Chap 53: Hoả thiêu

Sámg ngày hôm sau nhân lúc hai đứa nhóc còn ngủ say không biết trời đất, Ren lặng lẽ đến cửa hàng Freddy. Đêm qua cậu không ngủ sâu nổi, mắt đỏ lên. Lăn lộn một hồi cậu lại mò dậy đến. Mặt trời sắp ló dạng, nhưng màn đêm vẫn bao phủ. Lúc đến cửa hàng thì cửa hàng vẫn còn đóng cửa, nhưng vài phút nữa là điểm đến 6 giờ. Cửa hàng sẽ mở và vài đứa nhóc sẽ ở đây vui đùa. Từ khi nào một vào gia đình ở đây đã coi cửa hàng Freddy này là nơi trông trẻ.

Đương nhiên chủ cửa hàng không có ý kiến gì nhiều, ngược lại còn cởi mở tiếp đãi với bọn nhóc khá tốt. Tuy phải trả thêm phí trông trẻ cả ngày, nhưng giá mắc khá rẻ nên họ rất yên tâm.

Đến khi mặt trời ló dạng xua tan màn đêm tới cũng là lúc cửa hàng mở cửa.

Vẫn như mọi ngày thôi, cửa hàng đón nhận rất nhiều đứa trẻ.

Ren tìm một nhóc đi lẻ vào, nói dối là mình là người thân của nó. Lén vào thành công, cậu quan sát từng căn phòng từng nơi một. Nơi dễ bắt lửa nhất chính là sân khấu, và nó có thể lan ra dễ dàng.

Nhìn bọn trẻ đang ngước đầu lên nhìn hai con thú đang biểu diễn mà thấy tội, vì đây là ngày cuối cùng chúng được thấy linh vật thế hệ đầu của quán. Nhưng hiện giờ mạng sống là quan trọng hơn cả.

Đeo găng tay vào, bắt đầu phá. Cậu cắt ống nước để chế độ phòng chống cháy không hoạt động, vử bình cứu hoả và áo khoác chống cháy ở thùng rác. Cuối cùng đổ dầu ở phía đất, rồi để nến ở đấy. Đo ước lượng thời gian và để cây bật lửa gần đấy, đến thời gian cần thiết nến sẽ bắt lửa. Rồi lặng lẽ ra ngoài.

Đến lúc về nhà thì hai đứa nhỏ cũng lơ mơ tỉnh dậy, chúng mè nheo bám chân cậu kêu đói. Như một người bảo mẫu, Ren phục vụ hai bọn nhóc ấy suốt ngày hôm nay.

Tới lúc tối, tầm 9 giờ, Ren ước lượng thời gian rồi lại đến cửa hàng. Tầm 30 phút sau thì lại lo lắng. Hình như nó không hoạt động.

Ren lấy khăn che mặt đợi nhân viên cuối cùng bước ra, một phát thật mạnh vào đầu với cây bóng chày cũ. Gương mặt hoảng sợ. Mở cửa khoá ra bước vào đến chỗ sân khấu xem lại, chỗ dầu ấy đã được dọn sạch, nến và bật lửa đã biến mất. Không lẽ lao công đã dọn chỗ này, nhưng chỗ này thường có ai để ý mấy đâu.

"Đợi đã, bọn thú kia đi đâu mất rồi?"

Ren lập tức lạnh gáy, chúng nó đâu có ở chế độ đi vào ban đêm. Nhưng nếu bọn Phantom gây ra thì cũng có thể lắm.

*ầm*

Tiếng đổ vỡ vang lên ngay bên cạnh tai, Ren lùi lại nhìn hướng đấy. Cả cửa hàng đều bị ai đó phá hoại, một đống bụi và đồ chất thành đống. Fredbear bước tới với một cái tay đã gãy, phía bên kia Bonnie cũng chập chệ bước tới với đôi tay gãy lẳng lơ trên đầu.

"Chúng nó đánh nhau?"

Bảo sao cậu nhân viên kia sợ phát khiếp đến vậy.

Nhưng Ren không có thì giờ để lo cho người khác, vì bản thân cậu hiện đang gặp nguy hiểm.

Chúng nó cười ha ha, cơ thể co giật. Chậm chạp lao vào tiến tới. Ren lấy một bật lửa khác trong túi, lấy thêm chai dầu dự trữ trong túi. Hất hết vào bọn chúng, nhanh chóng chạy đi xé rách lớp vải "Happy Birthday" trên sân khấu cho thêm dầu nữa. Đợi chúng đến gần thì nhảy từ sân khấu xuống phủ khăn lên người. Lấy bật lửa đốt tấm vải, nhiệt độ nóng làm ảnh hưởng tới sợ dây điện, các xương khớp máy bị bung ốc.

Nhưng tụi nó vẫn bất chấp lao vào. Tới lúc này cậu lấy cây rìu ra ấn nút, lập tức biến thành một cây rìu dài 6 phân. Đập nhiều phát vào bọn chúng, tiếng kim loại va chạm giống như cái lúc Animatronic phần một bị Purple Guy giết.

Ren không có cảm giác gì, bản thân cứ thế mà phá nát hết tất cả. Cửa hàng chìm trong ngọn lửa đỏ, nổi bật giữa màn đêm u tối. Lần đầu cũng là lần cuối cửa hàng Freddy toả sáng như vậy.

Tới lúc hoàn hồn lại thì cậu đã ở nhà, tim đập mạnh, hơi thở khó kiểm soát. Việc cậu đã làm nó còn đáng sợ hơn những đêm làm bảo vệ.

Mở cửa xem xét bọn nhóc, biết chắc chúng đã ngủ hoàn toàn cậu mới về phòng mà ngả người nằm xuống. Và bật khóc.

Đây chưa phải là dấu chấm hết của nó, linh hồn vẫn tồn tại... cùng với nỗi đau này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #creppy#fnaf