Chap 45: Đêm 1


Nhà tan cửa nát. Đó là câu nói miêu tả chính xác nhất về cửa hàng Freddy's Fazbear Pizza hiện tại. Cái sự hồn nhiên tươi đẹp của những giấc mơ bé nhỏ, màu sắc của hạnh phúc và tình yêu của những chiếc bánh ngọt ngào. Thuốc độc làm bọn trẻ như đi vào xứ sở thần tiên, nơi chỉ có sự vui vẻ, với những thú vật ngộ nghĩnh lớn xác đáng yêu. Mọi thứ đã vào dĩ vãng, thời gian đã bào mòn cái hồn của nó. Một cửa hàng ăn nhanh thu hút tụi trẻ giờ đâu còn, chỉ là cửa hàng nát kinh dị. Những cái hoàn hảo của nó đều bị tước đoạt, con người chán ghét hiện tại đều bỏ đi.

"Mình sẽ là bạn của Freddy suốt đời" căn bản chỉ là lời nói dối. Ai cũng phải lớn lên, rồi sa vào vòng xoáy của xã hội, những mâu thuẫn đã tác động đến những lính mới. Dần trở nên thờ ơ, tình cảm có thể vẫn còn nhưng sâu đậm thì không còn.

Đến khi kí xong hợp đồng, Ren mới vỡ lẽ ra. Cái gì gọi là "mất mát", và điều này nó mang cảm giác rất khác. Không giống như việc bị mất đồ, hay mất đi người yêu. Cái mất mát ở đây đem lại cảm giác hụt hẫng, lắng đọng, và một chút dư âm nho nhỏ. Cái hồn của cửa hàng này dường như đã đem lại cảm giác cho cậu rất lâng đâng. Giống như đang khuyên nhủ, trân trọng(?) tình yêu của tâm hồn và những điều đã từng trải.

Sẽ rất khó để diễn tả, nhưng Ren cũng ngầm hiểu ra một vài điều. Trò chơi này đâu chỉ đơn thuần là tìm đến chiến thắng. Phải lắng nghe, phải quan sát, suy nghĩ, cả một cuộc đời của những linh hồn đáng thương đấy đều tạo nên cả một câu chuyện dài. Kẻ gây ra hoạ chưa hẳn là kẻ máu lạnh, nạn nhân bị lôi kéo đâu có nghĩa là vô tội. Những mâu thuẫn cứ đan xen nhau tại nên một bức tranh nghệch ngoạc nhưng cảm xúc. Tất cả cảm xúc, nỗi đau giày xéo thể xác vật chất, những ý nghĩ lệch lạc sai trái, mọi thứ gộp vào tạo nên một quả cầu đen xấu xí đan xen những sợi tơ màu sắc. Trông thật xấu xí và đáng thương.

Tiếng đồng hồ vang lên, đêm thứ nhất bắt đầu.

Phone Guy luôn chào đón những cậu lính mới, với giọng nói chế giễu pha chút khách khí. Một gã kì quặc ngớ ngẩn ấy kì thực lại là sự quan tâm lớn của người chơi. Không có gã làm sao sống được.

Những đứa luôn miệng chê hắn lắm mồm toàn là những kẻ không có khái niệm về lắng nghe hay tôn trọng. Mấy thằng điên luôn buông ra những lời chỉ trích xúc phạm luôn tỏ vẻ mình là thượng đẳng, chỉ cần có lỗi lập tức buông miệng ra sủa hơn cả bọn chó dại. Đàn bà lắm mồm tới mấy cũng phải chào thua mấy thằng đàn ông khẩu nghiệp tối ngày ru rú trong nhà mà cắn mà gào. Buồn cười một điều, ngoài việc chửi ra còn lại đều vô dụng.

Ngồi yên vị quan sát cả căn phòng, chỉ có thể thốt lên rằng thật kinh khủng. Từ khi nào nơi này lại biến thành một nhà ma vậy??? Lại còn có quả đầu của Foxy, cũng không đến nỗi tệ nhưng mà cứ cảm giác sai sai. Cậu đã quen sự im lặng và màu sắc u tối của hai phần trước, chứ đến một nơi xanh rêu không khác gì trong cống thì lại mới lạ. Không những bẩn thỉu mà lại còn khó thở hơn, lắm đồ quái dị cứ thế phơi ra trước mặt. Cậu vẫn không tin nổi khung cảnh trước mắt của mình. Đây là phòng bảo vệ hay là... nhà kho?

"Sao cũng được"

Cậu đợi nó, đợi Spring Trap đến. Nhưng rồi cũng nhớ ra đêm đầu sẽ chả có ai tới cả, cậu sẽ nghe những lời lảm nhảm của Phone Guy... lần thứ bao nhiêu cậu cũng không biết nữa. Đã chơi quá nhiều nên lời thoại của hắn cậu nhớ như in.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Ren nhấc máy.

"Này- Này! Chào mừng cậu quay trở lại! Tôi hứa lần này sẽ thú vị hơn đó! Chúng ta tìm được vài- một vài món đồ cũ hồi cuối tuần. Và giờ chúng ta cũng đang đi theo một hướng mới nữa. Nên- à để tôi cập nhập nhanh vài thứ, để cậu có thể bắt đầu làm việc. Giống như là, địa điểm sẽ mở cửa trong khoảng, một tuần, nên phải đảm bảo mọi thứ vận hành ổn và không có gì bốc lửa hết! Khi mở cửa, khách sẽ vào bằng lối bên kia của toà nhà, và đi tới chỗ cậu, đi ngang qua rồi ra về. Đúng rồi. Cậu chính thức trở thành một phần của địa điểm. Vai của cậu sẽ là... bảo vệ! Vì thế, không chỉ để ý mọi người đi ngang qua máy quay, cậu biết đó, phải đảm bảo không ai trộm cắp gì hoặc ân ái nhau ở góc phòng, cậu còn trở thành một phần của biểu diễn nữa! Sẽ khiến cho mọi thứ trở nên chân thật hơn, tôi nghĩ thế. Ờ... giờ thì để tôi cho cậu biết một vài thứ mới. Chúng tôi tìm thấy cả một xấp tranh mới, lúc nào cũng đẹp, và một cái đầu Foxy! Chắc hẳn sẽ chân thật lắm, tôi nghĩ... nó có thể chỉ là đồ cosplay dỏm thôi, rồi chúng tôi tìm thấy một cái quạt để bàn, rất cũ- bằng kim loại, dù vậy, cẩn thận nơi mấy ngón tay nhé. Ê này... ờ... Nơi này đơn giản có vẻ, cậu biết đó, đèn nhấp nháy, mấy thứ kì lạ. Tôi thực sự nghĩ sẽ có thứ gì hay ho hơn cơ, nhưng mà chắc có lẽ là không trong tuần này, nên chúng tôi tính nhờ cậu mặc mấy bộ đồ rậm lông, và đi lòng vòng "hù" *hehe*, ờ... Nhưng, cậu biết rồi đó, chúng tôi đang tìm cái khác. Ai đó thiết kế chỗ này nói có một phòng bị bịt kín nữa, đại loại như thế. Nên chúng ta sẽ xem sơ qua coi sao, thử kiếm được gì. Bây giờ thì cậu chỉ cần làm quen với mấy chỗ thiết lập mới thôi... cậu kiểm tra máy quay an ninh ở bên phải bằng cách nhấn nút cái màu xanh lam đỏ. Cậu cũng có thể chuyển gíc nhìn máy quay hành lang sang máy quay ống thông gió... Ở phía bên trái cậu, hơi xa xa chút là bảng bảo trì. Cậu biết đó, để khởi động lại những hệ thống không kết nối được. Này, thế nên cố gắng làm cho nơi này nhìn cổ cổ nhé, dù chúng ta đã làm hơi quá chút rồi, hehe... có vài thiết bị không dùng để làm gì hết. Tôi không nói đùa về vụ lửa đâu. Đ-Đ- Điều đó thực sự có thể xảy ra. Thứ quan trọng nhất cậu cần trông coi kĩ là hệ thống thông gió. Nơi này kì dị lắm đấy, và nếu như cậu để hệ thống thông gió không kết nối được thì cậu sẽ bắt đầu thấy mấy thứ điên điên khùng khùng đó. Giữ không khí thông thoáng nhé! Được rồi, để ý kĩ mọi thứ, và ngày mai có thể sẽ có thứ gì đó hay ho cho cậu đấy!"

Đúng là rảnh rỗi, cậu lại nghe lại lời nói của hắn suốt cả một đêm. Thật vui vì đêm nay sẽ không có ai đến đe doạ tính mạng nhỏ này, nhưng cũng thật lạ lẫm khi đêm nay cậu lại tỉnh táo. Lời nói quen thuộc của Phone Guy hôm nay dường như đem cho cậu cảm giác lạ lẫm, cứ như lần đầu cậu nghe cuộc gọi này vậy. Một cảm giác hoài niệm, với trái tim trong lòng khẽ rộn ràng vì sự mong mỏi. Bản thân cậu không biết mình đã chịu áp lực khủng khiếp cỡ nào từ khi mình đến đây. Mọi chuyện diễn ra cứ như đã được viết sẵn, kịch bản được viết ra với sự tham gia của những con người đáng thương do mâu thuẫn xã hội gây nên. Những định kiến của cuộc đời đã khiến chúng ta phải cảm nhận nỗi tận cùng của tuyệt vọng. Dù không có khán giả, nhưng ta vẫn tiếp tục diễn, chỉ để xem ai sẽ là người tháo mặt nạ đầu tiên. Vì kẻ nào làm lộ mặt thật của mình, thường dễ chết lắm. Luật là vậy rồi, phải tạo nhiều cái mặt để dễ sống hơn. Chúng ta tự lừa nhau, rồi lừa bản thân mình, để rồi đến cuối đời ta lại tự hỏi sao cứ phải lừa dối(?) chúng ta có thể hạnh phúc bên nhau mà. "Không hợp nhau" không phải là cái cớ để ghét đối phương.

Cái không khí trầm lặng sau những lời nói đầy bổ ích của Phone Guy trở nên mù mịt, khiến cậu ngớ người ra. Không bị giết là tốt đấy, nhưng chỉ có ngồi ở đây đợi thời gian trôi qua cũng thật lãng phí. Thường thì cậu đã chìm trong giấc ngủ với những giấc mơ đáng yêu. Được làm anh hùng, một chiếc máy tính mới,... hay chỉ đơn giản là được uống cốc sữa nóng, hay nụ hôn của mẹ ở trán,... đã rất lâu rồi cậu không được mơ những giấc mơ ấy. Cậu chưa bao giờ coi nó là thứ con nít cả, cậu thích những giấc mơ ngọt ngào ấy. Nó khiến cậu hạnh phúc, khiến cậu vui vẻ, mỗi sáng thức dậy sẽ cảm thấy hào hứng. Nhưng mà cậu đã lớn rồi, chỉ có những giấc mơ mập mờ, đôi lúc bị bóng đè, hoặc là bị ngã từ trên cao xuống. Cậu thừa nhận rằng cậu luôn thức đêm rồi đến sáng ngày hôm sau mới ngủ, nó hại sức khoẻ. Nhưng cậu sợ ngủ lắm, ngủ vào ban ngày sẽ khiến cậu an tâm. Cậu không biết, ban ngày sẽ không bị bóng đè hay mơ linh tinh nữa.

_ 06:00 AM_

Cậu giật mình bởi tiếng reo của bọn trẻ, sau đó lững thững đứng lên ra khỏi phòng bảo vệ. Lúc này mới thấy chân bị ngồi lâu nên tê, cậu đã suýt ngã xuống khi chân bất chợt bị chuột rút.

Hiếm khi cậu lại thất thần chỉ vì nghĩ đến trò chơi này. Nó như khơi lại những nỗi buồn cậu vẫn luôn giấu thầm trong lòng. Đôi lúc chơi trò chơi này, cậu cảm thấy như hình dáng bản thân trong vai trò thành một gã bảo vệ. Nó như là một cái gì đó(?)

Mở chiếc cửa ra, ánh sáng mặt trời cũng vừa lúc ló rạng. Ren cảm nhận sự ấm áp của nó và gió thoảng qua má, thật kì diệu khi cậu lại trở nên thoải mái vì điều đó. Có lẽ do bên trong quá ngột ngạt hay vì cảm giác bên ngoài mỗi sáng nó đều tốt đẹp như vậy. Cậu không biết, cái gì cũng không biết. Có lẽ tới khi bản thân tỉnh ngộ ra điều cậu đang làm hiện tại thì mọi thứ lại trôi quá nhanh, khiến cậu không thể ghi nhớ hết những khoảng khắc xinh đẹp. Ví dụ như lần đầu gặp Lily, lần đầu làm đêm đầu tiên của một bảo vệ thực sự, gặp những nhân vật khác,... Sự mới mẻ đột ngột ấy đã làm cậu quên mất cảm giác lúc ấy như thế nào.

"Đêm đầu có vẻ thuận lợi nhỉ, cố lên nhé" Lily vỗ vai Ren.

Cậu giờ mới nhận ra mình đã về nhà từ lúc nào không hay. Ichi, Ni và San chạy đến vẫy đuôi. Adam và Eve bước đến liếm tay cậu coi như là một lời chào.

Cơn buồn ngủ từ khi nào đã biến mất, chỉ còn tiếng cười và hạnh phúc. Cậu sẽ trân trọng từng giây từng phút, từng khoảnh khắc để mong sẽ không còn gì phải hối hận.

Ngu gì mà phải khóc lóc.














__________________

Bài dịch lời gọi của Phone Guy đêm thứ nhất phần 3.
Nguồn: "[FNAF] tư liệu lặt vặt" by Miseo

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #creppy#fnaf