Chap 8: Gặp linh hồn trong mơ
Sau khi đêm thứ nhất kết thúc, Ren cố gắng lết mình ra khỏi cửa hàng. Trong đầu cậu hiện giờ chỉ mong muốn được ngủ, chỉ mong thoát khỏi cái không khí ngột ngạt chết tiệt ấy.
Khi đi qua sân khấu, Ren nhìn bọn Animatronic một lượt. Thầm thở dài, gãi gãi quả đầu rối xù. Rồi đứng trước mặt bọn chúng độc thoại.
"Tụi bây thật là, mới đêm đầu tiên đã làm tao phát khiếp như vậy. Mấy đêm sau còn hành tao như thế nào nữa đây?"
Animatronic không động đậy, cậu vẫn thao thao bất cần đời.
"Không biết tụi bây đã giết bao nhiêu bảo vệ rồi, nhưng mà tụi bây có thoát được nổi cái thể xác sắt được đâu. Vì căn bản bây chả bao giờ giết được thằng cha đó, gã mà giết tụi bây ấy. Ông ta không bao giờ quay trở lại đây đâu. Những gì bây làm cho là trả thù đi, nhưng mà chỉ vì suy nghĩ vậy mà tụi bây đã giết bao nhiêu người vô tội. Không biết hối hận à?"
Animatronic không động đậy.
Ren biết mình hiện tại không khác gì thằng tự kỷ, đi nói với đống sắt không có nhận thức. Nhưng mà không hiểu sao cậu cứ tiếp tục nói, như muốn giải tỏa cái nỗi bực trong lòng.
"Khổ cho tụi bây, chả làm gì mà phải bị nhét trong đống sắt ấy. Tuy bây vừa nãy dọa tao kinh chết khiếp nhưng mà tao cũng không hận bây đâu. Đơn giản là vì tụi bây là nạn nhân trong cái vụ thảm sát kinh dị này. Và tao cũng chả hiết nên làm gì để giúp tụi bây nữa... "
Ren chợt ngừng nói, mắt nhìn thẳng Freddy.
Vừa nãy đồng tử của Freddy có chút co giật. Tuy nó là hành động nhỏ nhưng đủ làm cậu chú ý đến.
'Cậu còn không mau về đi, lại nói chuyện với họ làm gì. Đây không phải là cách tốt để tiếp cận' Lily chợt nói. Nhưng Ren không quan tâm điều đấy.
"Nếu mà tao giúp tụi bây thoát khỏi đây, thì tụi bây đừng có giết tao nhá? Cả mấy người bảo vệ khác sau này nữa, họ đến cũng chỉ là kiếm tiền mà tồn tại qua ngày thôi"
Đồng tử của Bonnie và Chica động đậy.
Có vẻ như tụi nó đang nghe mình nói. Ren nghĩ vậy.
Tuy việc này có thể vô dụng nhưng mà cậu chi rằng nên nói chuyện với chúng. Dù không biết đêm tiếp theo có bị hành nhiều hơn không.
Đang mải ngắm Animatronic, Ren không biết là có người đang vào cửa hàng.
Là ông chủ.
"Ô! Chào buổi sáng ông chủ!" Ren vội vàng bỏ mũ chào.
Ông chủ mỉm cười gật đầu, nói:
"Hôm qua thế nào, cậu vẫn ổn chứ?"
"Sao có thể ổn được, tôi sợ tí nữa về ngủ sẽ gặp ác mộng nhất" Ren ôm đầu, mặt có chút xanh.
"Vất vả cho cậu rồi" ông chủ vỗ lấy vai cậu rồi đi đến phòng bảo vệ.
"Ông chủ"
"Hửm?" Ông chủ quay lại.
"Khóa quần của ông chưa kéo lên" Ren chỉ phía dưới.
Ông lập tức kéo khóa lên, mặt in hẳn chữ "nhục".
"Xin phép tôi về" Nói xong cậu về, trên đường đi còn tủm tỉm cười.
Về đến nhà cậu liền lăn ra ngủ, Lily hết cách. Hiện hình thành người lại chỉnh lại tư thế cho cậu, rồi ra ngoài mua đồ tẩm bổ.
Lily chỉ có thể biến dạng người khi không có Ren hoặc cậu đã ngủ. Vì sao lại như vậy thì cô cũng không biết. Có lẽ là do game không cho phép...
__________________________________
"Ê! Chả phải đây là anh chàng bảo vệ hôm qua đây sao?"
Một giọng nói bất chợt vang lên, làm Ren bừng tỉnh. Xung quanh cậu là bốn bức tường xám, còn mình thì đang đứng trước mặt một sân khấu cũ.
"Đúng rồi, là anh chàng đẹp trai này~" Giọng nói của một cô gái vang lên sau lưng cậu.
Ren quay lại thì thấy một cô gái mặc váy maid, còn đeo tạp dề "Let's eat!". Mái tóc vàng, đôi mắt tím. Nhìn có nét tương đồng giống Chica. Nhưng mà cute hơn.
"Cậu đang dọa người ta đấy, đứng ra đây để tôi làm" Giọng nói trầm ổn của một chàng trai đang tiến gần. Anh ta có đôi tai gấu, tai cầm mic, bộ đồ vest lịch lãm, tóc chút nâu đậm.
Thấy Ren ngớ người ra thì Chica cười hì hì, cô cầm tay cậu lắc lắc.
"Là tụi mình nè, Animatronic nè. Cậu chả phải sẽ giúp chúng tôi hay sao?"
Ren chợt nhận ra, vội nói: "Nếu vậy... cậu là Chica? Còn người kia..." Ren chỉ phía Freddy "Freddy?"
"Ưm! May là cậu nhận ra tụi mình!" Chica nhảy tưng tưng lên như một đứa con nít, điều đó làm cậu bớt căng thẳng.
Freddy mỉm cười thoáng qua, bắt đầu nói: "Không vòng vo nữa, tôi sẽ nói thẳng vấn đề bây giờ"
Như một lời cảnh cáo, Ren bất giác tập trung hơn hẳn.
"Sau khi đêm thứ nhất kết thúc, thông thường lũ bảo vệ sẽ vội vã mà thoát khỏi đó. Nhưng mà cậu lại không vội đi, lại còn nói những lời mập mờ như vậy. Điều đó làm tôi nghi ngờ, cũng có chút hứng thú. Sao cậu lại biết truyện của chúng tôi?" Freddy nói, đôi tai thú trên đầu có chút cụp xuống. Đôi mắt Freddy như muốn tìm một tia hi vọng.
"Tôi..." Ren nhất thời không biết giải thích ra sao.
Nếu nói thật là xuyên không tới đây thì nghe vô lí, nhưng mà phải thích cách khác kiểu gì giờ.
"Freddy, cậu đang dọa người ta đấy." Bonnie tự nhiên xuất hiện sau lưng Freddy.
Freddy biết ý, nên thu hồi ánh mắt lại. Còn ngượng ngùng nói: "Là do tôi mong chờ quá, xin lỗi cậu"
Giờ thì nên giải thích thế nào giờ? Phải có một lí do nào thì họ mới tin mình? Điều này làm cậu rối trí.
Trong lúc bối rối, Ren nhìn đôi tai của Bonnie.
Màu tím... Purple Guy...
Đột nhiên Ren nói ra một loạt.
"Có bài báo viết về một anh chàng mặc quần áo màu tím đã giết 5 đứa trẻ tại cửa hàng. Và họ không tìm thấy cái xác của 5 đứa ấy, cả tên giết người ấy cũng biến mất nữa. Tôi thú thực cũng không hề quan tâm đến chuyện này đâu. Nhưng cho đến khi tôi đang tìm việc, tình cờ thấy tờ quảng cáo Freddy. Có người thấy tôi cầm tờ giấy tuyển bảo vệ đấy liên ngăn cản tôi. Họ bảo là nhà hàng bị ma ám, linh hồn những đứa trẻ bị nhốt trong lũ robot, có cây rìu dính máu,... điều đặc biệt là họ nói đứng gần lũ robot sẽ người thấy một mùi hôi thối như thịt người, tanh đến phát nôn. Như thể xác của lũ trẻ ấy ở trong robot. Và tôi tò mò về điều đó, nên lập tức xin việc. Cái lúc mà nói chuyện với mấy cậu, thực ra tôi nghĩ mấy cậu là linh hồn ấy nên nói vậy. Đâu ngờ lại thật, nên giờ tôi ở đây... với mấy cậu"
Nói xong, Ren thầm vả miệng một phát.
Mình đang nói cái quái gì thế này?!!! Thế này coi như xong, ăn tỏi luôn rồi!
Ren im lặng chờ đợi phản ứng của họ.
"Có lẽ là thật, vì thường những người nói dối sẽ trợn mắt ra hoặc toát mồ hôi. Biểu hiện của cậu cho thấy cậu không hề nói dối" Foxy hiện lên, khoác vai cậu. Dí móc vào mặt cậu, cười gian
"Foxy, không nên tin tưởng nhanh như thế được. Chúng ta không hề biết được người này đang nói thật hay nói dối, và liệu người này có thực sự cứu giúp hay không" Freddy khoanh tay lại, mặt đăm chiêu.
Chica không hài lòng với ý kiến của Freddy "Người ta đã có lòng giúp rồi mà sao cậu vẫn còn thái độ như vậy?!!"
Bonnie gật đầu đồng tình.
"Cậu ấy... cậu ấy nói cũng không sai, dù gì cũng là lần đầu chúng ta gặp nhau mà. Việc tin tưởng không phải là chắc chắn" Ren xua tay.
Freddy vẫn còn đăm chiêu suy nghĩ.
Không khí nói chuyện bỗng trở nên gượng gạo, Chica cố gắng tiếp chuyện.
"Vậy... cậu thực sự giúp chúng tôi? Tại sao?"
Ren suy nghĩ một hồi, nói: "Vì cái cảm giác bị nhốt trong một không gian, không ai quan tâm. Nó có chút cô đơn và lạnh lẽo."
Bonnie tiếp chuyện: "Cậu hẳn đã từng trải qua điều gì đó nên mới nói những lời như vậy"
"Cũng không hẳn" Ren nghiêm đầu "Tôi có gia đình, có bạn bè, hầu như có hết mọi điều hạnh phúc. Nhưng mà... ngay cả khi có ai đó bên cạnh, một phần trong trái tim tôi vẫn cảm thấy trống trơn. Kiểu như không có cảm giác gì về hạnh phúc thực sự, chưa làm tôi thoát khỏi cái bóng của mình. Nó có lẽ khiến tôi suy nghĩ, hoặc là do tôi quá nghĩ nhiều"
"Cậu-"
Freddy định nói thì một tiếng nhạc vang lên.
Chiếc hộp nhạc từ trong tay Chica từ lúc nào đang vang lên. Có hình Puppet đang cầm quà, rồi quay vòng tròn.
"Hết thời gian rồi" Freddy nói xong đi mất
"Mai gặp lại" Bonnie đi theo
Foxy cười khẩy, vỗ vỗ vai cậu rồi đi mất. Còn lại Chica.
"Tuy biết là cậu không phải hắn, nhưng các đêm tiếp theo chúng tôi vẫn tiếp tục tấn công cậu. Không phải vì không tin, mà là do chúng tôi lập trình sẵn như vậy mỗi đêm. Nên hãy đảm bảo cái mạng của cậu được bảo toàn"
Sau đó, Ren bật dậy.
Mồ hôi lăn từng giọt xuống, hơi thở nhiễu loạn.
Một giấc mơ khó chịu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top