Chap 27: Ốm


Tiếng chuông cửa nhà vang lên liên tục, Lisa bị tiếng chuông mà thức dậy. Ngáp ngắn ngáp dài tiến về phía cửa.

Lúc con bé mở cửa ra thì một vật thể gì đấy ập xuống, làm con bé giật mình. Nó nhìn kĩ lại mới thấy đó là Ren, cậu nằm bất động trên sàn nhà. Con bé gọi mãi thấy cậu không trả lời, bèn cố gắng kéo cậu vào nhà rồi đóng lại cửa.

Lily cũng bị tiếng chuông cửa nhà làm phiền, vội chạy ra cửa. Thì thấy Ren đang nằm úp mặt xuống sàn, còn bé Lisa đang chọt chọt má cậu.

"Chị ơi, anh ấy bị làm thao í" Con bé lắp bắp nói

Cô tiến gần chỗ cậu, lật ngửa cậu ra. Thấy mặt trắng bệch, mồ hôi đầm đìa, môi thì khô sứt. Khẽ sờ nhẹ trên trán, cô hét lên rồi kéo cậu vào nhà tắm.

Con bé nó ngu ngơ không hiểu, bò bò đến chỗ Lily. Dựt dựt quần của cô, cô nhìn xuống mặt đầy khó hiểu nhìn con bé.

"Ren anh í bị thao dậy?" Con bé cố nói ra từng chữ.

"Haizz" Lily chỉ cậu, rồi đạp một phát vào chân "Cậu ta bị ốm rồi"

"Ốm ạ?!" Con bé bất ngờ.

Lily nghĩ con bé vẫn chưa hiểu nghĩa lắm, cũng không nói nhiều. Bảo con bé: "Em hãy gọi anh John đến đây"

"Để làm gì vậy?"

"Cứ nghe lời đi"

Lisa nghe lệnh lập tức ra cửa xỏ chiếc dép hình thỏ rồi lon ton chạy xuống chỗ trực bảo vệ. Bé gõ cửa, rồi gọi lớn: "Jun ơi~"

Do vẫn còn khó khăn trong việc phát âm nên con bé không thể phát âm ra từ "John" rõ lời lắm. Nên chỉ nói lớ ngớ được từ "Jun" hoặc là "Jin"

John đang ngủ, nghe thấy tiếng động liền ra ngoài. Lập tức gặp một cây nấm nhỏ mặc bộ đồ pyjama hình con thỏ đeo dép con thỏ. Mắt thì lơ mơ, mặt trông vừa mới dậy nên có chút sưng, cái miệng hơi chu ra hồng nhạt như cánh hoa đào. Tóc hơi rối, còn mắc cái nơ nhỏ trên tóc.

"Dễ thương thật" John cảm thán.

"Nen bị ốm rùi, Ly bảo bé xuống đây gọi Jun lên giúp" Con bé nói ngọng lại.

"Nen là ai?" Vì không nghe được rõ lời nên anh hỏi lại.

"Là Nen í, cái anh ở chung với Ly í" Con bé cố giải thích, tay chân lóng ngóng.

John bị hành động của con bé mà bật cười, đúng là dễ thương từ trong trứng. Khẽ gật đầu coi như đã hiểu ý con bé, rồi bế con bé lên tầng.

Lily nhìn bộ dạng mới ngủ dậy của John liền áy náy, làm phiền giấc ngủ của người khác cũng là tội lớn. Cô liên tục nói lời xin lỗi, còn anh chỉ biết xoa tay nói không sao không sao.

"Cậu ấy mồ hôi đầm đìa thế này thì không ổn, anh giúp tôi tắm hộ cậu ấy. Nước nóng cũng đã chuẩn bị rồi" Lily chỉ phía bồn tắm đang nghi ngút bốc hơi.

"Cứ giao cho tôi"

Nói xong thì bế Ren vào nhà tắm, một lúc sau bỏ quần áo dơ ra ngoài. Rồi tiếng nước chảy róc rách, cộng với vài tiếng chạm khác.

Lily vứt quần áo dơ vào máy giặt, sau đó ngồi thẫn thờ trước cửa nhà tắm. Tuy cánh cửa nó không nhìn thấy rõ bên trong, nhưng cô biết được họ đang làm gì bên trong đó. Thỉnh thoảng mặt cô khẽ đỏ ửng lên.

Lisa không muốn ngủ nữa, ôm con thỏ nhỏ nhồi bông đến chỗ Lily. Thấy cô đang ngồi trước cửa nhà tắm con bé cũng bắt chước cô ngồi theo. Thấy cô không nói gì con bé thấy chán, liền ngồi nghịch con thỏ trên tay. Lúc sờ tai thỏ, lúc thì nắn nắn, có lúc con bé thơm lên má thỏ.

Lily khẽ liếc đứa bé, lòng dâng lên một cảm giác ôn hòa. Con bé này đúng là kì diệu, mình chỉ nhìn nó thôi mà tâm tình nhẹ nhõm hơn hẳn.

Một lúc sau John vác Ren vào phòng ngủ với tình trạng lõa thể, nhưng cũng không đến nỗi là khỏa thân vì còn có chiếc khăn tắm che đi chỗ cần che. Lily dù gì cũng là con gái, khi thấy da thịt của người khác giới cũng ngại đến đỏ mặt.

Lisa chạy chỗ phòng mình để con thỏ nhỏ của mình lên trên giường, đắt chăn nó cẩn thận. Hôn chụt một cái lên trán rồi lẽo đẽo theo sau John.

"Bộ quần áo của cậu ấy đâu?" John hỏi cô

Lily lập tức vào phòng lấy quần áo rồi đưa cho anh, rồi quay người sang chỗ khác để anh thuận tiện thay đồ cho cậu.

Lisa con bé nhìn chằm chằm cơ thể của Ren, ánh mắt tỏ vẻ hiếu kì. Nhất là chỗ bụng có nổi lên mấy thứ cộm cộm, sờ thử vừa chắc vừa cứng. Con bé cười ré lên định chạm tiếp thì John bế nó về chỗ Lily, dặn không được tự tiện nghịch ngợm.

Con bé bĩu môi tỏ vẻ không chịu, muốn chạm nhưng Lily đã bế con bé vào nhà bếp. Cô dặn con bé ngồi yên, rồi bắt đầu nấu ăn. Ngửi thấy mùi thơm, bụng con bé réo lên. Thế là Lisa ngồi im, chờ đồ ăn tới. Dù gì cũng đã sáng sớm, nó sắp đói meo lên rồi.

"Ăn ngon nhé Lisa" Lily cầm đĩa đồ ăn mới nóng hổi ra trước mặt con bé.

Nó mở to mắt nhìn đồ ăn đang bốc hơi nghi ngút, với mùi thơm khó cưỡng. Nhanh chóng cầm thìa tận hưởng đồ ăn buổi sáng.

Lily cẩn thận bưng đồ ăn tới chỗ Ren, thì thấy John vội bước ra ngoài phòng.

"Anh đi đâu vậy?" Cô hỏi.

"Tôi phải xuống mở cửa, cũng đã sáng rồi. Tí nữa tôi sẽ mua thuốc cho cậu ấy " nói xong liền đi mất.

Lily bước vào phòng thấy Ren đã tỉnh ngủ, mắt nhắm mắt mở. Thấy mùi hương thơm từ đồ ăn thì tỉnh hẳn, nhìn thấy cô đang đứng trước mặt mà khẽ giật mình. Sau đó cũng im lặng không nói gì.

*cốp*

Lily đánh nhẹ vào đầu cậu.

Ren mếu ôm đầu nhìn cô đầy nghi ngoặc, sao tự dưng lại ngứa tay đòi đánh cậu.

"Tự dưng biệt tăm suốt từ hôm qua tới giờ, cái lúc về thì như con ma ốm. Làm tôi lo suốt, ngay cả Lisa con bé nó mếu máo vì lo cho cậu. Mà giờ tôi đang chăm sóc cậu chu đáo như vậy, một câu cảm ơn cũng không có. Bị câm à?!!"

Ngữ khí của cô so với mọi ngày có phần nặng nề và uy hiếp hơn, cậu biết được rằng mình đã chọc giận cô rồi. Nên chỉ biết lí nhí mà hối lỗi.

"... xin lỗi... làm cậu lo lắng... và cảm ơn vì đã giúp tớ..."

Cô không nói gì, đôi lông mày đang níu dần giãn ra. Có lẽ cũng bỏ qua rồi. Đưa đồ ăn trước mặt cậu, khẽ dặn dò vài câu rồi ra khỏi phòng.

Cũng vừa lúc Lisa ăn hết đồ ăn sáng, khuôn mặt đầy thỏa mãn sau khi ăn thật buồn cười. Con bé tự giác cho đĩa với thìa vào bồn rửa bát, sau đó chạy vào nhà tắm lau miệng đánh răng. Thỉnh thoảng bị bọt kem đánh răng dính lên mũi.

Trẻ con vẫn chỉ là trẻ con.

Sau khi John quay lại đưa thuốc, Lily mời anh một bữa ăn sáng coi như nói lời cảm ơn nhưng anh nhất quyết từ chối. Hai bên nài nỉ nhau mãi đến khi bé con Lisa xin hộ thì anh mới chịu đồng ý.

Lily mặc để hai người kia trong bếp, cô vào phòng Ren để đưa thuốc vào. Mở cửa ra đã thấy cậu bước dậy, người còn có chút run run.

"Cậu vẫn còn yếu lắm, đừng gắng sức- "

"Tớ vừa mới nhớ ra một chuyện" Cậu đột ngột nói.

Lily sáp gần về phía cậu, vẻ mặt tỏ ý để cậu nói tiếp.

"Nhớ đêm thứ 5 ở phần 1 không? Cái đêm mà suýt nữa tớ bị Freddy giết"

Lily gật đầu.

"Và sau cái chuyện đó tớ mới nhớ ra lời cảnh cáo của cậu trước khi chúng ta xuyên không tới đây. Cậu đã nói không được giết người, không được nói cho bất cứ ai, không thay đổi cốt truyện. Nhưng mà..."

Ren ngập ngừng.

"Sau đêm ấy, chúng ta đã gặp ông quản lí. Nhưng mà tớ đã giết ông ấy, vì cái cách đối xử tồi tệ ấy. Vậy không phải là tớ đã phạm sai lầm rồi sao?"

Lily bất ngờ, cô chỉ nghĩ là cậu đang nói đùa. Việc giết người là điều không nên xảy ra, dù là bất kì nhân vật nào.

"Cậu đang nói cái gì vậy, cậu giết từ lúc nào chứ?"

"Lily cậu đừng có đùa, lúc ấy cậu còn phấn khích ủng hộ mà" Ren níu mày.

"Hồi nào? Tớ nhớ hôm ấy sau khi xong đêm ấy, tớ đã bảo cậu sẽ ngừng nói chuyện để kiểm tra hệ thống trò chơi mà. Lúc ấy cậu còn đồng ý nữa"

"Hả???"

Ren mở to mắt nhìn cô, trong đầu không ngừng suy nghĩ về chuyện hôm ấy. Mọi thứ cũng không vấn đề gì, chỉ trừ việc giết ông chủ ấy.

"Mà cậu giết ông chủ ấy bằng cách nào, hung khí giờ cậu để ở đâu?" Lily nắm lấy vai cậu.

Ren nhìn cô "Tớ không giết ông ấy, là Freddy giết"

"Freddy?!!"

"Tớ đã đẩy ông ấy vào người Freddy, rồi ông ấy đã bị nó cắn nát sọ"

"Freddy không thể giết nạn nhân theo cách đó, chỉ có Freddy bản đầu tiên mới vậy thôi"

"Hả?" Ren thắc mắc "Chả phải tất cả các Animatronic đều thiết lập như vậy sao?"

"Trừ Animatronic bản đầu như Golden Freddy, thì các phiên bản còn lại đều thiết lập theo cách khác. Scott không tiết lộ cách giết chúng, nhưng tớ chắc chắn một điều rằng khoang miệng chúng không đủ to để nhét một cái đầu người vào. Thêm nữa lực dồn vào để cắn nát sọ rất lớn, nó sẽ khiến bộ phận máy móc dễ bị hỏng hơn. Không thể xảy ra việc đó được"

Ren câm lặng khi nghe lời cô nói vừa rồi, mọi chuyện càng lúc càng vấn đề.

"Vậy SpringTrap trước đây giết nạn nhân như thế nào?"

Lily ngạc nhiên "Nó đâu có chức năng ấy, nó chỉ có thể làm trò vui trên sân khấu thôi. Còn phần 3 thì nó có cắn, nhưng là cắn người chứ không cắn đầu"

Ren câm lặng không nói được gì, vậy Freddy trên sân khấu lần đó là Golden Freddy?

Nhưng nó chỉ là ảo ảnh, cũng không thể biết được hiện nó còn tồn tại hay không.

Một điều mà cậu quan tâm nữa chính là cô gái đã nói với cậu hôm ấy. Nếu không phải Lily, thì người nói ấy đó là ai. Tại sao lại có thể xâm nhập vào cuộc nói chuyện, mà cậu lại không nhận thấy điều khác lạ ấy.

Lily nói "Vụ này có lẽ không thể bỏ qua được, tớ nhất định sẽ điều tra điều này. Cậu đừng để ý, cứ tiếp tục làm công việc bảo vệ bình thường"

"Nhưng... cậu có chắc nó không ảnh hưởng tới mạch cốt truyện chứ?"

Cô im lặng không nói gì, tựa hồ vẫn là phân vân suy nghĩ.






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #creppy#fnaf