Chap 50: Vật may mắn thứ hai
Hai ngày tiếp theo Ren được nghỉ, nhân có hội đó cậu dành thời gian để tiếp cận Alex. Dần dần có nghi ngờ, cậu ta không chỉ đơn thuần là một nhân vật.
Ren kể chuyện này cho Lily thông qua tai nghe. Cậu chỉ có thể nói chuyện với cô ấy 2 tiếng mỗi ngày, vì Phantom sẽ phát hiện nếu nói chuyện quá lâu. Có thể chúng sẽ lấy hoa tai dựt chảy máu...
"Nhóc ấy thực sự rất khác so với các nhân vật phụ như John hay Kyla... cảm giác như cậu ta cũng là con người giống Lisa. Tôi không biết miêu tả thế nào, nhưng cậu có thể dành chút thời gian để xem thông tin cá nhân cậu ta được không?"
"Hmm... chuyện này lần đầu mới biết đấy. Được rồi, mình sẽ xem thử. Đêm trước có gì khác không?"
"À có đấy..." Ren nói "Các Nightmare đều thay đổi thành con người"
"... cái đó..." Lily ngập ngừng.
Ren khó hiểu "Sao vậy?"
"Không hẳn là vấn đề lớn..." Lily nói "Do nhân vật tạo hình của Nightmare nó kinh lắm, so với ba phần trước là một đẳng cấp khác. Có thể cậu chơi thắng, nhưng mà hình ảnh của chúng nó ám linh lắm..."
Ren dở khóc dở cười "Tôi lại còn tưởng trò chơi có vấn đề gì, hoá ra là cậu cố tình gây chuyện à? Làm vậy có ảnh hưởng gì tới cốt truyện không?"
Lily nói "Tôi đâu phải loại cứ tuỳ tiện mà làm" im lặng một lúc rồi nói " Hoàn toàn không sao cả. Cậu đang đóng vai một đứa bé. Mà trẻ con ở tuổi này không có khả năng ghi nhớ hết những sự vật gây kích thích lớn. Dù là Nightmare hay là con người thì trong tư tuỏng của chúng, đều là lũ quái vật xấu xí hết. Mà vụ vết cắn chả phải do con người gây ra hay sao, có phải robot đâu. Cũng logic đấy chứ, hơ hơ~"
"..."
"Và dung lượng để tải cấu hình nhân vật nặng lắm. Nhớ phần 2 và phần 3 đợt trước mình phải đợi bao lâu không. Nhân vật càng nát càng chảy máu càng kinh dị, thì dung lượng tải về càng lớn, mất thời gian lắm đấy. Vì chúng là nhân vật chính mà, tạo hình nó cũng phải đặc biệt."
"Sao cậu không muốn đợi?"
Lily thở dài " Để bọn Phantom tiếp tục giả dạng tớ quẫy nhiễu thì mệt chết đi. Mà nói chuyện qua cái này nó an tâm hơn, bọn nó không biết gì hết."
Ren mệt mỏi " Vậy mà còn nói hình ảnh chúng đáng sợ, lí lẽ vô lý thế. Sợ đến mất thì vẫn chỉ là đống sắt mà"
Cô đột nhiên thay đổi kiểu nói chuyện.
"Tôi nói không đùa, cậu không thể tưởng tượng được cảnh người nó như thế nào đâu"
Vậy là đáng sợ lắm...
"À còn có một vấn đề nữa, về cậu nhóc có ngoại hình giống đứa nhóc bị cắn đầu. Tôi gọi nó tạm là Alex, nó ít nói. Và nó là đứa nhóc tôi thế thân mà chơi 5 đêm phần này. Nó c-"
"T- Thế thân?!!!"
"... ừ"
Lily cố giữ bình tĩnh, hít một hơi thật sâu.
"Tôi đã nhớ rõ là để cậu thành đứa nhóc chính trong phần này rồi chứ. Làm gì có chuyện đó"
Ren hết cách, đành nói hết từ đầu câu chuyện. Lily nghe xong, lập tức đi kiểm tra, tắt cái rụp.
"Cậu... cậu đang làm gì?"
Alex mở cửa phòng ra, trên tay cầm vài đồ bánh kẹo. Ngửi mùi thoáng là biết liền đó là đồ của cửa hàng Freddy. Mùi ngọt nồng đặc trưng không lẫn vào đâu.
" Ngồi nghịch hoa tai, nó cứ đung đưa thấy hay hay"
Đã là trẻ con thì phải nhập tâm làm trẻ con một chút.
"Cậu mới bấm phải không, tớ xem với"
Nó nhìn một chút, rồi lấy ngón chọc chọc. Biểu cảm thịc thú.
"Cậu làm từ lúc nào vậy?"
"Không nhớ, cũng tầm một thời gian rồi"
"Ồ..." Alex hỏi "Sao tớ không thấy bố mẹ cậu?"
Ren nhất thời im lặng, cậu chưa nghĩ mình lại nhận được câu hỏi như vậy. Chăm chăm nhìn Alex không nói gì, tưởng như đang tức giận nhưng thực ra là đăm chiêu suy nghĩ để trả lời.
"Nếu cậu không muốn nói thì không cần trả lời đâu, chuyện cá nhân mà"
Sau đó hai đứa lấy đồ ăn vặt ra mà ngấu nghiến hết sạch, cũng hỏi vài câu vui vui.
Thằng nhóc Alex này đúng là lần đầu có bạn nói chuyện nên nó rất hào hứng. Nhóc rủ Ren đi mấy chỗ mà chỉ nó biết, nơi mà nó cho rằng rất vui. Những đống đồ sắt ở bãi tha ma nào đó, có thể chơi trốn tìm, thi thoảng có thể tìm thấy vài đồ chơi có thể dùng.
Sau đó là khu công viên cũ đã bỏ hoang, hình như từng có vụ án mạng nào đấy xảy ra nên mới có mấy dây băng vàng của cảnh sát. Hai đứa luồn lách qua vào trong, đến một chỗ có cái hồ, có khá nhiều cá. Alex tự làm một chiếc cần câu, nó xem sách mà làm, khá là tốt. Lấy mấy con giun từ đất nhà nó lên móc vào rồi câu cá, câu được mấy con bé bé. Rồi tự mò mẫm lấy củi từ chỗ gốc cây đã chết gần đấy, bẻ mấy nhánh nhóm lửa. Trước khi đi nó có nói là đi câu cá, nên Ren đã thủ sẵn vài gói gia vị, dao và thìa, với một cái chậu nhỏ kiếm được trong nhà. Khi nó câu được, cậu lấy con cá mổ luôn, rồi tẩm gia vị lấy xiên nướng. Alex phấn khích khi lần đầu nó ăn được cá ngon như vậy, vì nó chỉ biết xiên con cá sống rồi nướng luôn. Mà lần nào nó cũng làm cháy, ăn cũng tàm tạm qua bữa.
"Cậu ăn hết tất cả con cá, không bỏ chỗ nào?"
"Gần hết... trừ một miếng gì đó đắng đắng"
... ok nó còn ăn cả mật con cá nữa.
Rồi nó lấy hai chiếc xe đạp giấu từ trong bụi cây ra, và hai đứa lon ton đạp xe khắp khu công viên. Tuy lá rải rác ở đường hơi nhiều, nhưng nhìn chung cũng khá ổn.
Và đi linh tinh khắp xó xỉnh, đến những nơi ba chấm như một quán hàng bán tạp chí người lớn cũng có, hoặc là đống quần áo của vô gia cư,... Thằng nhóc Alex không biết gì về mấy thứ, chỉ thấy nó hay nên mới nghịch.
Cũng là một đứa trẻ hiếu động đi.
Ngay ngày hôm sau, Lily gọi tới.
"Cậu nhóc ấy tên đúng là Alex thật. Và nó chính là đứa nhóc trong chiếc xe đã đâm Lisa, bố nó còn sống nhưng nó đã chết. Cái lúc chuyển Lisa vào đây có lẽ tớ đã vô tình đưa cả thằng nhóc ấy vào. Mà nhóc này thực ra không phải là đứa trẻ bị cắn đâu, đứa kia nó chết trước rồi."
... một sự liên quan không hề nhẹ.
"Và nghe tin vui đi, nhóc này cũng là vật may mắn giống Lisa đấy."
"Hả?" Ren khó hiểu.
"Bây giờ thì không nói được, bọn Phantom hôm nay... nói chung là tớ sẽ gửi thư cho cậu sau. Yên tâm, cậu sẽ thấy nó sớm thôi"
Và nội dung bức thư như sau:
"Lisa khi nhớ lại được mọi chuyện có thể sẽ gây ảnh hưởng lớn tới người chơi, vì con bé mang năng lượng tích cực để đảm bảo quá trình chơi trong trạng thái tốt nhất. Nếu Lisa gặp Alex ngay sau khi nhớ lại mọi thứ. Alex sẽ truyền năng lượng tích cực vào, có thể giúp con bé đi qua cơn sốc. Và tỉ lệ chiến thắng sẽ nhanh hơn khi hai đứa ấy cùng phát triển mối quan hệ trở thành bạn bè. Nhiệm vụ của cậu là hãy cố gắng giúp Alex tăng lên năng lượng tích cực bằng cách ủng hộ, an ủi, cổ vũ,... Sau khi hoàn thành phần 4, thì dùng bông tai bẻ gãy một phần của thánh giá để quay trở lại, nắm tay Alex đi theo. Tôi sẽ thay đổi kí ức của Alex, và đưa đến gặp Lisa. Phantom là hiện thân của bóng tối, phảm nghịch với ánh sáng - năng lượng. Nên sẽ không dám chạm tới, và chúng ta có thể thắng."
Vậy là có cơ hội để tiến tới chiến thắng nhanh hơn, Ren phấn khích vui mừng. Nhưng sau đó lại xị mặt, nhìn vũng nước dưới chân rồi lầm bầm.
"Đưa thư ở chỗ nào lại đi đưa từ dưới bồn cầu lên, mẹ nó xém nữa xả đi mất rồi"
Lily nghe thấy chỉ biết cười ngu, nhịn một chút để nhận được thư đáng mà. Nước hơi "sạch" chút ráng vớt lên thì có chết ai đâu. Bọn Phantom có nghĩ ngàn cách cũng không nghĩ là sẽ có đường đưa đi kiểu này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top