Chap 4: Giải thích
Thực ra tôi không muốn cậu vì tôi mà chịu tổn thương. Vì khi thấy cậu khổ như vậy tôi cũng chả vui gì. Nỗi đau trong tâm lúc nào cũng nhói không ngừng, dù có cưa tay đến chảy máu cũng không bằng.
Cậu không có lỗi, lỗi là tại tôi. Do tôi quá đáng, sợ bản thân không thể sống được nữa. Nên phải lôi kéo cậu.
Nếu mà không thể Happy Ending thì có lẽ cậu không thể thoát được.
Và mặc bộ đồ người máy rồi làm trò vui cho những đứa trẻ có lẽ là điều tồi tệ nhất khi tồn tại.
Nên nếu là Bad Ending.
Tôi sẽ cùng cậu mà gặp thần chết, mua hai vé để tới cõi âm.
______________________________
"REN! Cậu ổn chứ?" Lily hốt hoảng khi thấy người bạn của mình không có dấu hiệu cử động.
Nghe tiếng ai đó gọi, Ren cố gắng mở mắt. Đôi mắt nặng trĩu, như bị một lực nào đó đè nén khiến việc mở mắt khó khăn.
Lily liền thay đổi không gian thành một mặt hồ nước, bầu trời trong xanh. Nhưng không có nắng.
Một lúc sau mới tỉnh táo lại, Ren nhìn xung quanh. Lily không có ở đây, vậy giọng nói vừa rồi phát từ đâu ra.
"Lily! Cậu đâu rồi? Sao tớ lại ở đây? Mà sao tớ lại bị trói thế này???" Ren giật mình khi thấy bản thân đang bị trói bởi một đống dây điện đang chập chờn
"Ren. Tớ ở bên cạnh cậu, nhưng cậu không thấy tớ đâu. Mà đừng cử động, cậu không muốn cảm giác bị điện giật nó đáng sợ như thế nào đâu"
Ren ngồi im không nhúc nhích.
"Lily. Chuyện này là sao? Sao tớ lại ở đây?" Ren hỏi một lần nữa.
"Cậu! Giờ phải nghe những gì tớ nói. Dù nó nghe có vẻ kì cục nhưng cậu phải làm. Nên lắng nghe tớ được chứ?"
... im lặng tức là chịu nghe rồi sao?
"Tớ đang giúp cậu chuyển sang tới một không gian khác. Và khi tới đấy cậu sẽ thay đổi toàn diện, không còn như bậy giờ. Khai sinh, quốc tịch, ngoại hình,... đều thay đổi. Nhiệm vụ của cậu khi tới đấy là hãy làm bảo vệ của nhà hàng Freddy's Fazbear Pizza và phải qua 5 đêm. Khi hoàn thành hãy giải quyết vấn đề mỗi cảnh, hãy giải thoát các linh hồn của các Animatronic. Hãy cứu gia đình của Purple Guy, hãy làm câu chuyện đau thương này có thể tới Happy Ending. Và cậu có thể làm bất cứ điều gì, tớ sẽ trợ giúp cậu...
.
.
.
.
.
.
.
NHƯNG! Không được giết người, không được thay đổi mạch cốt truyện, không được kể bất cứ ai. Nếu thắng thì cậu có thể quay trở về cuộc sống thường, tớ có thể sống một lần nữa với tư cách là một con người. Nếu thua cậu sẽ bị nhốt ở nơi đấy, tớ bắt buộc phải để cậu ngủ đông cậu để cậu không ảnh hưởng đến câu chuyện"
Ren nghe rõ hết, từng câu từng lời nói như muốn xuyên não cậu.
Chỉ vì một câu nói đùa vô nghĩa của cậu là muốn xuyên không về. Chỉ vì đã gặp mặt người lạ mà không lo lắng gì. Chỉ vì nói chuyện với người lạ trên mạng chỉ trong 1 tuần mà không nghĩ. Chỉ vì nhận món hàng.
Chỉ vì vậy, mà giờ cậu phải chịu hậu quả như vậy.
Thế thì có khác gì đang tìm đến chỗ chết, nơi đã sẵn một quan tài. Chỉ chờ người nằm rồi có thể đem chôn và tưởng niệm.
"Tôi đã làm gì cậu, sao cậu lại kéo tôi vào chỗ chết này. Tôi thật ngu ngốc khi đồng ý kết bạn với loại người như cậu. Đúng là đáng buồn" Ren trầm lặng, ánh mắt có chút ướt.
"Tôi... " Lily ngập ngừng.
Cô biết rằng mình làm vậy là sai, việc này đáng lẽ ra không nên dính líu tới cậu ấy. Đáng lẽ ngay từ đầu cô không nên tồn tại, không nên lừa người. Nếu không thì 48 người trước cô đã lừa giờ đâu phải ngủ mãi như vậy. Nếu cậu ấy là người thứ 49 thì cô không chỉ biến mất, mà 48 người kia cũng không thể tỉnh được nữa.
Nhưng biết sao được, cô đã đặt hết niềm hi vọng của mình vào cậu ấy. Dù cậu ấy sau này ghét cô thì cũng đành chịu.
"Cậu tự hành động theo ý mình, chỉ vì muốn sống thôi sao. Chỉ vì suy nghĩ ấy nên cậu lôi thêm người khác vào để chịu nỗi đau chung. Cậu độc ác tới vậy chắc là cậu có quan hệ với rắn nhỉ. Đều là máu lạnh như nhau hết!" Ren dần dần trở nên tức giận, gào lên.
Không gian thay đổi thành một con đường, dài tới nỗi như không có điểm đích.
Rồi một giọt, hai giọt,...
Cơn mưa chợt đến, rồi ngày một nặng hạt.
Ren không có gì che nên cơ thể chỉ trong thoáng chốc đã ướt sũng, dây trói đã được thả ra. Cậu vội tìm chỗ trú, nhưng không có gì hết ngoài con đường và mưa.
Khung cảnh ảm đạm, cô đơn đến đau lòng.
Lily từ lúc nào đã lao đến ôm chặt cậu, khuôn mặt tái lạnh đi. Bộ đồ trở nên nhàu nát, có vài vết rách. Cơ thể có vài chỗ dính máu, có thoáng mùi tanh.
Và đang tựa ngực cậu mà khóc.
"Tôi đâu muốn vậy. Tôi đâu như những gì cậu nói. Nhưng tôi phải làm sao đây? Tôi muốn sống, như một con người. Điều đó làm tôi phát điên, cái lúc nhận ra đã biết mình lỡ hại người rồi. Tôi quá chán khi phải sống ảo thực như này, vừa cô đơn vừa đau. Chết không được, sống không lành. Nên đành chọn cậu là người cuối cùng, sống hay chết thì chí ít thoát khỏi đây là tốt." Lily nức nở, giọng có chút nghèn nghẹn.
Nói vậy cũng đúng, vì cảm giác cô đơn thực sự đáng sợ. Cậu từng trải nên hiểu được nó kinh khủng ra sao.
"Xin lỗi vì không hiểu được nỗi đau của cậu, xin lỗi vì đã quá nóng nảy. Tôi vì tức giận nhất thời nên nói vậy... "
Ren dù gì cũng là người có học, thấy con gái người ta khó là phải dỗ dành ngay. Nếu không thì không phải là đấng nam nhi.
Sau một tràng khóc dài của Lily và sự an ủi không ngừng của Ren thì cô mới chịu nín. Lúc ấy trời mới tạnh mưa.
Nhìn thấy hai đứa ướt sũng người, mặt tái đi vì lạnh. Đã vậy lại còn đang ôm nhau, cư nhiên không dấu khỏi xấu hổ.
"Xin lỗi..." Ren vội bỏ tay ra.
"Không sao không sao... là tại tớ" Lily cũng ngại không kém.
Hai người nhìn nhau ngập ngừng, không biết nên làm gì.
"Lily, cậu nói cậu muốn sống là một con người. Vậy thì giờ cậu là gì?" Ren phá tan sự im lặng.
"... ảo ảnh, là không có thật. Chỉ có vài người là biết sự tồn tại của tớ, cậu là trong số đó"
"Vậy đó là lí do cậu tiếp cận rồi xuyên không?" Ren hỏi, giọng hàm ý muốn giết người.
Lily câm lặng, gật đầu.
Thề! Nếu không phải người ta là con gái nhà lành thì cậu đã chửi cho chết luôn rồi.
"Cậu có giúp tớ không?" Lily lại nói: "Dù gì giờ cậu là người cuối cùng, nên việc tớ chết hay sống là dựa vào cậu. Mà nếu-"
"Đã như thế này rồi thì phải giúp thôi, dù gì tôi cũng chả nhỡ nhìn cậu khổ. Xót chết đi được" Ren nói xong thì bịt mồm, mặt đỏ lên.
Lily cũng ngượng ngùng, nhưng vẻ mặt có tươi lên vài phần.
"Cảm ơn cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top