Chap 29: 2 phiên bản
Tối hôm ấy, Lily và Ren cùng nằm chung một chiếc giường. Điều này cả hai đều không muốn, nhưng với vai trò là một cặp đôi, thì trong mắt John nhất định phải ngủ chung. Vì không muốn giải thích nhiều nên cả hai đành ngủ.
Lisa thì chiếm luôn một chiếc giường phòng bên cạnh, ngủ rất thoải mái.
Trời đã tối, những âm thanh náo nhiệt bên ngoài dần tĩnh lặng lại. Lác đác có vài chiếc mô tô đi qua, hoặc tiếng gió thổi qua lá thu đang dần rụng xuống. Màn đêm tĩnh lặng lác đác vài ánh sáng nhỏ qua cửa sổ bên ngoài nên yên dịu hơn. Hoàn toàn trái ngược lại với ban ngày đầy vui vẻ và náo nhiệt.
Trong phòng ngủ ngoài tiếng đồng hồ đang tích tắc kêu từng giây, với tiếng thở đều của hai người thì không còn tiếng động khác. Một chút cũng không có. Sự im lặng này không quá là nhàm chán, nhưng cũng khiến thính giác trở nên nhạy cảm hơn. Một tiếng động nhỏ cũng có thể nghe thấy.
Ren và Lily mỗi người nằm một góc giường, xoay đối lưng lại để tránh nhìn mặt nhau. Tim cả hai đều đập thình thịch, cơ thể không thể động đậy. Việc ngủ chung với người khác giới nó khá là bối rối, dù có thân nhau đi chăng nữa. Tuy không khí im lặng nhưng vẫn có chút gượng gạo, xấu hổ.
Ren nằm im lắng nghe một lúc, thấy tiếng thở của cô dần đều đều thì thở dài. Có lẽ đã ngủ rồi, nên cậu thay đổi tư thế dễ hơn để thoải mái yên giấc.
Dù cậu di chuyện rất nhẹ nhàng nhưng Lily vẫn nghe thấy được. Cô xoay người lại nhìn cậu, cậu cũng nhìn cô. Cả hai nhìn chằm chằm không nói gì.
Đêm nay có lẽ sẽ rất khó ngủ.
"Tôi tưởng cậu đã ngủ rồi chứ" Cậu khẽ xoay người lại về đối phương nói chuyện.
Cô khẽ lắc đầu "Không hẳn, do nghe tiếng động nên mới tỉnh"
"Xin lỗi..." Cậu áy náy.
"Không sao"
Rồi cả hai im lặng, tựa hồ muốn đối phương mở lời chút.
Lily nói: "Còn đau không?"
"Sao?"
"Tôi nói cái vết trên tay ấy, vừa nãy tôi không để ý nên hơi mạnh tay" Cô nói.
"Đỡ đau hơn rồi" Cậu nói.
"Xin lỗi nhé"
"Không sao đâu"
"... ừ"
"..."
Bầu không khí càng lúc càng ngại ngùng lẫn xấu hổ, cả hai tự hỏi việc thức vào giờ này chỉ để nói lời xin lỗi có nghĩa gì chứ.
Đợi mãi cũng không thấy cô mở lời, nên cậu đành xoay người về phía góc giường. Một lúc sau cũng không có động tĩnh gì, cậu nhắm mắt định thở dài.
"Cậu ngủ rồi sao?" Lily nói nhỏ hơn.
"Chưa, có lẽ do quen với việc thức đêm rồi"
"Đêm nay cứ ngủ đi, sẽ không có con robot nào đến giết đâu" Cô khẽ nhắc.
Ren nghĩ hình như cô đang có gì muốn nói, nên nhất cử nhất động của cậu cô đều chú ý.
Khẽ ngồi dậy lên bật đèn, một màu nâu vàng khẽ tỏa ra lan khắp căn phòng. Nó không quá sặc sỡ, mà dịu nhẹ và mềm mại. Tựa như một thứ gì đó mềm mại như nhung, hoặc dư vị như cà phê.
Cô khẽ che mắt lại, sau đó bỏ tay ra khó hiểu nhìn cậu.
"Cậu có gì muốn nói sao" Ren nằm xuống, tay gác lên gối nhìn cậu.
"Không hẳn... " Cô vân vê nết nhăn trên chăn.
Cậu nhìn đôi mắt đang biểu lộ sự buồn bã lẫn chút phiền muộn của cô mà lòng cũng thông cảm. Con gái cứ gặp chuyện buồn mà không nói gì thì rất đáng thương, cậu không thể nhìn không được.
Chợt nhớ ra chuyện chính sự, cậu liền hỏi cô.
"Cậu xem lại hệ thống trò chơi này rồi đúng không, tìm được vấn đề rồi chứ?"
Lily nghe chuyện chính thì ngẩng đầu lên nhìn thẳng mắt cậu, miệng mấp máy muốn nói gì đấy. Sau một lúc lúng túng, cuối cùng cô lại im lặng gật đầu.
"Kể đi"
"Không"
"Tại sao?"
"Chỉ là... tớ không muốn đêm nay cậu suy nghĩ nhiều quá" Cô nói nhỏ hơn.
"Tớ không muốn ngủ, thêm nữa chuyện này cũng không nên giấu mãi trong lòng. Cứ nói ra đi, cậu cũng đỡ áp lực hơn mà"
Lily nhìn cậu, sau đó nhìn bàn tay cậu đang nắm nhẹ trên tay cô. Nó rất lạnh, nhưng lại cảm thấy nó lại ấm áp đến lạ thường. Cô suy nghĩ một lúc, rồi gật đầu coi như đồng ý.
Cậu khẽ bỏ tay ra rồi lắng nghe cô nói.
"Thực ra hệ thống trò chơi này không chỉ mỗi tớ tạo nên, mà còn có một người khác. Đó là Lele, một phiên bản khác của tớ"
Ren khẽ giật mình khi nghe chuyện này, lập tức im lặng nghe cô nói tiếp.
"Cả hai bọn tớ đều là AI, giống như AI trong bản Sister Location. Nhưng khác cái là chúng tớ có linh hồn như một con người thực sự"
"Vậy... tại sao Lele cô ấy làm vậy?"
Lily khẽ thở dài, nhìn cậu nói.
"Trò chơi này tuy được tạo ra bởi hai người, nhưng người điều khiển nó thì chỉ có một. Nếu một trong hai phải điều hành chuyện này, thì người kia sẽ phải biến mất. Tớ và cô ấy đều không biết làm thế nào vì ai cũng muốn được sống. Sau đó cả hai quyết định sẽ tung xúc xắc, lẻ là tớ, chẵn là cô ấy. Có ba lượt thì hết hai lượt là số lẻ nên tớ đã thắng, nhưng cô ấy không chịu. Tuy cơ thể đã không còn nhưng linh hồn vẫn còn, miễn là cô ấy còn tham vọng thì cô ấy sẽ tiếp tục phá trò chơi này"
Lily khẽ mím môi, hơi thở có chút nặng nề hơn.
"Vậy cô ấy đã gây nên mọi chuyện đúng không, từ đầu tới giờ?"
Cô khẽ gật đầu.
"Nhưng mà linh hồn thì sẽ không làm được gì, cô ấy đã điều khiển hệ thống bằng cách nào?"
"Cậu còn nhớ 48 người chơi lần trước mà tớ đã đóng băng không?"
Ren gật đầu.
"Cô ấy đã nhập vào từng người bọn họ một và đã gây khó dễ cho tớ, nhưng chỉ là mấy trò lặt vặt. Lần này cô ấy gây mấy chuyện này, có lẽ thực sự muốn thoát khỏi đây rồi."
Cô khẽ di chuyển gần về phía cậu hơn.
"Và thực chất con số 48 là không đúng, vì cô ấy đã nhập vào rất nhiều người chơi rồi điều khiển chúng. Tớ đành phải tiêu hủy thân xác ấy nên giờ số lượng còn lại là 1, những linh hồn người chơi đều được an toàn"
"Nhiều đến vậy sao?"
Lily gật đầu "Còn 1 người chơi cuối cùng, cô ấy sẽ sử dụng chúng một cách khôn khéo. Và nó nằm vào một trong số 7 đối tượng mà cậu cần tiếp cận"
Cậu mở to mắt ra nhìn cô, chuyện này có vẻ đã đi quá xa so với những gì cậu dự định rồi.
"Vậy tớ phải làm gì?"
"Hãy tìm ra và giết người đấy, cũng yên tâm một điều là việc giết mấy người này không liên quan gì hết. Trừ những nhân vật trong trò chơi này ra thì giết ai cũng được, nghi ngờ thì giết"
"Nhưng làm thế nào để có thể giết đúng?"
"Người chơi cuối cùng này dù thay đổi ngoại hình, nhưng vẫn có đặc điểm. Cậu xem trong 7 người thì kẻ nào giết người nhiều nhất, có khả năng giết cậu, và không cần thiết nhất thì giết"
Cậu gật gù xem chừng như đã hiểu.
"Dù người đó có đối xử tốt như thế nào cũng đừng động lòng, nếu không sẽ mất mạng."
"Ừ"
Lily khẽ nằm ngửa, mắt nhìn lên trần nhà rồi nhìn sang chỗ khác.
"Cậu vẫn chưa nói xong" Ren nói.
"... thực ra vẫn còn một khả năng nữa"
Cậu im lặng lắng nghe.
"Kể cả cô ấy không còn thân xác nào nữa cũng chưa hẳn đã bỏ cuộc. Nhất định sẽ lôi cả tớ nhập vào giấc mơ của cậu, rồi quyết định sẽ chơi lại trò tung xúc xắc. Nên cậu nhất định phải có biện pháp để xử lí trước"
Cô đưa cho cậu con xúc xắc nhỏ vào tay, cậu có thể cảm nhận được đôi tay đang run của cô ấy. Khẽ nhìn quả xúc xắc nhỏ trong tay, chỉ là một con xúc xắc bình thường mà có thể mất đi một cái mạng người. Trò chơi này cũng thật mạo hiểm.
"Nếu tớ thắng nhất định cô ấy cũng không chịu, và so tài thêm lần nữa. Vì tớ và cô ấy giống nhau nên cô ấy sẽ bắt cậu cầm một vật gì đó. Cậu sẽ phải đâm một trong hai chúng tớ, cả linh hồn lẫn thể xác đều biến mất. Nên hãy hỏi vài câu để xác định được ai giả ai thật, hãy suy nghĩ kĩ"
"Nhưng lỡ như... trò xúc xắc thất bại..."
"Tớ sẽ chết, cậu sẽ chết, tất cả đều chết, cô ấy sống"
Cậu há hốc mồm không nói lên lời.
"Tớ tin cậu, tớ không còn gì để mất nữa. Cậu thắng chúng ta cùng sống, cậu thua chúng ta cùng chết. Một trò chơi thí vị nhỉ" Cô khẽ nhướn mày lên.
"Nhưng mà..."
"Đừng nghĩ gì, cậu đã làm tốt rồi. Hãy cố gắng, vượt qua bức tường này chúng ta sẽ tìm đến một cái kết trọn vẹn hơn"
Cậu không nói gì, trong đầu cứ suy nghĩ tới việc xúc xắc.
"À!"
Cậu nhìn cô.
"Vụ cửa hàng thì cậu phải đợi vài ngày, tớ đã di chuyển thời gian về vị trí ban đầu. Tức là cái lúc nó mới thành lập, lúc ấy cậu lại đến làm thêm một cái hợp đồng mới rồi bắt đầu 5 đêm tại cửa hàng Freddy"
"Ừ, cảm ơn vì đã nhắc"
Những gì không biết đều đã giải quyết, còn việc cửa hàng thì phải làm lại từ đầu. Mặc dù cậu không muốn nhưng không còn cách nào khác.
Cậu quay lại nhìn Lily thì thấy cô ấy đã ngủ, có lẽ hôm nay cô ấy đã rất mệt khi phải giải quyết một đống việc. Dù là AI hay là người thì cái gì cũng có giới hạn, không nên quá đà.
Ren tắt đèn, màn đêm lại bao trùm khắp căn phòng.
Không còn cảm giác bối rối, giờ trong lòng cậu đều kiên định. Cô ấy đã tin mình, thì cậu cũng không thể nản chí.
Chợt nghe thấy tiếng thút thít nhỏ, cậu nhìn về phía Lily thì thấy cô đang khóc. Nước mắt lặng lẽ chảy ra làm ướt đẫm cả gò má lẫn mái tóc. Khuôn mặt khẽ nhăn vì mơ thấy những điều xấu. Tiếng thở cũng bất ổn, ác mộng?
Cậu không biết nên làm gì, cũng không dám đánh thức cô ấy dậy.
Một lúc sau cậu đánh liều ôm cô ấy vào lòng. Cả cơ thể ấy ập vào người cậu, nên cậu cảm nhận được thân nhiệt đối phương.
Khẽ vuốt tóc cô ấy, thủ thỉ rằng không sao đâu. Một lúc sau không còn tiếng thút thít, cơ thể cũng ngừng rung, tiếng thở đã đều như trước. Có lẽ cơn ác mộng của cô ấy đã qua rồi.
Cậu mỉm cười hài lòng, sau đó cũng dần nhắm mắt lại mà yên giấc. Và cậu ôm cô ấy suốt cả một đêm không rời tay.
______________________________
Lily với Ren méo yêu nhau đâu nhá mấy người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top