Chap 33: Đêm 5 - Special Night

Golden Freddy là một kẻ đáng sợ, và bí ẩn nhất trong trò chơi này. Hắn không phải là kẻ thường xuyên ra trận để vui đùa. Nhưng một khi đã xuất hiện thì khiến người ta cả đời không quên. Nếu nói trịnh trọng thì hắn xuất hiện thoắt ẩn thoắt hiện như ma. Nói dối thì hắn dễ thương, nói thật thì mặt hắn quá u ám.

Còn nói thẳng ra là tại nó vàng chóe như "cục" sh**!

... yeah. Nó thô cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen.

Cậu hôm qua trên đường về nhà trời bất chợt mưa lớn, thêm nữa nửa ngủ nửa tỉnh về nhà nên lòng vòng mãi vẫn chưa về nhà ngay. Đến khi về đến nhà thì thân ướt sũng nằm ngủ luôn giữa hành lang. Khi Lily với Lisa về thì bị cảm lạnh, trán sốt cao. Vất vả chăm sóc đến tối mới đỡ hơn một chút.

"Cái loại ngu xuẩn này, cút đi cho khuất mắt!" Lily bực mình đá Ren ra khỏi nhà, rồi đóng sầm cửa.

Cho đến lúc ngồi yên vị trong phòng rồi cậu vẫn không hiểu tại sao cô ấy lại nổi cáu như vậy.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, phá đi suy nghĩ trong đầu. Cậu vội cúp máy xuống, rồi hít hơi sâu quan sát màn hình camera. Không được quên rằng bản thân đang ở hang cọp, một chút cũng không nên lơ là.

Chiếc hộp nhạc luôn túc trực 24/24. Tuy so với trong trò chơi có hơi chậm. Nhưng thực sự cũng khá bực mình khi phải cố gắng tìm vị trí di chuyển của chúng mà bị thông báo phá đến.

Cậu không phải là đứa ngốc, nên sẽ không lắp thiết bị vào hộp nhạc ngay. Mà phải tận dụng đến những giờ cuối, hoặc tới lúc thực sự nguy cấp mới dùng.

Tiếng động trong ống thông gió hai bên phát tiếng, đồng thời Old Foxy và Mangle đang ở hành lang.

Tới nhanh vậy sao. Cậu thầm nghĩ.

Không cần biết ai ở trong ống thông gió, chỉ cần cố gắng lộ sơ hở để nó thò đầu xuất hiện. Rồi đến lúc cần thiết thì đội cái mũ vào, thế là đuổi nó ra. Nghe thì dễ lắm, cái lúc làm thì không biết còn trụ được cái tinh thần thép được lâu không.

Dù có chơi cái trò chơi này cả trăm cả vạn lần, thì cậu không thể nào bình tĩnh nổi khi tiếp xúc trước mặt chúng. Đừng nói cả lúc ban ngày, nhìn trên poster đã thấy hãm rồi.

Kì thực chúng không đến nỗi là ám ảnh cho lắm. Nhưng mà cứ thoắt ẩn thoắt hiện, quay đi quay lại đã di chuyển từ lúc nào rồi. Có lúc khuôn mặt chúng nó sẽ được *zoom* lên màn hình. Khiến ai đó gào lên ném máy không thương tiếc.

Chuyển màn hình sang phòng tiệc số 2, và bạn biết con màu xanh ấy nó làm gì đấy.

"WOAAAAAHHHHHHH!!!"

Chiếc máy bị ném vào tường, khiến màn hình bị nứt.

"Lũ khốn khiếp, có ngày ông sẽ giết hết tổ tông nhà tụi bây!!!"

________________________________

05:00 AM.

... cái quái gì đang xảy ra đây?

Vừa rồi Old Freddy vẫn còn lấp ló ở hành lang với Old Foxy đằng sau nó. Toy Chica với Old Bonnie ở nhà vệ sinh. Toy Freddy với Ballon Boy đang ở phòng game. Mangle đang ở bên ống thông gió và cậu có thể nghe thấy tiếng rè rè ấy. Toy Bonnie ở phòng tiệc số 3 và Old Chica ở phòng tiệc số 2. Và cậu vừa sấp mặt cố gắng quay chiếc hộp nhạc nhanh nhất có thể.

Hôm nay cũng có chút mới mẻ đi. Đây là lần đầu cậu thấy Toy Chica và Old Bonnie đi chung nhau đấy. Đã vậy lại còn trong nhà vệ sinh, thật thâm ý heng.

Cậu cũng có đọc vài cái fanfic trên wattpad, đa phần author hay ship Old Bonnie x Old Chica, Toy Bonnie x Toy Chica, Old Freddy x Toy Freddy,... v.v.

Trong các couple trên thì Foxy x Mangle là hợp đôi. Vì lí do gì thì không biết, chỉ thấy chúng có nhiều điểm tương đồng. Cơ thể không hoàn vẹn, cùng giống Cáo, cách tấn công khác nhau. Và... "nam thanh nữ tú"

Cơ mà Old Bonnie x Toy Chica lại khá mới mẻ, một con gà mới yêu một con thỏ cũ. Cũng hợp đấy chứ.

"Thôi. Vẫn theo chủ ý cũ. Old Foxy và Mangle là chiếm hạm, là on top"

Thông báo hiện lên, lúc này cậu mới chợt bừng tỉnh. Vội vội quay hộp nhạc, quay xong mới để ý Puppet đã chui lên rồi.

Lắp thiết bị vào chiếc hộp nhạc, nhưng nó không hoạt động. Chợt nhớ ra vừa nãy đã sử dụng rồi, đợi 30 phút nữa thì đến 05:45 AM. Giờ cuối cùng luôn quyết định tất cả, vậy mà bỏ lỡ như vậy. Lãng phí vô cùng.

Giờ là lúc nào rồi mà cậu vẫn còn nghĩ lung tung về mấy chuyện vớ vẩn này chứ. Couple hay shipper cái của khỉ gì, chúng đều là cỗ máy giết người. Chúng không có tình cảm, không có gì hết ngoài một cỗ máy thực hiện theo lệnh.

"Tại sao chứ... sao vẫn chưa có con nào tới vậy. Chết hết cả rồi à?!! "

Sự im lặng bao trùm cả cửa hàng, nó khiến cậu khó thở. Điều này còn đáng sợ hơn lúc chúng nó tấn công gấp vạn lần. Trong hệ thống trò chơi làm gì có chiến lược "vườn không nhà trống" thế này. Chả lẽ do bị trục trặc, hay có ai đó cố tình thay đổi chiến lược.

Có người cố tình... thay đổi?

Đợi đã nào, trò chơi này vẫn còn có kẻ phá đám mà.

Đột nhiên cậu lặng người đi.

"Con khốn Lele, mày lại dám gây khó tao... "

Nhẫn nhịn không nổi, cậu đập bàn lên gào to.

"Tụi mày chết hết ở chỗ xó nào rồi?!! Mẹ nó còn không chịu lết sang đây tao sẽ lấy rìu từng phát đập vỡ tụi mày!!!"

"Đừng có khiến tao phải tức như vậy, chúng mày đừng có hòng mà giết từng người một ở đây mà bình an vô sự."

"Lũ khốn tụi bây tại sao phải làm cái việc này chứ. Một chút nhân nhượng cũng không có, lũ robot thân thiện trẻ con mà chủ cửa hàng hết mực đề cao đây sao. Chỉ là lời nói ngu xuẩn!!"

"ĐỊT CON MẸ LŨ TỤI BÂY CHẾT HẾT ĐI, THỨ GIẾT NGƯỜI MÁU LẠNH!!!"

Kì thực những lời này cậu cố tình nói, mục đích cũng chỉ là xả cơn khó chịu trong lòng. Phần chính là muốn xem Lele sẽ định làm gì. Chỉ cần cô ta đắc ý, nhất định sẽ nhận ra.

Muốn địch ra, thì phải theo ý địch.

"Ha ha ha ha ... "

Tiếng cười của Freddy vang lên, rất giống trong phần 1. Nó không những dài hơi hơn, mà còn lớn dần. Giống như đang tiến gần đây.

Ren cười khẩy, Lele cũng chỉ là con nhỏ tự cao thôi. Cố tình mắc lưới cá lập tức cắn câu. Cậu đã sống trên đời này hơn 15 năm rồi, thể loại người trên đời ai cũng từng tiếp cận rồi. Cái loại kiêu ngạo ngu ngốc này một khối ra, quá dễ để trị được.

Lily cũng không biết được trong đầu cậu nghĩ gì, vì đơn giản cậu thể hiện một cậu nhóc đơn thuần quá dễ dàng.

Hai mặt cũng có cái lợi để lừa người đấy.

"Cá- cái quái gì vậy... Freddy... không thể nào... " Giả vờ lắp bắp nói, cậu run người bám chặt chiếc mũ.

Hãy cho tôi xem cô sẽ định làm gì đi, đồ khốn Lele.

Thông báo xuất hiện, cậu nhanh chóng xoay hộp nhạc. Trước khi hạ màn hình xuống cậu đột nhiên nhớ tới đêm 5 lần trước.

Chính thời điểm này, cậu đã chạm mặt Golden Freddy.

Lần trước có thể bị dọa kinh người, nhưng lần này cậu đã chuẩn bị tinh thần rồi.

Mở màn hình ra đội mũ nhanh chóng, không thấy gì. Bật đèn soi cả ba đường, tỏ vẻ lo lắng sợ hãi. Lại mở màn hình quan sát lướt qua từng camera một. Rất kì lạ, tất cả Animatronic đều biến mất.

Có thể lại thêm một lần "hiếp dâm tập thể" chăng? Cũng có thể lắm.

Bỏ màn hình ra khi đầu còn suy nghĩ, cho đến lúc đội mũ ra mới để ý phía trước. Golden Freddy đã đứng phía trước từ bao giờ.

*Thịch*

Cảm giác như quả tim đã bay ra ngoài vậy.

Đến khi nó đi rồi, cậu vẫn còn thất thần. Hoàn toàn quên mất thông báo vẫn còn nhấp nháy.

Đến khi hoàn hồn lại bình thường rồi, cậu mở lại màn hình. Đột ngột camera bị nhiễu đi, cho tới lúc trở lại. Hộp quà mở ra, Puppet biến mất, music box thay đổi nhạc.

Oh My GoD!! PuPpeT Is CoMinG !!!

Cố gắng tìm Puppet trên các camera khác, dù biết điều này thật vô nghĩa. Nhưng tình cảnh quá loạn, cậu ấn lung tung màn hình. Mong muốn tỉ lệ thấp có thể thấy Puppet.

Suy nghĩ ấy vừa dứt, khuôn mặt Puppet xuất hiện bao phủ màn hình.

"Á!!"

Bị cú jumpscare fake bất ngờ, vội bỏ màn hình xuống.

Lúc này cậu mới nghe thấy tiếng rè rè từ trên cao, ngẩng đầu lên đã thấy Mangle lơ lửng trên trần nhà. Nó bám lên trên rất chặt, nên nửa thân trên của nó lắc lư. Mái tóc đung đưa theo, đuôi cáo vẫy vẫy như con chó.

Nhan sắc xinh đẹp như vậy mà đáng sợ quá đi !

... nhớ không nhầm.. một khi Mangle đã vào được trong thì làm thế nào cũng không đuổi được. Chỉ có thể ngồi đấy đợi nó lao vào jumpscare thôi.

Cả người bỗng chốc rùng rình lên.

Dù thời gian không còn nhiều, tới lúc kết thúc Mangle cũng chưa nhảy vào. Một nỗi lo được tháo bỏ, thì một nỗi lo khác mắc vào. Puppet thì sao? Thời gian tấn công không thể xác định được. Giờ nó vẫn còn lang thang trong cửa hàng, nhưng đợi đến khi chán rồi thì...

Đầu chợt nhớ tới đêm 3 hai hôm trước, cậu nước mắt rưng rưng mong rằng Puppet lại đập mặt vào tường.

Lần trước bị chủ cửa hàng chửi một trận rồi, lúc ấy chỉ biết nhẫn nhịn. Đêm nay là đêm cuối, làm xong lập tức rời khỏi đây. Tiền cũng mặc kệ, ngu gì quay lại trả nợ tiền vật chất chứ.

Nghĩ vậy Ren chui xuống bàn, co người lại xem quan sát camera. Với niềm mong mỏi viển vông rằng cái bàn bảo vệ cậu một mạng.

Nhưng còn một mối nguy hiểm khác.

Lấy đèn bật hành lang phía trước, chiếc đèn không phát sáng. Ấn đi ấn lại công tắc nhiều lần, lòng thêm lo lắng. Mở lắp pin ra, hai cục pin vẫn yên vị bên trong.

Chỉ mong Ballon Boy không vào đây.

Vậy mà... vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền tới.

Tắt màn hình xuống, ngẩng đầu lên đã thấy một cậu bé màu sắc cầu vồng lung linh, tay cầm quả bóng, tay còn lại cầm hai cục pin.

Rõ ràng tay cậu đã cầm đèn pin mà, sao nó lấy ra được chứ. Bên trong trống rỗng, lắp đèn đã bị tháo ra.

"Thằng bóng này, mày khốn nạn vừa thôi chứ. Khốn nạn kiểu đéo gì mà khốn nạn hết phần người ta, phải để thằng khác khốn nạn chứ" Cậu lầm bầm ủy khuất nhìn nó.

Ballon Boy chào cậu, và bắt đầu cười ha ha. Giọng cười gợi đòn nhất từ trước tới giờ, khiến người chơi muốn đập máy.

"Ha ha ha ~ ha ha ha ~ ha ha ha ~ "

Mẹ nó thằng bóng, đừng có gọi Old Foxy ra đây nữa. Một con đang trên trần nhà, một con thì lảng vảng gần đây. Thêm con ở giữa hành lang, tỉ lệ sống gần như không có.

Ren thở dài, thôi đằng nào chả chết. Cứ quang minh chính đại đứng lên, chứ chui trong gầm bàn thật không ra dáng nam nhi tí nào.

Quyết định vậy đi.

Phủi quần đứng lên, lập tức Mangle xông vào thực hiện cú jumpscare.

Vốn dĩ cậu bị đớt mất quả đầu rồi nhưng mà, trời vốn trao cho cậu sự may mắn không có giới hạn.

Cậu đứng từ phía bên phải mép bàn, trong khi Mangle lại lao vào chính giữa. Thế là đâm vào tường, hàm dưới văng ra ngoài, khúc xương chia thành nửa. Trở thành kim loại đã phế.

Còn chưa kịp phản ứng xong, Puppet đã lao tới. Và trùng hợp thay, Old Foxy cũng phi vào.

*BOONGG *

Chuyện sẽ chả có gì đáng nói nếu như Puppet mắc phải quả bóng bay của Ballon Boy. Rồi bám vào chân Old Foxy. Cả ba mất đà ngã ập xuống bàn. Bất tỉnh nhân sự.

... !

Vậy là thoát rồi đúng không?

Đột nhiên nhiều tiếng kim loại va đập vào sàn nhà, càng lúc càng đến gần. Trong đó tiếng động từ ống thông gió lạch cạch, nghe kĩ thì không chỉ có một. Mà là hai.

Một nghi vấn trong đầu hiện lên "Đừng có nói là chúng cùng tiến đây chứ... " Bật camera xem từng chỗ một, vẫn im ắng như trước.

"Quái lạ, vậy chúng đang ở ch-"

Ngẩng đầu lên, cái điều mà cậu không mong muốn lại xảy ra.

Tất cả các Animatronic ở trong này, là TẤT CẢ !

Old Freddy.

Old Bonnie.

Old Chica.

Toy Freddy.

Toy Bonnie.

Toy Chica.

Và... Golden Freddy.

Hôm nay cũng là một ngày quá đặc biệt đi, đây là lần đầu tất cả tụi chúng đều đứng ở đây đấy. Bốn con phế ở trong này đã sốc lắm rồi, giờ lại thêm cả bảy con điên ở đây nữa.

Loạn rồi! Loạn rồi! Nhỏ Lele ấy nó cố tình phá cốt truyện của trò chơi này một cách trắng trợn. Làm gì có chuyện tụi nó tự ý đi vào đây, đã vậy Old Foxy và Puppet cùng tấn công. Rõ ràng ăn gian cố ý gây khó cậu.

(Au: Thực ra... dừng trò chơi rồi tua lại chơi nó còn bố láo hơn. Nhưng chỉ cần cốt truyện không thay đổi, thì cái trò bỉ ổi này vẫn tiếp tục thôi :3 )

Hiện tại cả bảy con đều nhìn chằm chằm vào cậu. Dù là hình dáng người cũng không khác gì ma - cơ - nanh.

Ren đứng đờ người, nhìn khoảng không trong vô vọng. Nguyền rủa Lele, chỉ mong ả bị bọn cuồng Lolita nó thao chết mẹ lỗ đ** ấy đi cho mất màng trinh.

1 phút.... 2 phút... 5 phút....

Sao chúng chưa tấn công?

Tụi nó nhìn xung quanh, hoàn toàn không chú ý đến sự tồn tại của cậu. Kể cả Golden Freddy, lơ lửng bay xung quanh phòng bảo vệ.

Định tính chạm mặt vào lau mồ hôi, lúc này cậu mới nhớ mình đang đeo mũ Freddy.

"... thì ra là vậy"

06:00 AM vang lên, đêm 5 kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #creppy#fnaf