Chap 56: Kết thúc


Lily ngã xuống, cơ thể sắp tan biến dần, năng lượng trong người gần như biến mất hoàn toàn, không thể nạp thêm được như trước. Là AI, nhất định phải có hạt pin vô tận trong cơ thể để hoạt động mà không cần sạc điện. Nhưng một khi đã mất thì chỉ có thể dùng sạc điện giới hạn thời gian, nhiều nhất cũng chỉ được trong 24 giờ. Nếu không sạc, thì khi năng lượng đến mức 0%, AI sẽ biến mất vĩnh viễn và không còn khôi phục lại được.

"Lily... không được, tỉnh táo lên. Cậu hãy đưa em ấy trên giường, tôi sẽ lấy sạc dự phòng" Lele vội vàng biến mất.

Ren đưa cô vào giường, sau đó cánh tay đột nhiên bị hụt. Lily mất đôi tay rồi, cậu còn không cảm nhận hơi ấm hay vật chạm vào. Đôi mắt không còn tia phản xạ ánh sáng, trông tối tăm không hồn. Cơ thể không giữ được nguyên trạng, lúc hiện lên lúc biến mất. Không thể tin nổi hiện trạng bây giờ, cậu không biết rằng trong thời gian cậu ở nơi này, Lily ở phía bên kia đã phải cố gắng như thế nào để giữ mạng của mình.

"Ren... chị Li bị sao thế?"

Đột nhiên Lisa xuất hiện đằng sau làm Ren giật mình, vội đắp chăn cho cô ấy rồi bước ra cửa chặn lại.

"Em không được nói to như vậy, để chị Li ngủ" Ren ra kí hiệu im lặng.

Con bé gật đầu nói nhỏ "Vâng ạ" rồi chạy ra phòng khách chơi với Alex.

Tầm nửa tiếng sau Lele quay lại. Đưa một viên vàng nhỏ cho vào miệng Lily. Chưa đầy 10 giây cơ thể trở lại bình thường. Cô mở mắt, lơ ngơ nhìn xung quanh.

"Lily, may quá cậu vẫn ổn" Ren nắm lấy tay cô.

"Xin lỗi em, vì chị đã quá hèn nhát, không dám đối diện với bọn chúng, để em phải chịu thiệt như vậy... xin lỗi.."

Lele khóc nức nở, Lily vội dỗ dành.

"Không sao, chị không có lỗi. ... Hãy vui lên nào! Không phải chúng ta sắp thoát khỏi đây rồi sao?"

Ren nghe câu nói ấy mà vui vẻ, cậu có thể quay trở lại hiện thực.

Hiện thực... vậy cậu lại phải tiếp tục làm một con người khác dưới ánh mắt mọi người. Cậu lại nhớ đến những tiêu cực mà mình chạm phải trước khi tới đây. Trong lòng dần sinh ra cảm giác sợ hãi, cậu không nghĩ rằng việc mình quay về là một điều tốt.

Khuôn mặt dần tối lại, Ren thơ thẩn. Lily nhìn cậu liền hiểu, vì cái gì mà cậu đang lo lắng. Cuộc đời cậu ấy như thế nào cô đều biết, một lớp mặt nạ quá hoàn hảo để chống lại sự xáo mòn của xã hội. Sự chân thật sẽ thành lợi dụng, vậy phải dùng bức tường dày để ngăn cản nó. Tuy nhiên tác dụng phụ của nó chính là đánh mất bản thân. Chúng ta cứ trở thành một con người mới trong chiếc mặt nạ ấy rồi vô tình xoá bỏ khuôn mặt thật. Tới lúc mở mặt nạ ra thì không có gì bên trong cả, hoàn toàn trống rỗng.

Con người cứ lợi dụng lẫn nhau, vì họ đâu thể coi nhau là bạn được. Ai cũng là kẻ thù, ai cũng nghi ngờ nhau. Cả một cuộc đời này ta chỉ có thể tin chính bản thân mình hoặc là những người thân xung quanh. Nhưng nếu không tin tưởng ai, thì thôi chết đi là vừa.

"Ren! Có một tin vui!"

Ren ngước đầu lên nhìn cô.

"Khi chúng ta đến hiện thực, tớ với Lele có thể gặp nhau đấy. Khi cậu lên đại học chúng ta sẽ lần lượt gặp Lisa, John và những người khác. Một điều tốt đúng không?!!"

Ren há hốc mồm "Chuyện đấy... có thể sao?"

"Đương nhiên!"

"Ôi~ cảm ơn" Ren vẫn còn ngỡ ngàng.

Lily hí hửng, nắm tay Lele "Tất cả mọi người sẽ trở thành người, không còn là nhân vật game nữa. Đây chính là món quà vô giá mà cậu đã dành cho chúng tôi! Thực sự cảm ơn cậu nhiều lắm!"

Lele cũng gật đầu "Mong rằng cậu sẽ chiếu cố nhiều hơn"

"Sao lại nói như vậy?"

"À..." Lele nói "Khi trở về hiện thực, mọi câu chuyện ở đây sẽ chỉ là giấc mơ. Cậu sẽ tỉnh dậy và nghĩ rằng nó là một giấc mơ, hoặc có thể cậu sẽ quên hết toàn bộ mọi chuyện."

"Điều đấy đương nhiên không xấu" Lily nói nhỏ "chỉ là... sẽ khá là buồn nếu cậu không nhận ra tôi. Nhưng không sao đâu! Chúng ta có thể bắt đầu lại một lần nữa."

Không gian lại trở nên im lặng.

"Vậy bây giờ chúng ta đi luôn nhé? Mọi thứ đã xong hết rồi, chỉ cần ấn nút là tất cả nơi này sẽ biến mất, chúng ta sẽ thoát khỏi đây" Lele đưa máy lên.

"Mau ấn đi, em sẽ chết ngạt vì nơi này rồi" Lily làm điệu cắt cổ.

"... nhớ nha Ren, hãy làm bạn với tôi"

"Ừ"

"Không... hãy làm người đàn ông của đời tôi"

"Cái-"

*click*

___________________________

Tiếng chuông báo thức reng lên, Ren nhíu mày mở mắt. Ánh sáng loé ra đằng sau chiếc rèm, điều hoà bị chỉnh ở nhiệt độ rất thấp khiến cậu rùng rình. Ren ngồi dậy tắt tiếng chuông báo thức rồi xem giờ. 6h... hôm nay là chủ nhật.

"Uhmm... là mơ sao?" Ren choáng váng, xoa xoa cái mái tóc. Làm rơi đôi tai gấu xuống

"Mình đang mặc cái gì thế này?" Cậu nhìn quần áo mình đang mặc "... giống cosplay nhỉ?"

Sao cũng được, cậu không để ý lắm, chỉ có điều mặc rất là bức bối. Cậu tiến về phía tủ lấy đồ khác mặc vào, còn bộ đồ cosplay kia thì cất gọn ở ngăn bàn. Cơn buồn ngủ vẫn còn lẽo đẽo bên cạnh, cậu lại nằm xuống ngủ tiếp.

Đến lúc dậy đã 12h, và cậu đã quên sạch mọi chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #creppy#fnaf