chapter 5

Xuyên không tôi trở thành vợ của tên sát nhân!

Chapter 5.
.
.
.
.
.
Có một người đang đi bộ
Thấy một cậu bé đang nằm thoi thóp ở góc cây
Tò mò nên đi lại gần xem cậu bé đấy ổn không
Mới bật đèn flash lên thì anh ta giật mình.

Thân thể cậu bé bầm giập máu ở đầu vẫn còn chảy
Trên người chỉ có một cái áo phông rộng

" cái gì vậy nè? Sao..sao lại có người ở đây? "

Hiện tại là 12 giờ tối
Giờ này chỉ có tiền xe qua lại thôi
Chứ chẳng có ai đi bộ vào giờ này như anh cả

" aiss chết tiệt.. Giờ sao đây nhỉ? "

Cậu cũng muốn mang cậu bé đấy về nhà lắm
Nhưng nhà của anh khá là xa
Gọi cấp cứu cũng không được vì giờ này không ai thức để làm việc cả

Suy nghĩ đi suy nghĩ lại thì anh vẫn cõng cậu về nhà
Cũng may anh cũng đang học ngành y
Nên có biết chút

Về đến nhà anh để cậu nằm ở sofa
Còn anh thì đi lấy hộp y tế

Khi anh coi kỹ vết thương thì phần đầu của cậu bé bị va chạm mạng với thứ gì đó
Giống như ai đó đã lấy cây bóng chày đập mạng vào vậy

Mấy chỗ bầm thì giống như ngày nào cũng bị đánh vậy
Chưa có vết nào đã lành cả

" tội ghê chưa, không biết cậu bé này đã trải qua những gì vậy nhỉ? "

" vết thương cũng tương đối là nặng đấy. "

Sau khi băng bó và chữa trị vết thương xong thì anh lấy chăm đắp cho cậu
Còn anh thì về phòng của mình

Sáng hôm sau

" ưm.."

" hửm?..đây..là đâu?

Nhìn xung quanh nơi này khá lạ
Giống như nhà của ai đó.

Đang không biết chuyện gì xảy ra và đây là đâu
Thì có tiếng bước chân đi tới
Và cất giọng lên

" dậy rồi à. Cậu bé. "

" hả? "

Cậu nhìn rồi hỏi chấm.

* cái..cái gì vậy nhỉ? Đây là đâu, còn người đàn ông kia là ai?

Đang suy nghĩ thì anh ta nói nhẹ nhàng

" tôi thấy nhóc nằm thoi thóp ở lề đường. Nên mang nhóc về "

" nhà nhóc ở đâu? Có số điện thoại của người thân không? "

" này..này đừn-..đừng lại gần đây!.. "

" được thôi. "

Đang bối rối và suy nghĩ thì cậu hỏi anh ta

" chú là ai vậy? "

" phụt!...hahah. Bộ nhìn tôi già lắm hay sao mà gọi tôi bằng chú?, tôi mới 27 tuổi thôi. "

" với lại tôi thấy cậu bị thương và nằm ở lề đường nên tôi mang cậu về "

" sao? Nhà ở đâu tôi chở cậu về "

" nhà...nhà.. "

" hửm? "

" tôi..không có nhà "

" hả? Gì cơ nhóc không có nhà á? Thế ba mẹ nhóc đâu, còn nhớ số điện thoại không? "

" không..có ba mẹ.. Không có nhớ số điện thoại. "

Anh ngơ ngác nhìn cậu
Cái gì mà không có nhà với lại không có ba mẹ cơ chứ?
Anh chưa gặp người như thế này cả

" thế nhóc là người vô dân cư hả? "

Cậu khẽ gật đầu trước sự ngơ ngác của anh

" thế nhóc tên gì? Bao nhiêu tuổi rồi "

Cậu nhìn anh không nói gì

* mình tên gì nhỉ? *

Đang đắn đo suy nghĩ thì bỗng nhiên có tiếng nói trong tâm trí cậu

" khương minh bạch "

"..."

" khương minh bạch! "

" khương minh bạch sao. Thế nhóc bao nhiêu tuổi rồi? "

" tôi..18 tuổi "

" hả? "
.
.
.
.
.
End


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top