Chap 48: Đêm ác mộng

Phần 4 là chặng đường cuối cùng cần vượt qua, chính là mẫu chốt khởi nguồn mọi câu chuyện. Trong phần này người chơi sẽ biến thành một đứa trẻ, và kẻ thù đối diện lại chính là những quái vật khát máu với ngoại hình đáng sợ. Sẽ không có cuộc gọi nào, không còn trong phòng bảo vệ, mà thay vào đó là phòng của một đứa trẻ. Người chơi chỉ có thể dùng đèn và dùng mọi giác quan để nhận biết được sự hiện diện của chúng chỉ cách một vác tường.

Nói chung là nguy hiểm, đặc biệt là trong hình dạng của một đứa nhóc thì khó khăn hơn hẳn.

Đến phần 4, Ren biến thành một cậu nhóc 10 tuổi. Không chỉ vậy, cậu còn bị chuyển tới một nơi lạ lẫm. Tách rời luôn cuộc sống của Lily và những người khác.

Khi cậu mở mắt, cậu đang ở trong một ngôi nhà rất lớn, nhưng cực kì bừa bộn. Không có ai trong nhà cả, tất cả đều bám bụi. Đáng chú ý, ở dưới mặt đất và vách tường có đầy những vết cào và máu, chúng hầu như có khắp căn nhà này. Và mùi ở đây thoang thoảng mùi tanh và gỉ sắt, cực kì khó chịu.

Cậu đi một hồi, loanh quanh khắp ngôi nhà.

Vài gói bánh, mấy miếng pizza, kẹo,... có thể coi là lương thực để trụ trong những ngày tới. Vì có người lớn ở đây quái đâu, và với dạng người nhỏ bé thế này thì khó mà làm được một bữa nên hồn.

Chợp có tiếng động lớn, cậu vội chạy ra ngoài.

"Mẹ ơi con đói~" một bé gái đang cầm một quả bóng bay, đang ôm chân một người phụ nữ.

"Vậy con muốn ăn gì hôm nay?" Người phụ nữ có thể coi là "mẹ" con bé ấy dịu dàng hỏi.

"Con... muốn ăn pizza!"

"Vậy thì chúng ta cùng đến quán ăn nhanh con thích nhé"

Đứa bé ấy nhảy cẫng lên, liền lấy một bức tranh từ chiếc cặp nhỏ xíu ra khoe.

"Freddy và Bonnie chắc sẽ thích nó!"

Người phụ nữ ấy mỉm cười không nói gì, dắt tay đứa bé đi. Cậu nhận được tín hiệu liền nhanh nhẹn bám theo.

Tầm 5 phút sau cậu đến quán, đây là đời đầu của cửa hàng Freddy's Fazbear Pizza. Thực sự đây là phiên bản đẹp nhất với cách bày trí tươi sáng, không giống như những đời sau, đem lại một cảm giác tích cực không có sự mục nát cô đơn. Rất nhiều đứa trẻ đi ra chạy vào, tay đứa nào cũng cầm một quả bóng bay, hoặc là đồ ăn ngọt khác. Tụi nhóc rất thích nơi này.

Muốn vào nơi này cũng không có gì khó, chỉ có điều cậu không có người lớn bên cạnh. Sẽ là một vấn đề lớn nếu có người thấy cậu, trẻ con thời nào cũng dễ bị bắt cóc.

Cậu kiên nhẫn chờ, rồi đợi lúc có một nhóm trẻ con đi vào thì cậu cũng rón rén theo sau và thành công vào được.

Không như cậu dự tính, nơi này có hơi đơn giản, hoặc do thời gian cũ nên những đồ đạc ở đây rất lỗi thời. Nhưng bù lại mùi pizza từ nhà bếp rất thơm, có khi nó còn hơn những chiếc pizza bây giờ.

Tuy chỗ này nhỏ, nhưng không đến nỗi để chê, có thể làm chỗ trông trẻ.

:))

Đến chỗ sân khấu, nơi mà Freddy và Spring Trap đang biểu diễn.

Gần đấy có một cậu nhóc cũng trạc tuổi cậu, mái tóc nâu, áo đen. Có hơi giống cậu nhóc trong phần mini game nhỉ.

... đợi đã, hình như nó cũng có trong trò chơi.

Cái đứa mà bị Freddy cắn đầu...

Đúng nó rồi.

Cậu lén lút quan sát nó, biểu hiện như một thằng trộm.

Cậu ta hình như không có bạn, đã vậy lại còn bị xa lánh. Vì một điều gì đó mà cậu nghĩ rằng đứa nhóc này bị một ai đấy hãm hại. Nghe nó hơi kì lạ.

Cậu chủ động bước tới chào nhóc, tỏ ý làm quen. Ban đầu cậu ta rất sợ hãi có ý định bỏ chạy, nhưng sau một hồi day dưa thì cũng chịu hé miệng chào cậu một câu.

Hoá ra là rụt rè nên mới không có bạn.

Thể loại này đáng thương dễ sợ.

"Bố mẹ cậu đâu, sao lại ở một mình?"

"Tôi..." Cậu ta ngập ngừng một hồi "Họ đi làm rồi"

"Hừm... cậu tên gì?"

Cậu ta không nói gì, cứ gãi đầu cúi xuống. Thực sự mà nói tên nhóc này quá nhút nhát, nên mới bị mấy thằng kia bắt nạt. Những thằng "đeo mặt nạ" ấy thật đáng sợ.

"Vậy cứ gọi tạm cậu là Alex đi, quyết định vậy nhé!"

Cậu ta im lặng, chấp nhận cái tên mới của mình.

"Cậu có muốn ăn gì không?"

Alex mím môi gật đầu, sau đó tiến về phía bàn tiệc lấy chút ít đồ ăn đưa cho cậu. Đương nhiên cậu nhận lấy và ăn một cách nhanh chóng. Ở cơ thể một đứa trẻ rất nhanh đói, nên cậu đã ăn khá nhiều.

Phủi tay xong, cậu cùng Alex hướng tới sân khấu, và xem ban nhạc biểu diễn.

Ren chú ý quan sát, cậu ta vẫn tỏ thái độ lạnh nhạt. Nhưng khi Freddy đến gần để giao tiếp với mấy đứa trẻ, đặc biệt là về hướng cậu ta. Thì cậu ấy tỏ ra sợ hãi và chạy mất, cậu nhanh chóng chạy theo.

Cả hai cùng chạy ra ngoài cửa hàng, và tới một gốc cây nhỏ ở góc khuất. Alex cúi xuống khóc, Ren không biết làm gì chỉ có thể vỗ lưng an ủi.

Quả nhiên là có vấn đề.

"Bình tĩnh đi nào"

Alex khóc một hồi, rồi mới sụt sịt đứng lên. Cậu mới nhận thấy đôi mắt cậu ta sưng đỏ lên, mà giống kiểu khóc nhiều, nên trông thật kinh khủng. Nấc vài tiếng, sụt sùi nước mũi.

Ren lấy một cái khăn vừa tìm được trong túi, lau nước mắt.

"... cảm ơn" cậu ta lí nhí nói

"Cậu ổn chứ?"

Alex nhìn Ren một hồi, lại rưng rưng nước mắt. Không kìm được oà lên, ôm chặt cậu khóc lớn. Có lẽ là bị kìm nén quá lâu, nên cậu ta khóc rất lâu.

Phải vỗ về rất lâu cậu ta mới nín được, lần này thì cả khuôn mặt đều đỏ bừng. Đáng thương thật đấy.

Nhưng tất nhiên Ren vẫn không biểu hiện gì, chỉ biết vỗ vai. Trẻ con chỉ cần được xoa dịu, với cả ánh mắt nhân từ là giải quyết hết.

"Cậu sẽ lắng nghe chứ? Bí mật của tớ..."

_________________________

Đại khái là Alex bị một nhóm người lạ theo dõi, chúng biết rằng bố mẹ đã bỏ nó di cư sang nước khác đổi quốc tịch. Cậu ta quanh quẩn ở thành phố này cũng tầm 1 tháng. Những hàng xóm họ cũng rất muốn giúp đỡ nhưng bị mấy gã kia đe doạ nên không giúp.

Chúng có một sở thích rất khốn nạn, đó chính là mỗi đêm khi tất cả đã đi ngủ. Chúng luôn đến phòng ngủ của Alex và đưa những con robot kì quặc. Trông chúng rất kinh tởm, đáng sợ, và mùi sắt gỉ với dầu toả ra rất buồn nôn. Đêm nào chúng cũng tới, Alex đã phải ngủ ở cạnh thùng rác hoặc những bìa cốt tông ở ngoài để không phải gặp chúng.

Chúng nó nói: "Nếu mày có thể ở trong phòng ngủ đó, sống sót tới 6 giờ sáng trong 5 đêm thì tụi tao sẽ tha. Còn nếu không, thì cùng tiếp tục cơn ác mộng vô tận này với chúng tao. Nhé?"

Alex đương nhiên rất muốn thoát khỏi bóng tối, nhưng những con quái vật kia quả thật rất kinh khủng. Đêm đầu cậu đã suýt chết chỉ vì cơn buồn ngủ luôn ập tới, và không giữ chặt cánh cửa. Cuối cùng vẫn không qua được 5 đêm.

"Tại sao cậu không báo cảnh sát?"

"Những kẻ đấy chính là cảnh sát... "

Alex cúi đầu, nói tiếp: "Chúng chỉ tới vào ban đêm, ban ngày thì không có. Nhưng mà tất cả mọi người ở đây đều xa lánh tớ, vì nếu không chúng sẽ tấn công họ. Họ chỉ có thể để thức ăn thừa được bọc lại cẩn thận vào thùng rác để tớ có thể lấy ra ăn. Nên họ không có lỗi"

"Bọn họ là ai, tại sao lại có thể uy hiếp tất cả mọi người một cách trắng trợn như vậy?"

Cậu ta lắc đầu, lau nước mắt.

"Tớ không biết gì cả, không ai biết về chúng. Nhưng tớ chỉ biết một điều nếu bọn chúng chết, thì nơi này sẽ được giải thoát"

Ren cứng đờ mặt, không nghĩ trò chơi này từ bao giờ người chơi đã phải lo chuyện bao đồng như thế này.

Nhưng khi nghe câu cuối thì cậu nghĩ có thể làm, nhưng mà quy luật trò chơi nói là không được giết người.

Vậy là phải chơi 5 đêm nữa à?

"Tớ và cậu có ngoại hình tương đối giống, nên hãy đổi vị trí cho nhau đi. Tớ sẽ giúp cậu"

Alex nghe vậy mặt sáng lạn, nhưng lập tức thu lại: "Chúng ta mới gặp lần đầu, sao cậu có thể tin lời tớ như vậy. Thêm nữa chuyện này nguy hiểm lắm, tớ không thể-"

"Không sao đâu mà..."

Alex năn nỉ gãy lưỡi nhưng Ren vẫn tiếp tục như ý. Cuối cùng cậu cầu nguyện thầm mong Ren sẽ được chúa Jessu phù hộ.












__________________________

Vì có vài vấn đề nên giờ mình mới ra chap, xin lỗi mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #creppy#fnaf