Chap 21: Xin việc/ Gặp gỡ Lisa


Ngày hôm sau, Ren đi đến cửa hàng mới của Freddy. Lily sẽ ở nhà vì cô muốn cậu lần này tự lo mọi việc, và để xem xét lại dữ liệu đã tải. Phòng khi có virut hay shadow nào đấy lẻn vào.

Trước khi đi, cô đưa cho cậu một con gấu bông nâu nhỏ. Nói rằng: 'Hãy đưa cho người có lứa tuổi phù hợp' Rồi đóng sập cửa lại.

Bước vào cửa hàng, mùi Pizza quen thuộc ấy lập tức xộc vào mũi. Bức tường xám tối đầy ngôi sao với những hình vẽ của trẻ nít. Tiếng nhạc khắp nơi, những quả bóng bay đủ màu sắc được treo lên ở nhiều nơi. Nhiều trò chơi mới với những màu sắc cầu vồng xinh đẹp, giống như khu giải trí thu nhỏ. Các Animatronic mới ở trên khu sân khấu đang biểu diễn những bài hát mà bọn nhóc rất yêu thích. Ở phía hộp quà có một con rối đang phát quà cho mấy đứa nhỏ, nhìn thật kì lạ.

Mọi thứ đều giống như trong game, rất hiện đại, rất mới mẻ.

Tụi nhóc có vẻ thích nơi này, nên chúng hay chạy khắp nơi làm mọi thứ lộn xộn. Nhưng so với mấy nhóc ở phần 1, thì bây giờ có chút gọi là không khí của cửa hàng Freddy hơn. Tiếng cười nói rộ lên, rất nhiều bánh kem với pizza mang lên. Sự kiện hoành tráng như vậy hẳn là hôm nay là bữa sinh nhật của ai đó.

"Cảm ơn chú vì đã làm Pizza, nó rất ngon!"

Một giọng nói rất dễ thương vang lên khiến cậu chú ý, lập tức tìm phía nơi đang phát giọng nói đó.

"Ngoan lắm, hôm nay là sinh nhật của nhóc. Hãy vui lên nhé"

Ở gần chỗ hộp quà, một cô bé sở hữu mái tóc vàng kim được chiếc nơ đỏ buộc gọn thành hai bên, với đôi mắt xanh sáng như bầu trời, chiếc váy công chúa xanh lấp lánh. Tay đang cầm một chiếc bánh Pizza, vui vẻ nói với nhân viên cửa hàng.

Ren tới gần quan sát kĩ hơn, hình như đã từng thấy người này rồi.

Nốt ruồi son trên cổ ấy, hai chiếc nơ đỏ ấy, cả màu tóc. Đây có phải là Lisa?

"Nào Lisa, mau ra chơi cùng với các bạn đi chứ" Nhân viên cửa hàng dẫn đứa bé ấy đến chỗ lũ trẻ.

Đúng là Lisa rồi.

Nhưng mà thấy rồi thì làm sao, tiếp theo phải làm gì để tiếp cận. Đó mới chính là vấn đề ở đây. Bản thân mình là một người xa lạ, nhóc cũng không biết gì về mình. Nếu sai sót thì người ta hiểu lầm mình là tên cuồng Lolita, lúc ấy nhục chả dám bước ra ngoài.

Nhìn cô bé đang vui đùa với mấy lũ trẻ, cậu nghĩ rằng có lẽ mình đang lo lắng quá. Cứ đơn thuần nói là chúc mừng sinh nhật rồi làm quen là ổn. Nhưng đã quen bao giờ đâu lại đi nói là làm quen, như vậy có hơi kì cục.

Nghĩ cách này, rồi nghĩ cách khác, chả cách nào ưng ý cả.

Hay là tặng con gấu mình đang cầm? Cơ mà chỉ tặng không thế này thì hơi sai, cần phải có gì đấy gói gọn vào. Hộp quà?

Nhìn sang chỗ quà, nơi mà Puppet đang trao quà cho mấy bọn nhỏ. Cậu chợt nảy ra một ý. Nghĩ là làm, liền bước tới chỗ Puppet. Cũng vừa lúc đứa trẻ cuối cùng cầm đồ chơi đi ra chỗ khác.

Cậu vừa bước tới, Puppet lập tức chui xuống hộp quà. Tiếng hộp nhạc lại vang lên, giống như lúc phải quay hộp nhạc mỗi đêm vậy.

"Làm thế nào để gọi Puppet bây giờ?"

Ren nghĩ một hồi, gõ nhẹ lên nắp quà "cộp cộp" nhẹ. Cánh hộp mở ra, Puppet xuất hiện và nhìn chằm chằm vào cậu. Đây là lần đầu cậu nhìn thấy Puppet tận mắt, nên cũng có chút bất ngờ. Puppet rất gầy, cái eo của nó chắc chỉ bằng  cái bắp chân của cậu. So với cậu có thấp hơn một chút khoảng 1m7. Bàn tay chỉ có ba ngón, mỗi ngón đều rất dài và thon. Cả người đều đen, trừ phần cánh tay và cánh chân có sọc trắng. Nổi bật nhất vẫn là chiếc mặt nạ của nó, hai má hồng, tuy đang khóc nhưng miệng nó vẫn cười tươi. Cho tới bây giờ cậu vẫn không biết nên gọi là "he" hay là "she"

Cậu cứ đứng đực nhìn nó, Puppet vẫn đứng im. Cho tới khi nó nghiêng đầu nhẹ, chuẩn bị chui xuống hộp quà. Cậu lập tức kêu lên, nó lại ngoi lên nhìn chằm chằm.

Tuy chỉ là robot nhưng nhìn cái cách nó nhìn đối phương thực sự rất đáng sợ. Bọn nhóc sao lại thích con rối này chứ.

Đưa con gấu lên, cậu nói: "Cậu có thể giúp tôi gói chú gấu bông này trong hộp quà chứ?"

Nó nhìn chằm chằm con gấu bông, rồi lại nhìn cậu. Ren nghĩ chắc nó chỉ hoạt động khi tiếp xúc với trẻ con thôi, còn người lớn thì không. Thấy vô vọng, định rút lại thì Puppet gật đầu, cầm lấy chú gấu bông và gói lại. Chưa đầy 5 phút sau, con gấu bông đã yên vị trong chiếc hộp quà đỏ chấm trắng nhỏ xinh trên chiếc nơ xanh.

"Ồ, cảm ơn... cảm ơn cậu" Ren cầm lấy hộp quà.

Nó hoàn thiện việc mình làm, lập tức chui xuống hộp và lại im lặng như ban đầu. Cậu mím môi suy nghĩ, nó thực sự kì lạ về cả ngoại hình lẫn hoạt động.

Đợi một lúc sau, Lisa chạy đến gần chỗ cậu. Lúc này Ren đến gần, đưa cho cô bé ấy hộp quà.

"Cái này... hôm nay là sinh nhật của em đúng không? Anh... chúc mừng sinh nhật"

Ren lắp bắp nói.

Khác những gì cậu suy nghĩ, Lisa nhận lấy quà của cậu.

"Cảm ơn anh nhé. Tên anh là?"

"Anh... anh tên Ren"

"Em là Lisa, rất vui được làm quen với anh"

Nói xong cô bé cất hộp quà gần đống quà khác, rồi chạy sang chỗ bạn chơi.

____________

"Cậu muốn xin việc ở đây?" Quản lí nói.

"Vâng"

"Được thôi, hãy kí vào tờ hợp đồng này. Cậu có thể làm vào tuần sau"

Sau khi kí xong, quản lí đưa cậu chìa khóa của nhà hàng.

Ren quay lại chỗ Lisa, đột ngột chạm phải một Animatronic. Là Balloon Boy, nó đang phát bong bóng với mấy đứa trẻ. Miệng cứ phát "Hello" với khách và "ha ha ha" với bọn trẻ. Nhìn không dễ thương lắm như trong game, mà nó giống "gợi đòn" hơn.

Tìm chỗ Lisa, nhưng mãi vẫn không thấy con bé ấy. Khi hỏi người khác thì họ bảo con bé được người nhà đi đón về rồi.

Bảo sao cửa hàng thấy im ắng dần, thì ra là bọn nhóc về nhà gần hết rồi. Giờ chỉ còn chiến tích mà tụi nhóc gây ra.

"Lần sau tìm cơ hội tiếp xúc cũng được"














_____________________________________

Chap này có vẻ không hay như mấy chap trước nhỉ, vì từ hôm vụ fifa tới giờ tôi mệt lòng quá.

Buồn lắm, nhưng mà cũng chịu. Thấy trai nhà bị mấy bài báo gọi hồn, mấy page công cộng nói, và chỗ comment... ôi mẹ ơi. Tôi khóc suốt cả đêm luôn, chả ngủ được gì.

Mắt tui giờ còn đỏ sưng nè, trông xấu xí quá.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #creppy#fnaf