Chương 5.

Chiều hôm đó.

Hắn trên đường đi mua thức ăn về..đạp chiếc xe cọc cạch về nhà.. đến một đoạn đường vắng..từ sau lưng hai chiếc xe máy mới chạy lên tạt ngay đầu xe hắn..

- Xuống xe liền mày!.

- Các người muốn gì?. Tôi có gây thù chuốc oán gì với mấy người đâu?.

Hắn cẩn thận từ từ mà đi xuống xe..cảm thấy hơi không ổn..mới tháo cái balo xuống..đặt dưới đất..cảnh giác mà nhìn đám người..

- Đúng là mày không kiếm chuyện với tụi tao..nhưng mà mày dám tiếp cận với người mà đại ca tụi tao thích..

- Đại ca của mấy cậu là ai tôi không biết..tôi không có tiếp cận ai hết.

Hắn nhìn mấy tên này sao mà thấy quen quen hình như là gặp ở đâu rồi thì phải..nhìn chăm chú đám kia một lúc mới nhớ ra..sau đó cười cười nói..như chọc tức bọn kia.

- Tưởng ai.. thì ra là đàn em của cậu bạn tên Sinh gì đó đây mà?. Sao bị hoa khôi từ chối xong lại đổ tội cho tôi à?.

- Mẹ mày!. Mày láo với ai vậy?. Mày dám bén mảng đến gần ngũ đại hoa khôi là coi như mày chán sống rồi..Lên đập nó một trận cho nó chừa..

Cả đám mới lao lên..hắn chỉ nhếch môi..thân là tuyển thủ quốc gia lại sợ cái đám con nít này sao?. Huống chi bọn này còn không biết võ..chỉ có dùng tay chân và sức mạnh.. thì sao làm khó được hắn..

Lát sau tiếng bốp bốp và tiếng la hét thêm cả tiếng răng rắc..cái đám loi choi này đã nằm ôm mặt đường..

- Về nói với cậu bạn kia..tôi khai hứng thú và cũng không có ý đồ giật hay cướp gì của cậu ta..nên đừng có kím chuyện với tôi.. nếu không thì đừng trách.

Nói bấy nhiêu đó..hắn leo lên xe đạp đi về phòng trọ..ghé ngang qua nhà của bác chủ nhà..

- Bác Huyền ơi..con đóng tiền nhà trọ.

- Ừa..tao ra liền nè bây..mày làm gì la hét om sòm vậy con?.

Hắn cười hì hì..chỉ lấy ra một triệu đồng đưa cho bác chủ nhà..nói thêm vài câu mới đi về nhà..

Đem đồ ăn bày ra..hắn mới bắt đầu nấu ăn..do chỉ ở một mình nên hắn nấu mấy món đơn giản thôi..ăn xong dọn dẹp sơ qua nhà cửa mới bắt đầu lướt điện thoại tìm thêm công việc bán thời gian...

Do 1 tháng trước hắn chỉ lo tập trung thay đổi ngoại hình.. không đi học nên mới xin được một công việc phục vụ quán..nay đi học lại rồi nên phải tìm một công việc bán thời gian vào buổi tối mới có đủ thời gian cho việc học..

Lướt lướt một hồi mới thấy được một quán bar đang đăng tin tìm phục vụ..hắn mới nhấp vào xem thử..có một số điện thoại..hắn liền gọi ngay cho họ..

- Alo xin chào anh! Tôi thấy bên mình có đăng tuyển nhân viên phục vụ.. nên gọi tới hỏi xem ..

- À..đúng rồi.. bên tôi đang còn nhận người.. nếu cậu có thời gian thì bây giờ đến địa chỉ mà tôi gửi đi..chúng ta sẽ nói rõ hơn về quy trình làm việc cụ thể....

Thế là hắn nhận được một địa chỉ mà đi theo đó.. đến trước cửa một quán bar thì nói với bảo vệ.. được họ dẫn vào bên trong..

Ngồi xuống ghế sofa trong góc phòng..lát sau một người đàn ông đi ra..anh ta mang một bôn đồ vest..đi lại bắt tay với hắn..ngồi xuống ghế anh ta nói.

- Chào cậu tôi là Minh Đức..cậu là người gọi cho tôi lúc nãy phải không?.

- Đúng là tôi!.tôi tên Nhật Nam.

Anh ta nhìn hắn từ trên xuống dưới..mới nghĩ hoặc hỏi..

- Nhìn cậu còn trẻ như vậy..chắc học đại học thôi nhỉ?.

- Tôi mới học cấp ba thôi!. Năm nay 17 tuổi.

Anh ta ngạc nhiên nhìn hắn..

- Cậu còn nhỏ như vậy mà ba mẹ cậu cho phép đi làm thêm như vậy sao?.

- Anh yên tâm đi.. tôi sẽ không làm ảnh hưởng đến công việc và quán..

Minh Đức gật gù..hài lòng với thái độ của hắn..anh nói với cậu về những quy định của quán..hai người thoả thuận một số điều thì anh đã nhận hắn vào làm..

Công việc ở đây chỉ là chiều tối khoảng 6 giờ đến đây quét dọn sơ qua rồi rửa ly và tiếp khách bưng rượu..

Đến 1 giờ thì sẽ hết ca..hắn sẽ về nhà ngủ sáng rồi đi học.. chiều tối lại đến..cứ như vậy.. tiền lương thì cũng kha khá..số tiền này đủ để hắn sống thoải mái..

Nếu biết tích góp dành dụm thì tiền học địa học sẽ không cần lo nữa rồi...hắn về nhà ngồi tính toán hết thì mới vui vẻ..

- Vậy là đã có công việc.. nếu mình làm khoảng hai ba năm gì đó..dành dụm sẽ đủ tiền mướn một căn nhà tốt hơn rồi..

Tự lẩm bẩm suy nghĩ một hồi.. một ngày dài mệt mỏi đã qua..hắn vui vẻ mà đi ngủ.

Bên các nàng lúc này..trong quán bar mà hắn mới xin được việc..5 nàng mới ngồi trong phòng vip...

Minh Đức mới đứng cạnh Ngọc My..anh mới nói với nàng...

- Thưa cô chủ.. chuyện cô chủ dặn tôi đã làm xong..đã nhận cậu ta vào làm như ý cô chủ muốn..

- Ừm..anh làm tốt lắm..lui ra đi..

Minh Đức lui ra..các nàng mới nhìn nhau đầy tiếu ý..ai thắc mắc chuyện này là sao thì nó là như vầy..

Hắn là người được các nàng chú ý..nên đã âm thầm theo dõi mới biết được thông tin hắn đang tìm việc làm..nên đã cho người đăng tin dựng lên một trang web tìm người làm phục vụ tại quán bar của các nàng...

May mắn làm sao mà con cừu non kia đã thấy và đến đây xin việc..theo như kế hoạch thì sẽ nhận hắn vào đây làm..sao đó từ từ mà tìm hiểu thêm về hắn..

Việc các nàng tạo trang web chỉ là tùy tiện nếu như mà hắn không vào đây mà xin ở chỗ khác thì các nàng cũng có cách mang hắn về đây thôi..

Tại sao?. Tại vì các nàng là người có tiền và có quyền chứ sao nữa...

Lúc này Ngọc Vy mới lắc lắc ly rượu trong tay nói với các cô bạn của nàng..

- Haizz..đúng là ý trời mà..ai mà ngờ cái tên đó lại dễ dàng lọt bẫy như vậy..

- Hihi..Ông trời giúp ta đi..mà có điều tra được thêm thông tin gì về cậu ta không?.

Yến Nhi mới ném sấp giấy tờ lên bàn..làm ra bộ dáng lười biếng nói với các nàng.

- Chỉ biết được những thông tin cơ bản..và việc cậu ta là trẻ mồ côi.. đến năm 16 tuổi thì phải rời nơi đó mà tự sinh tự diệt.. ngoài ra không điều tra được thêm thông tin gì khác.

- Vậy tại sao cậu ta lại vào được trường PND..theo mình biết thì học phí không nhỏ đâu..

Huỳnh Thư nhìn cả nhóm nhàn nhạt nói.

- Theo hồ sơ mình tìm được ở trường thì là do cậu ta nhận được học bổng toàn phần..

- Không hổ danh là học bá ha?. Mà phải công nhận cậu ta thay đổi ngoạn mục như vậy thật khiến cho người ta thích thú.

Thúy An cười tinh nghịch quay sang nói với cả nhóm..

- Nhóm chúng ta quả thật đoàn kết ha? Gu thời trang giống nhau thì không nói đi..bây giờ đến cả gu bạn trai cũng cùng một người..

Cả nhóm liền im lặng..ai cũng ngại ngùng liếc xéo Thúy An.. biết là nói đúng mà có cần nói rõ như vậy không?...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top