Chap 5: Nhiệm vụ
Ren được đưa tới một căn phòng nhỏ, một cảm giác rất bí.
Một lúc sau ánh đèn tự động bật công tắc.
Lúc ấy cậu mới nhìn nó một lượt.
Tuy hơi cũ nhưng cũng không đến nỗi như một căn phòng bỏ hoang cho lắm. Đồ dùng trong nhà rất đơn sơ, nhưng cũng cần thiết. Ga đệm trên giường còn dính đống bụi. Mà không gian cũng không lớn cũng không bé.
Xem chừng nó đã bị bỏ khá lâu rồi.
Nhưng không tệ.
'Ren. Cậu nghe thấy tôi nói không?'
Chợt giọng nói của Lily vang lên.
"Lily? Cậu ở đâu? Giọng nói cậu phát ra từ đâu vậy?"
Ren tìm xung quanh căn phòng nhỏ. Rồi lúc sau nhìn điện thoại đang phát sáng ở đầu giường. Tiếng phát ra từ đó.
'Tớ không thể hiện ở thế giới này được. Nên chỉ có thể nói chuyện với cậu qua con chíp được gắn trên điện thoại thôi'
"Sao không thể hiện lên được?"
'Tớ không biết. Ren, lấy con chip ra rồi đeo ở tai đi. Như vậy sẽ tiện để nói'
Ren làm theo, lấy con chip ra gắn vào tai. Nó tự động xuyên qua, rồi bám chặt đấy. Sau đó biến đổi thành một chiếc thập giá bé xíu nho nhỏ đung đưa.
"..."
Hừm... Không khác gì cái bông tai.
'Giờ thì hãy ra ngoài. Tớ sẽ chỉ cho cậu đến cửa hàng Freddy's Fazbear Pizza.'
Cậu cũng theo lời Lily mà đến.
________________________________________
Một lúc sau thì đến nơi.
Nhìn thì hơi có chút dị, thêm nữa lại còn hỏng móc. Rồi bị mấy cái giấy quảng cáo dán khắp nơi, tường bị bám rêu hết. Nhìn thật thảm hại.
Nhưng có vẻ cái vẻ bề ngoài của nó chả ảnh hưởng gì tới công việc làm ăn của nó cả. Nhìn số khách đến mua Pizza là hiểu.
Ren bước vào, đập vào mắt là một đống hỗn lộn. Bàn ghế thì gãy, bụi bám khắp nơi. Rồi rác ở mọi nơi.
Đây có thực sự là cửa hàng không vậy?
Rồi có mấy con Animatronic đang hoạt động trên bục sân khấu. Có vài đứa trẻ đang chăm chú xem rồi vỗ tay. Phụ huynh thì chỉ ăn Pizza nói chuyện phiếm. Hoàn toàn không để tâm đến đống hỗn lộn.
Đợi chút! Có gì đấy sai sai ở đây!
Tại sao... mấy Animatronic lại không giống như trong game mà cậu đã chơi?
Trong game thì nó kinh dị, đáng sợ hơn nhiều. Cái tiếng cọt kẹt mỗi khi nó di chuyển cứ như muốn giết màng nhĩ. Rồi mặt nữa, nó thật ám ảnh.
Mà đây thì... cứ như phiên bản fanart do fan vẽ vậy.
Tất cả Animatronic ở đây đều dạng người hết!
Cơ mà nhìn cũng thu hút đấy chứ, mặc dù có hơi cũ. Nhưng cũng dễ thu hút mấy đứa nhóc xem. Chứ như trong game thì chả ai để ý.
'Tớ có thể thay đổi cảnh quan hay làm gì đó bất kì, miễn là không phá mạch truyện. Nên mấy Animatronic thành người cũng là truyện quá dỗi bình thường'
Lily lại nói, xong còn cười hì hì.
Ren không tin, làm gì có chuyện hoang đời như vậy.
"Vậy cậu thử thay đổi mấy Animatronic ấy mặc đồ bơi coi. Hoặc là mặc gì đó thiếu vải coi!"
'Nhắm mắt đi'
...
'Mở được rồi đấy'
Ren mở mắt ra... và cậu đã xém ngất ngay tại chỗ.
Chỉ là nói bừa thôi mà. Không ngờ lại làm thật.
Freddy 6 múi, mặc quần đùi Hawai. Còn đeo vòng hoa lên nữa, cái mũ bé huyền thoại ấy đã mất.
Bonnie thì cũng như Freddy, nhưng gầy hơn xíu. Cây đàn guitar đỏ quen thuộc giờ thành đàn Hawai nhỏ xíu.
Còn Chica thì... *phụt máu*
Hot body!!!!
Bộ đồ bikini ấy... nó quả là con mẹ nó câu dẫn! Nhìn gương mặt tràn đầy sức sống ấy, nhìn cơ thể thon thả vòng nào ra vòng đấy. Rồi tay cầm quả dừa, lại còn tạo dáng cute nữa.
Thôi tôi chết đây, đừng cản tôi!!!!
Rồi "tách" một phát, các Animatronic thay đổi.
Lần này là những bộ đồ ngủ động vật cực kỳ moe.
Và đủ loại trang phục, kiểu tóc khác mà Animatronic mặc vào. Đều lung linh khỏi nói.
'Tớ còn có thể thay đổi chỗ này thành một nhà hàng 5 sao, khách hàng nhiều hơn nữa. Nhưng mà vẫn giống bản cũ vẫn hơn, nếu không làm mất cái đặc trưng của trò chơi. Chán lắm'
Lily ''tách'' một cái, khung cảnh quay lại như cũ.
"Woa~ hay thật đấy"
'Giờ thì hãy đến chỗ người đàn ông mặc áo sơ mi xám đeo kính kia. Ông ấy là chủ cửa hàng đấy'
Ren ngay lập tức chạy đến, chào hỏi vài câu rồi xin việc.
Cũng vừa lúc bảo vệ cũ của ông vừa mới xin nghỉ việc, đang băn khoăn không biết tìm ai thì cậu đến. Đương nhiên là đồng ý, rồi lấy sẵn hợp đồng ra cho cậu kí.
"... sao chỉ có một tuần vậy ông chủ? Không thể dài hơn được sao?"
"Tôi vì có lí do riêng nên mới cho giới hạn như vậy. Nếu chuyện ấy không xảy ra thì tôi cũng không cho vào cái luật kì quặc đến vậy đâu"
"Chuyện ấy?"
"À! Cậu đừng để ý"
Ông chủ đeo kính toát mồ hôi nhẹ.
Đúng là đáng ngờ.
Ren đọc một lượt cái nội quy trong hợp đồng. Ngay lập tức đập vào mắt cậu là một dòng có ghi: "Không chịu trách nhiệm tính mạng của nhân viên khi làm việc"
"Câu này có hàm ý gì?"
"Tôi chỉ làm thay cho ông chủ chính vài tuần, cái điều kiện ấy chắc ông ấy đặt. Tôi không biết gì hết"
Ren trầm tư một chút.
"Tôi biết là thù lao cho cậu hơi ít nhưng không còn cách nào khác. Hiện tại cửa hàng này cần phải cải thiện vật chất nên chi phí rất nhiều. Cậu hiểu là chả có khách hàng nào thích một nơi tồi tàn như này, dù pizza có ngon đến mấy cũng chưa thu hút nhiều lắm."
Ông cho là Ren băn khoăn vì số tiền nên vội thuyết phục.
Xem cái lí do mà ông chủ "dởm" thuyết phục mà phát ghê. Sao không nói hẳn ra là mạng sống cái thằng này nó chỉ bằng số tiền bèo bọt ấy đi, là chả có giá trị gì.
Mà dù có tiền cũng chưa chắc đi cải thiện đống đổ nát này. Loại người kiểu này hám tiền lắm!
Ren có chút bực trước giọng điệu của người đàn ông đang tỏ vẻ cười từ thiện. Nhưng biết sao được, mình tới đâu phải vì tiền.
Thế là lập tức cậu kí vào.
"Vậy nếu cậu rảnh thì có thể làm vào tuần sau. Còn không thì hôm nay cũng được"
'Tớ còn phải điều chỉnh một số thứ, nên cứ nói là tuần sau đi' Lily chợt nói
"Vậy... tôi sẽ làm vào tuần sau"
_______________________________________
"Cái mà cậu giải quyết là làm gì?"
Ren nằm sấp xuống, bộ dạng mệt mỏi.
'Cốt truyện có chút thay đổi, tớ không nhớ là ông chủ ấy là đồ dởm. Rồi khách hàng đến lại quá đông, thường thì ít lắm. Nói chung là phải xem lại.'
"Nó có ảnh hưởng gì xấu không?"
'Không hẳn. Nhưng vẫn cần phải kiểm tra lại'
Ren không nói gì, lập tức đứng dậy vươn vai một cái.
'Cậu lấy chăn với đệm trong tủ kia ra đi. Cái giường kia thì tớ sẽ xử lí'
"Cậu còn không xuất hiện, làm sao mà làm được?"
Ren bước ra chỗ tủ lấy đồ, lựa cái nào còn nguyên còn sạch nhất trải ra.
'Mai cậu dậy, sẽ thấy mọi thứ thay đổi hết'
Ren gật đầu tự dưng đơ người.
'Sao vậy?' Lily thắc mắc.
"Cảm giác như tớ đang nói một mình không khác gì thằng tự kỷ"
'...' Lily mím môi không nói gì.
Đúng là giống tự kỷ thật.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top