chapter 9
Xuyên không tôi trở thành vợ của tên sát nhân!
Chapter 9.
Vì không muốn suy nghĩ thêm rồi lại tự biện minh nữa thì khá rắc rối
Nên cậu đã cất hết tất cả vào lại trong hộp và để ở đó
" để ở đây chắc không sao đâu nhỉ? "
Khi vừa làm những việc không phải của mình thì cũng trưa
Tiếng chuông cửa lại vang lên
Dinh dong ~
Lại là ai nữa đây nhỉ
" lại gì nữa đây? "
Cậu bước tới cánh cửa và nhìn qua mắt mèo
Thì đó là người đàn ông đã cứu cậu
Anh ta cũng nhìn qua mắt mèo
Và anh ta nói lên một tiếng
" mở cửa cho tôi đi "
Cậu nghe vậy cũng mở cửa cho anh
" làm gì thế? "
" à à không có gì đâu ạ.."
Anh ta không nói gì mà liền bước đến cái bàn mà cậu để cái hộp
Anh ta cầm lên và thấy giống như có ai đã mở nó nên anh liền hỏi cậu
" cậu mở ra xem à? "
Cậu thấy sắc mặt anh như thể muốn đánh cậu tới nơi vậy
Cậu liền ấp a ấp úng và giải thích rằng.
" vâng..là tôi có mở ra..nhưng nhưng mà..tôi không có biết cái đó là gì hết..! Tôi cũng không có phá cái gì trong đó hết..xin anh đừng đánh tôi..! "
Thấy cậu vừa nói vừa che đầu của mình lại và ngồi xổm xuống mà run rẩy
Anh cũng vì thế mà giật mình và chạy tới an ủi cậu
" này này! Tôi cũng đâu có làm gì cậu đâu? Sao lại sợ tôi thế? "
Nghe anh nói không có làm gì mình nên cậu cũng an tâm mà ngước mặt lên
Quả thật nhìn mặt của anh lúc này hiền hơn lúc nãy
Lúc nãy nhìn anh đáng sợ lắm cơ.
" có..có thật là anh sẽ không đáng tôi đấy chứ..? "
" thật mà thật mà..tôi không có đánh cậu đâu cậu đừng sợ hãi nữa "
" thật ra mấy cái này chỉ là mấy cái dung dịch để thí nghiệm thôi à. Chứ không phải mấy cái đáng sợ như cậu nghĩ đâu "
Cậu nhìn anh ta một lúc lâu và suy nghĩ
* tại sao anh ta biết mình nghĩ mấy cái đó đáng sợ? Tại sao anh ta biết mấy cái thứ đó giao đến mà chạy về nhà thế? *
.
.
.
.
.
End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top