căn phòng có cả hoa tươi nhưng bình đã bị lấy đi mất chỉ còn mỗi bó hoa khô khốc và trơ trọi trên bàn trà, cô cầm lên một trong ba quyển sách để xem xét vừa lật mở trang đầu tiên của quyển sách thì bất ngờ một tấm hình bên trong rơi ra cô cuối xuống  và nhặt nó lên bên trong tấm hình là một người đàng ông và một cô gái họ ăn mặt khá kì lạ người đàn ông thì mặt âu phục cô gái thì mặt một bộ váy thiết kế như cô dâu ngày cưới nhưng màu sắc và thiết kế rườm rà hơn như một bá tướng và một phu nhân vậy cô thầm nghĩ cô nhìn kĩ khuôn mặt người đàn ông trong hình rất đẹp trai phải nói là cực kì đẹp trai còn người phụ nữ bên cạnh thì cô không thấy rõ mặt mũi vì cô chỉ thấy mái tóc màu đỏ dài còn mặt thì đã bị mờ đi tấm hình đã rất lâu nên cô nghĩ nó đã bị hỏng nên cô muốn mang về để phục sửa nó
Cô thầm nghỉ Ely bên kia thế nào thì...

" Aratha mau đến đây tớ tìm thấy được thứ này rất thú vị này"
Tiếng gọi của Ely rõ to làm ara bên này vội vội vàng vàng chạy sang
"Gì vậy"
Ánh mắt cô mở to hết cỡ khi thấy thứ trước mắt mình trong căn phòng của ely vừa bước vào có một hình vẽ cực lớn và vô cùng phức tạp dưới sàn một hình tròn ma pháp sao Ely thầm nghĩ mà thích thú trên bức vẽ còn có những viên đá kì lạ và nhiều màu sắc cô tòm mò liền đưa tay chạm vào viên đá có sắc đỏ cầm lên.
Aratha liền cất tiếng:
"Aly đừng chạm vào nó có khi thứ này không tốt cô bước vào căn phòng cầm viên đá trên tay ely rồi ném xuống đất cô thấy bên trong như một phòng thí nghiệm vậy vã lại căn phòng này rất khuất với những căn phòng bên ngoài cánh cữa nhỏ hơn bày trí thì đủ loại bình lọ thủy tinh như phòng thí nghiệm ở trường vậy trên bàn thí nghiệm còn có cả những giấy tờ cũng có hình vẻ khá tương tự với hình vẽ dưới sàn nhà ara cầm một tờ có hình đồng nhất với ma trận bên dưới mà xem xét nó đề bên trên những dòng chữ khá là khó hiểu mà hầu như là không hiểu có lẽ là ngôn ngữ cỗ xưa ara nhíu mày nghiên đầu xem xét Ely nóng lòng cũng xem thử rồi cô còn thấy những viên đá bên ngoài hoàn giống với trên bức vẽ mô tả cô vui vẻ lúc ara không chú ý liền cầm những viên đá bên dưới mà lăng đến những vị trí chủ đạo trên ma trận cô thầm tính toán là còn thiếu một viên ở phía bắc những viên đá lần lượt đại diện cho thủy mộc hoả thổ phong... Thứ còn lại cô nghỉ là băng nhưng viên màu xanh đã lăng vào góc nhà cô vội chạy đến cầm nó lên và.
Ara lần này mới chú ý đến Ely 2 mắt cô lần nữa lại hốt hoản.
"Khoan đã Ely cậu làm gì vậy".
Ely quay đầu lại nhìn ara thản nhiên đáp.
"Ara à cậu không thấy nó giống một thuật toán sao người vẻ nó cũng đã tính toán kĩ lưỡng rồi đấy xem bên phía tây giữa đông và tây có hoả nam và bắt có băng sao tớ làm đúng rồi còn gì"

" Cậu giỏi thật ha... Làm những chuyện không đâu"
" Ara cậu nghỉ xem người từng sống ở đây đã theo chủ nghĩa mê tín à hay họ làm vậy để xem thiên văn xem bói trong nhà."
Aratha nghe Ely nói mà cô bất giác mỉm cười
" Tớ nghĩ nó là ma trận của phù thủy ngày xưa chúng ta từng nghe những người lớn tuổi trong làng kễ vậy mà"

" Gì mà phù thủy cơ chứ chuyện cổ tích thôi mà họ lừa trẻ con à"
Ely bỉu môi tỏ vẻ không tin
" Cậu không tin sao năm nào trong trường chúng ta có tiết mục văn nghệ cậu lại dành vai đó cơ chứ câu chuyện cổ tích với vai diễn nữ chính yêu nam chính rồi gặp bao khó khăn mới đến được với nhau hơn nữa những người trong câu chuyện đều là những người mang năng lực siêu nhiên bộ cầu quên rồi à"
Vừa nói ara vừa khua tay phẩy phẩy tới Ely đang nằm bò trên sàn sửa lại những viên đá cẩn thận vào vị trí chính sát.
" Thì đó là vì vai nam chính được hot boy trường ta thủ vai đấy anh ấy vưà đẹp trai lại vừa ân cần chỉ dạy tớ diễn dù năm nào người thủ vai nam chính cũng được thay mới nhưng điều đấy không thú vị hay sao". Vừa nói 2 mắt ely đã sáng long lanh như đèn led lấp lánh tay cô ôm mặt
" Năm nào cô hiệu phó cũng đích thân chọn người đẹp trai nhất trong trường  để vào vai nam chính của câu chuyện ôi trời ơi kết chuyện còn được năm chính ôm hôn ôi... Thích chết mất"

Nghe ely nói mà ara thầm nghỉ (cô hiệu phó thật biết chiêu trò dụ dỗ những học sinh trong trường quá nhỉ năm nào cũng thay diễn viên nam chính đẹp trai để thu hút mấy cô nữ sinh dành vai nữ chính tới sứt đầu mẻ tráng)
Ara thở dài ngồi xuống nhìn ely loai hoay không biết đặt viên đá còn lại ở chổ nào cô liền giậc lấy rồi vừa nói vừa đặt nó xuống chỗ cần đặt
" Phía tây bắc hướng 12 giờ không cần nghĩ cũng biết nó nằm ở vòng thứ 3 không nằm ở quỷ đạo vòng tròn vẽ sẵn đâu nó nằm ở đường này!." Vừa dứt lời cũng là lúc tay cô vừa đặt viên đá xuống vị trí đó vòng tròn bắt đầu phát ra ánh sáng mạnh mẽ ara và Ely chưa kịp phản ứng vòng những viên đá đã phát sáng ara vừa nhảy đến ôm Ely thật chặc để bảo vệ cô cả 2 ngã người ra phía sau đèn chùm trên trần chịu sự rung lắc dữ dội kèm theo gió lốc trong căng phòng sự mục rĩ của chiếc đinh kiến nó không thể giữ chiết đèn mà rơi xuốn nơi ara.
Ely chỉ kịp thét lên.
" ARA... KHÔNGGGG...."

Mọi thứ sơi




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top