Chap 47: Đêm 2... happy ending?
Không phải cứ học thuộc lý thuyết là có thể thực hành được, vì nó là cả một quá trình. Nắm rõ mọi đặc điểm, yếu tố thành công, mánh khoé thoát được, bla bla... Nhưng chả ai quan tâm bạn thông minh hiểu biết thế nào. Họ chỉ muốn biết liệu bạn có thực dụng không, vì chả ai thích một kẻ vô dụng hay khoác lác cả.
Dù đã quản lí trò chơi này một thời gian lâu rồi, nhưng có tát 100 lần đi nữa Lily cũng không bao giờ nghĩ có ngày mình phải làm bảo vệ, trải nghiệm bởi chính trò chơi của cô.
Ừ thì cũng không phải là khó khăn gì, vì cô đã chứng kiến bao người chơi trải nghiệm nên kinh nghiệm cũng đầy mình. Thêm nữa mấy con Animatronic đấy cũng không có gì đáng sợ, chỉ biết đi xung quanh nhà hàng tạo tiếng động. Chỉ cần thoát khỏi tầm mắt của chúng là có thể qua đêm dễ dàng.
Đấy là lúc cô vẫn chưa ngồi "ghế nóng"
"Không ngờ cảm giác của người chơi lại như thế này... thật đáng sợ..."
Bàn tay run run cứ nhìn camera rồi lại chuyển sang bảng bảo trì, đường ống thông gió và những nơi khác.
"Không biết là cậu cũng có vẻ mặt sợ hãi như vậy đấy. Ha ha"
Giọng Ren nói ra từ phía bông tai của cô.
"Đâu có nghĩ có ngày tôi lại phải làm người chơi bất đắc dĩ như thế này đâu chứ. Mà tôi có nói là tôi không sợ lũ này à?"
Màn hình camera luôn bị nhiễu nên rất khó khăn để nhìn được, và hình ảnh toàn bị vỡ nên không thể rõ ràng xác nhận được Spring Trap hắn ta đang ở chỗ nào.
Mấy bé Phantom kia không mất mạng nên không đáng lo, tuy nhiên nó cũng dễ gây cản trở trong việc gây quan sát. Chỉ mong là có thể phản ứng kịp thời để khỏi nhận mấy cú jumpscare từ bọn chúng.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, và rất nhanh sau đó một giọng nói của nam vang lên. Khỏi nói cũng biết, là Phone Guy.
Và cho đến khi cuộc gọi kết thúc thì đã 05:00 AM
"... What?!!"
Từ khi nào thời gian lại trôi nhanh như vậy?
Và đùng một cái hết moẹ nó đêm 2.
Với một tâm trạng mỏng manh yếu đuối nhưng vẫn dám đối mặt trước sóng gió, Lily vạn lần không bao giờ nghĩ. Không phải, không bao giờ có chuyện trò chơi kết thúc nhanh chóng như vậy.
Còn chưa kịp định thần thì ngày hôm sau đột ngột tới, đêm thứ 3 bắt đầu. Một mini game xuất hiện và tự động di chuyển mà không cần cô làm.
"Có chuyện gì vậy Lily, sao đêm lại qua nhanh vậy?"
"Tôi không biết, chỗ cậu thế nào?"
"Vẫn vậy, là chỗ cậu thay đổi"
"Sao có thể-"
Ren đột nhiên hét lên "Spring Trap đang ở ống thông gió!"
Lily nhìn camera, hắn ta lại di chuyển. Ngay lập tức đóng lại ống thông gió, đồng thời sử dụng giọng của Ballon Boy dụ nó sang chỗ khác. Một lúc sau hắn đang ở trong sảnh chính.
Vừa mở màn hình ra Phantom Foxy đã làm một cú jumpscare bất ngờ, mọi thiết bị đều bị rối tung lên, bảng bảo trì hiện lên dấu hiệu cảnh cáo. Từ khi nào mà các thiết bị đã xuống cấp trầm trọng như vậy.
Và ting~ đêm thứ 3 kết thúc.
"Ơ ơ..."
Đêm thứ 4 bắt đầu, nhưng Phone Guy lại nói luôn lời cả đêm trước và đêm nay, ... cả đêm 5 và đêm 6 ?!! Trong thời gian ấy Spring Trap rất thường xuyên tấn công, nhưng nó lại không leo lên ống thông gió. Hoặc tuyệt nhiên không tới gần phòng bảo vệ, chỉ lảng vảng ở xa, cái gì đó đã chặn nó lại.
Ánh sáng luôn chập chờn, chiếc quạt phía đối diện cứ quay rồi chậm lại.
Phantom Mangle ở cạnh cô suốt đêm hôm nay, ánh mắt nhìn cô như một đứa nhóc nhìn kẹo. Thật kì lạ khi cô lại nghĩ như vậy.
Rồi đêm 4 kết thúc khi chỉ mới được 30 phút.
Và đêm cuối cùng, chỉ toàn là mini game. Rồi kết thúc bằng happy ending, tất cả Animatronic đã được giải thoát. Và điều bất ngờ nhất là Pupper Guy cũng đã được cái kết trọn vẹn là về bên gia đình hắn. Mọi chuyện bị tráo đổi, hắn không giết người. Câu chuyện tựa như chưa từng tồn tại.
Rồi Lily gặp Phantom Puppet, nó cứ nhìn cô từ dưới lên, cái mặt nạ bị tháo ra chỉ còn hai đôi mắt bé tí như hạt tiêu. Kì thật nhìn có hơi ngu ngu.
Và đêm 5 kết thúc.
Phần 3 đã qua. Phần 4 đã download hoàn tất.
"Ờ.. ừm... cứ chơi phần 4 như thường nhé, tớ không có gì để giúp cả. Okay... chào..."
Lily "mất thần hồn" chào hỏi cho qua rồi tự nhốt phòng tự kỉ. Ren đập cửa gọi mãi không thấy hồi đáp đành bỏ cuộc.
Thêm một vấn đề nữa lại xảy ra, Lily mất trí nhớ. Mọi thứ cô ấy chơi trong phần 3 đều quên hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top