Xuyên không

" Tiểu Hiên, ở đây nè!"- một người bạn gọi lớn:" Wao, lâu rồi không thấy cậu. Hôm nay trông trưởng thành quá ta."" Này cậu nghĩ sao vậy, dù gì cũng mười mấy năm rồi tất nhiên Hiên Hiên phải thay đổi chứ ai như cậu..."" Này,  cậu nói vậy có ý gì"" Ý gì đâu do cậu nghĩ nhiều thui"–bĩu môi–" Haha, thôi nào lâu lâu mới có dịp họp lớp mà mấy cậu cãi nhau thì còn gì vui nữa đúng không?"" Hừ"" Plè". Sau trận cãi vã đó thì buổi họp lớp cũng chẳng có vấn đề gì tiếp theo.
_Hai tiếng sau_
" Thôi tớ về nhé giờ cũng trễ các cậu về nhà cẩn thận. Bye"" Bye ". ' Hưm... Mệt quá đi mất. Thật mong muốn nhanh chóng về nhà rồi tắm rửa, đi ngủ.' Cậu đi nhanh hơn. Đột nhiên cậu thấy có một con mèo giữa đường.'Hử? Làm sao lại có một chú mèo ở giữa đường thế này/cậu ngó xung quanh/ để mình giúp nó vậy'. /Tin tin/, một chiếc xe tải chạy với tốc độ cao đang lao tới và cậu chẳng kịp phản ứng gì. /Rầm/ " Trời ơi, có ai không mau gọi cấp cứu đi"" Trời ạ nhìn còn trẻ thế này mà...Chậc""#$@//#¿" 'A bọn họ ồn ào thật đấy. Hử... Ha em vẫn ổn nhỉ, mèo nhỏ'. Cậu hiện tại còn đang nằm trong vũng máu, mọi người xung quanh đều vây lại chỗ cậu thật chẳng biết họ đang làm gì nhưng khi xe cấp cứu tới thì cậu chẳng còn hơi ấm. ' Ưm... Mùi thuốc sát trùng nồng thật, đây là bệnh viện à? Hử... Đây...'" Ôi trời con tỉnh rồi à, Tiểu Hiên. Con có biết mẹ lo cho con lắm không? Nào mau để mẹ xem coi con có sao không?........."- một người phụ nữ đột nhiên xuất hiện và gọi cậu là "con", đã vậy còn dịu dàng nữa. Ha chuyện cười gì vậy chứ, gia đình mình chẳng phải mong mình chết nhanh nhanh sao còn có thể lo lắng Cho mình được à, mà người này là ai thế trông trẻ thật đấy." Thật sự xin lỗi dì nhưng dì là ai vậy? Chúng ta có quen nhau sao ạ?""... Hả, ta là mẹ con đây con không nhớ sao?", kế đến có một người đàn ông bước vào cùng với bác sĩ, phía sau là 3 người con trai trông không khác nhau là mấy." Có chuyện gì sao vợ?"- người đàn ông hỏi người phụ nữ với giọng nhẹ nhàng, " Anh à, con không nhớ em"- người phụ nữ trả lời, trong giọng nói còn pha lẫn sự buồn bã. " Vậy Phu nhân, ngài có thể ra ngoài một lúc để tôi kiểm tra được chứ."- vị bác sĩ nói.
_20 phút sau_
Vị bác sĩ ra ngoài:" Sau khi nói chuyện với thiếu gia, tôi kết luận rằng thiếu gia bị mất trí nhớ tạm thời, sau một khoảng thời gian thiếu gia có thể nhớ lại hoặc không.".
_Trong phòng bệnh lúc này_
Cậu đang ngồi "nói chuyện" với hệ thống- thứ xuất hiện sau khi vị bác sĩ vừa ra khỏi phòng bệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top