Chap 51: Đêm 4+5 (trốn tìm)


Vẫn như đêm trước, vẫn căn phòng đấy, mọi thứ vẫn vậy. Nhưng dường như cách tấn công của chúng có phần dày đặc hơn.

Ren luôn phải chạy đóng cửa ở phía bên trái, nơi mà "Nightmare Bonnie" quanh quẩn. Dù kẻ giết cậu là người nhưng cậu đành bất đắc dĩ gọi tên vậy, vì đã thuận miệng quen vậy rồi. Bonnie luôn luôn bên trái, Chica bên phải, phía trước Foxy, đằng sau Freddy. Còn có những nhân vật khác nữa, Cupcake, Puppet,... bản Nightmare. Nhưng mà vẫn chung chung là 4 con.

Có một điều khá thú vị là cách tấn công của bọn chúng rất ngu ngốc, nó không có theo trình tự hay kế hoạch cả. Cứ thích là xông đến, và tạo tiếng rất rõ. Con người cẩu thả, chả bù bọn Robot rỉ sắt to lớn. Chậc chậc đáng thất vọng.

Nhưng cậu cũng hơi thấy vọng chút vì không được thấy các nhân vật Nightmare. Dù sao chúng cũng là nhân vật mà người chơi mong đợi, tạo hình rất đẹp nữa. Và phiên bản người nó rất xinh xẻo, cứ như người thật. Tuy vài lần suýt bị Jumpscare đau tim mất thần hồn, nhưng thừa nhận một phần đi. Ren mong có thể tiếp cận chúng gần, nhìn thẳng trực diện.

Cái đẹp sinh ra là để ngắm. Dù nó có thối nát hay tàn tạ bên trong gì, nhưng sinh ra đã đẹp thì phúc đời lên hương nhiều phần. Con người bị cái đẹp mù quáng, bị những thứ xinh xẻo làm mù mắt mà lạc hướng. Có đâm đầu mà chết thì sao, vì cái đẹp mà, đáng lắm.

Thà ngắm lũ Nightmare còn đáng sống hơn cái bọn người ở ngoài kia, nhìn cái tướng trốn là đã biết xấu tởm rồi. Nhân cách cũng xấu không kém.

Phần này cậu mong đợi nhiều lắm, thế mà lại không được gặp các Nightmare idol, khổ thân đời.

Và tiếng động từ đằng sau, mấy em mini Freddy năng suất cực kì luôn. Thời gian càng trôi nhanh thì mấy em càng ngồi lên giường nhiều cười toe toét ha ha.

Nghĩ mình đáng yêu lắm cơ đấy, bố mày khinh.

Mà sao bọn này không chuyển thành bản người nhỉ?

Ngay cái lúc Ren hỏi, Lily lập tức trả lời: "Lũ Phantom xé bản Chibi của bọn chúng rồi, cả Mini Spring Trap cũng vậy"

Tổ tông lũ Phantom.

Cánh cửa giữa cử động, cậu chạy đến mở ra soi đèn. "Nightmare Foxy" xém nữa nhảy vào, nó khựng lại nhưng cơ thể cứ theo hướng trọng lực mà ngã ập xuống.

Ren mím môi nhìn chỗ khác nhịn cười. Chiến lược tấn công còn không có đã đành, đằng này lại đâm đầu xuống đất đít chổng lên trời. Trông cái tướng như vậy cũng có tiềm năng làm ngành đấy chứ.

Chết chết bậy! Trẻ con hơm có được nghĩ vậy~

Tắt đèn, đợi vài giây rồi lại soi. Lần này "Nightmare Foxy" xông đến nhưng chệch nhịp, ánh sáng từ đèn chói mắt làm nó trượt chân ngã chổng vó một lần nữa. Răng nó đâm thẳng vào đèn kêu *cạch* một phát, gãy luôn răng. Và nằm bất động không di chuyển, ngay cả thở cũng không dám.

Ren xém phụt nước bọt ra để cười, tuy đã nhịn lại nhưng vài giọt đã nhanh bay ra khỏi miệng và bắn vào  mặt hắn.

Cậu đứng yên tiếp tục soi, xem có thể nhịn thở được bao lâu.

Máu từ răng cứ chảy ròng ròng làm đỏ hết phần môi, nhìn như trĩ gà, à không giống tiết gà mới mổ ra. Chảy ướt hết áo khoác của hắn.

Tầm 1 phút sau mặt hắn tái lại, gần 2 phút thì đỏ lên, sắp được 3 phút thì run rẩy người. Có vẻ sắp tới cực hạn, thôi thì nhân từ chút tắt đèn.

"Hộc... hộc hộc... hộc hộc..."

Tiếng thở của lũ súc vật thoang thoảng đâu đây...

Ren soi đèn lại, hắn ta lại nín thở. Khổ quá có ai bắt các ông nhịn đâu chứ.

Chơi nhây đủ, Ren mới thả "Nightmare Foxy" đi. Từ đấy không thấy ló dạng đâu, chỉ thấy em gấu bông Foxy.

Cái lúc hắn đi, cậu có nghe rõ được vài câu "Cái thằng này vô dụng..." rồi "Thằng oắt đấy nó cười..." hay "chổng mông lên ủa bộ muốn ai đụ hay sao..."

Hẳn là đờ u đu nặng đụ.

Thực sự mà nói phần 3 và phần 4 cực kì nhạt nhẽo. Khác hẳn so với hai phần đầu, nó gây cảm giác hụt hẫng. Ren lắc đầu, vì Phantom gây chuyện nên đâu thể làm được gì. Nhưng vẫn có chút nuối tiếc.

Đấy là vài giây trước cậu nghĩ vậy.

Từ lúc đồng hồ điểm 4 giờ, hai bên cánh cửa luôn có tiếng bước chân. Cả hai cánh cửa đều cử động, đều có tiếng thở, bật đèn luôn có hình dáng bọn chúng. Không còn kiểu thấp thỏm trốn tránh, lần này ngang nhiên xuất hiện, chúng còn đứng trước hành lang nhìn chằm chằm. Cái quái gì đang xảy ra vậy? Đây đâu phải là chiến lược như trong game đâu.

Ngay cả đằng sau cậu cũng có vấn đề, các mini Freddy không còn sợ hãi trước ánh đèn nữa. Chúng nó nhìn thẳng vào mắt cậu cười, cơ thể run run lên. Ren còn lấy gối đập bọn chúng nhưng điều đó thành vô tác dụng. Chúng tránh khỏi chiếc gối, thậm chí còn giành lấy và xé tan từng mảnh. Bông từ chiếc gối rách lộ ra, trong đó có một chiếc hộp nhỏ bay ra. Ren nhặt lên chưa kịp nghĩ gì thì bọn mini bắt đầu kêu lên mấy tiếng khó chịu, cậu vội đút hộp vào túi áo rồi lấy cái gì đấy bịt mồm bọn chúng lại.

Ren có cảm giác có gì đấy không ổn.

Cả ba phía đều tấn công cùng một lúc về phía cậu, chúng vì bị cái gì đấy điều khiển mà trở nên điên loạn. Hai cánh cửa bên ngày càng mở to, Ren có chạy đến đóng lại cũng không thể, chúng còn cố giữ cửa không đóng.

Chạy. Cậu nghĩ đến từ ấy lập tức hướng về cánh giữa lao ra hành lang và chạy xuống tầng. Không cần biết có vi phạm luật hay không, cậu nhất định phải bảo vệ mạng sống của mình. Đêm cuối cùng không thể chết được, cậu đấu tranh để tự kiếm mạng sống của bản thân.

Rồi vài tiếng lục đục đã vang lên, không phải là tiếng nói chuyện của con người, là tiếng của robot. Tiếng va chạm của kim sắt, và mùi máu tanh nồng ấy đúng là bọn robot. Dù cách xa tới mấy cậu cũng có thể cảm thấy được một điềm báo quan trọng.

CHÚNG. ĐANG. TỚI.

Ren chạy tới phía cánh cửa nhưng cửa đã bị chốt, những nơi có thể ra ngoài đều bị chặn lại. Cậu chỉ có thể trốn đâu đó ở dưới nhà.  Nhưng mà trốn ở đâu cũng dễ bị phát hiện. Thêm nữa bọn chúng đã rành về ngôi nhà này hơn cậu, đã là một thất lợi lớn.

Trong lúc hối hả thì Ren mất đà va về phía cánh cửa, cánh cửa xen giữa phòng ngủ và nhà tắm. Ở giữa giường là một đống quần áo la liệt ở đấy.

À có cách để trốn rồi.

Tiếng đồ đạc vỡ vang lên, rồi tiếng bước chân ầm ầm khắp tầng 2. Một lúc sau xuống tầng 1, cậu nghe thấy tiếng nói hay là tiếng chửi. Chúng truy tìm cậu, mọi ngõ ngách đều tìm.

"Tao mà tìm được nó tao sẽ giết nó luôn..."

"Tìm ở nhà bếp xem"

"Thằng oắt đấy chơi trốn tìm cũng giỏi nhỉ?"

"Thằng nào tìm thử ở phòng ngủ xem"

Tim cậu đập mạnh, chúng đang hướng tới. Ren cố kiềm chế hơi thở để không tạo ra tiếng quá tõ ràng, nằm im không động đậy. Chỉ cần vén lớp vải lên là cậu chết chắc.

Một tên vào phòng ngủ, hắn lướt xung quanh phòng. Nhắm thẳng về phòng tắm, lục lọi một hồi rồi lại ra. Nhìn chằm chằm về đống quần áo rồi lại nhìn cánh tủ, hắn mở ra nhưng nhận lại là một đống bụi.

"Khụ khụ"

Hắn cúi xuống gầm giường xem xét, một lúc sau đứng lên nhìn về phía cậu.

Ren lập tức cúi xuống, cậu không dám nhìn thẳng, không dám thở mạnh, nằm im thin thít.

"Chơi trốn tìm không vui đâu nhóc"

Hắn lập tức lật vải ra, mấy đồ quần áo lập tức nằm yên vị dưới sàn. Cậu không trốn ở dưới đống quần áo, mà trốn ở sau cánh cửa, phủ khăn tắm nằm xuống. Vì căn nhà này vốn đã bừa bộn, nếu bị tìm ở chỗ cửa cũng may như qua mắt được. Nãy hắn còn ném thêm một chiếc áo phủ luôn đầu cậu, coi như che chắn thêm một chút. Với một chiếc quần lót nữ ở ngay trước mũi. Vẫn còn gắn mác, là đồ mới mua.

Với một đứa con trai cố tránh lảng mắt ra chỗ khác đã là việc khổ sở rồi.

"Mày ở đây đúng không?"

Hắn lập tức mở cửa, chỗ mà cậu đang trốn. Lúc này cậu không còn cảm nhận được hơi thở với độ nóng ra sao nữa.

Hắn không nhìn xuống dưới, mà chỉ nhìn phía bên trên. Có một tờ giấy ghi: "Tao không trốn ở đây đâu lêu lêu" Hắn lập tức giựt lấy mà xé đi, rồi ra khỏi phòng ngủ.

Một lúc sau có tiếng cửa mở, rồi tiếng cửa đóng cái sầm. Nhưng Ren lại không chạy ra ngay chỉ vì ngủ quên mất. Đến lúc tỉnh dậy thì đã là 12 giờ trưa.

Nghe có vẻ ngu ngốc, nhưng chính vì ngủ mất tiêu lại cứu cậu thêm một mạng. Chúng cố ý mở cửa và đứng rình ở bụi cây, đợi cậu chạy ra mà bắt sống. Nhưng cuối cùng thì không thấy người, mà trời lại đã sáng không thể lén lút đốt cháy nhà này. Tất cả đều đi và không quay trở lại nữa.

Phần 4 chính thức kết thúc, Ren nhận được một mẩu tin nhắn ngay khi vén khăn tắm lên.

"Làm tốt lắm anh bạn, giờ thì hãy mau mau trở lại để cùng thoát khỏi trò chơi này nào ':3"

Ren bật cười, đứng lên rồi đi ra khỏi nhà. Chạy đến chỗ Alex, cậu ta đang ngủ, rồi không lỡ đánh thức dậy.

Có thể đưa cậu ta sang bên kia trong lúc ngủ cũng được nhỉ? Chỉ cần nắm tay rồi bẻ gãy một phần hoa tai.

"Đợi đã... "

Cậu xem lại bức thư, có gì đó bất thường. Lily không bao giờ dùng icon cả, và không gọi cậu là "anh bạn" cả. Cô ấy đâu có xưng hô thân thiện thế đâu chứ. Và cái icon nó rất giống Freddy.

Và điều quan trọng nhất, là kiểu tin nhắn như vậy cô ấy sẽ không bao giờ gửi, mà sẽ gọi cậu chúc mừng. Nhưng chả có chuyện đó đâu, lời chúc từ miệng cô ấy nói khó mà thốt ra lắm.

Vậy là có chuyện gì đó ở chỗ Lily đang xảy ra.

Ren lấy trong túi ra một chiếc hộp, cậu mở nó ra. Một chiếc rìu làm bằng đồng nhỏ với một bức thư dài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #creppy#fnaf