Chap 20: John - bảo vệ

Trong thời gian đợi chờ đến phần hai, thì hai người cũng chỉ biết làm việc quanh quẩn trong nhà. Sẽ có lúc Ren ra ngoài để tản bộ chỗ công viên cũ gần nhà, hoặc là Lily ra ngoài tìm đủ thứ đem vào nhà trang trí. Cuộc sống cũng không đến nỗi tệ, nhưng cũng khá nhàm chán.

'Hay là cậu làm quen với anh bảo vệ ở dưới nhà xem, chí ít thì trong thời gian chờ đợi này thì tám vài ba chuyện cũng không tệ'

Lily ném cho cậu cái bật lửa với bao thuốc lá:' Anh ta thích nó đấy'

Ren nghe vậy liền xuống dưới tầng, vừa mới ra đến cổng đã thấy một đống lũ trẻ từ đâu ra nháo nhào đến ôm chân cậu. Chúng khóc bù lu bù loa khắp, làm cậu bất ngờ không phản ứng được gì.

"Anh ơi cứu em... hu hu... người kia thật đáng sợ"

"Mẹ ơi!!!"

"Cái hình đầu lâu kia là quỷ ám đấy... hu hu... bé không muốn bị ám đâu hu hu..."

Rồi vài phụ nữ từ trên xuống nhẹ nhàng dỗ bảo chúng, có vẻ như họ là mẹ của mấy đứa nhóc. Dỗ dành đến khi chúng nín rồi mới bế lên, một anh chàng bước đến, là John.

"Xin lỗi cậu nhé, tụi trẻ chúng tôi làm phiền cậu rồi" Một người phụ nữ bước lên cúi đầu xin lỗi.

"Không sao đâu dì ạ... miễn là bọn nhóc an toàn là ổn..." John gượng cười.

Họ nói chuyện vài câu rồi đi mất, để lại cậu và John đang đứng đực ở đấy. Anh ta tắt lịm nụ cười, thở dài rồi quay về phòng bảo vệ. Nhận thấy cơ hội, cậu lập tức tới gần anh ta chào hỏi.

"Chào anh"

John quay lại, có hơi bất ngờ chút. Nhưng cũng rất nhanh chào lại cậu.

"Tôi sống ở trên căn hộ tầng 4 kia, tâm trạng tôi hôm nay khá tệ. Liệu anh có thể tâm sự vài câu chứ?"

John gật đầu, Ren ngồi xuống bắt đầu nói chuyện. Dần dần cũng thoải mái hơn, John không còn biểu hiện sự lạnh lùng nữa, thỉnh thoảng sẽ mỉm cười nhẹ.

"Cái này..." Ren đưa cho John bao thuốc lá "Tôi nghĩ anh sẽ thích nó"

Thuốc lá Richmond Cherry có mùi hương khá tuyệt, đối với những người nghiện hút thì nó là tuyệt phẩm. Nhưng vào thời này các sản phẩm nước ngoài vẫn chưa nhập vào, nên những bao thuốc này chỉ có ở Nga hoặc những người giàu có mới dùng.

John lấy bao, ngắm nghía một hồi, lấy một điếu ra. Đang loay hoay tìm cái bật lửa thì Ren giúp, hít một hơi. Cảm giác tê dại khắp cơ thể, với mùi hương tuyệt vời của nó, khiến người ta thỏa mãn.

Khói thuốc từ phổi bay ra, khiến Ren nhăn mặt nín thở. Cậu không thích mùi loại khói này, nó khiến cậu đau đầu. Nhưng vì đối phương là một người cực kỳ quan trọng cần tiếp xúc, nên không được gây khó.

"Anh... khụ khụ... anh thích chứ?"

Ren hỏi anh ta, cố gượng lại tiếng ho.

"Nó khác so với điếu khác tôi từng hút, khá tuyệt đấy anh bạn. Cảm ơn"

"Hàng Nga đấy, trị giá 120000$. Tính cả phí vận chuyển, với lãi nữa" Ren xòe tay ra.

John nghe vậy lập tức đơ người, mặt hoang mang.

"Tôi đùa thôi, miễn phí cho anh đấy"

Lúc này có một cô bé từ tầng trên chạy xuống, mặt hí ha hí hửng tay cầm túi kẹo. Chắc là nhóc ấy vừa lén lút lấy, nên mới chạy nhanh như vậy.

John đứng lên chặn đường nhóc bé, nhẹ nhàng dặn dò quay lại chỗ mẹ. Tự dưng nhóc ré lên, rồi khóc um tùm, thế là lại phi một mạch lên tầng rồi mất hút.

John đơ người, sau đó thở dài quay lại chỗ Ren. Dập tắt điếu thuốc vứt vào thùng rác, anh ta ngồi lên ghế xoay vòng vòng.

"Sao tụi nhỏ ghét anh vậy?" Ren hỏi.

Anh ta im lặng, một lúc sau đứng lên tiến về phía Ren. Cởi hai cúc áo ra, để lộ vết xăm hình đầu lâu rất đẹp ở phía cổ gáy bên phải. Ren nhìn chằm chằm về phía vết xăm, rồi lại nhìn ánh mắt anh ta. Hiểu ý, John ngồi gần phía cậu nói:

"Bố tôi là một gã hay xăm trổ, đồng thời cũng là một thằng khốn. Từ nhỏ tôi đã không có một tuổi thơ tốt đẹp cho lắm. Ông ta hay sáp gần mẹ tôi, tuy không đánh đập bà nhưng lại rất thường xuyên quan hệ khiến bà kiệt sức. Vì thấy bà mỗi ngày gắng sức chăm sóc tôi, đi làm với tình trạng như vậy khiến tôi rất căm thù ông ta. Biết chuyện ông ta nói sẽ không cưỡng bức bà trong vòng 2 năm, nhưng mà đổi lại phải xăm cái hình đầu lâu này. "

John sờ chỗ vết xăm, im lặng một lúc.

"Vết xăm này đã khiến cuộc đời tôi thành như thế này đây, trở thành một tên bảo vệ nghèo tàn. Đáng lẽ tôi có thể trở thành một doanh nhân, lúc ấy tôi sẽ làm cái gì đấy có ích cho đời"

Ren nói "Anh có thể cố gắng được mà, đâu thể chỉ vì vết xăm ấy mà nản chí"

"Ồ không đâu" John lắc đầu khổ "Đời thực dụng lắm, không có tiền thì tốt đến mấy cũng không ai để ý. Thêm nữa tôi sinh ra đã khổ thế này, nếu không được cha mẹ đút lót họ không chăm sóc tận tình như lũ nhà giàu đâu."

"Anh nói phải, mọi thứ thật khó khăn. Khó có thể tồn tại được nếu không có tiền"

Con người rất thực dụng, kể cả người tốt lẫn người xấu. Họ chỉ chú trọng đến cái lợi của bản thân, hoàn toàn không nghĩ đến lợi ích đó. Việc đối xử phân biệt luôn luôn tồn tại kể cả hiện tại hay tương lai. Điều đó vẫn luôn xảy ra, nhưng mà chẳng ai nói nó là điều xấu.

Con người đôi khi cũng ngu ngốc quá mức tưởng tượng.

"Vậy mẹ anh thế nào rồi?"

"Chết rồi"

Ren cảm thấy mình đã phạm một sai lầm lớn khi nói về điều này.

"Cậu không cần lo lắng, tôi cũng đã quên rồi. Thực lòng mà nói, nếu mẹ tôi vẫn còn sống thì sẽ rất khó khăn để chăm sóc bà ấy. Cứ để mẹ tôi về với ông bà là được, chí ít mẹ tôi hiện tại ở thế giới bên kia cũng không còn khổ nữa"

"Nhưng dù sao cũng rất cô đơn phải không, mẹ chỉ có một"

John lại thở dài.

"Cũng có lúc, nhưng dù sao tôi cũng là đàn ông mà. Đâu thể buồn mãi được, mà con người không thể bất tử"

"Vậy hiện tại anh cảm thấy thế nào?"

John khó hiểu "Ý anh là sao?"

"Cuộc sống hiện tại của anh, nó tốt chứ?"

"À" John nói "Tuy hơi khổ sở chút, nhưng mà lại yên bình. Nhưng khổ cái là tôi không có bạn mấy, cũng chưa có người yêu."

Ren vỗ vai John "Vậy tôi làm bạn của anh là được rồi"

Anh ta nghe vậy rất bất ngờ, cũng có phần cảm động. Thực sự có người bạn để tâm sự mỗi ngày là điều vui, nhưng khổ nỗi anh lại hơi nóng nảy nên đôi lúc gây mất thiện cảm với đối phương. Hiện tại nghe vậy đương nhiên rất hạnh phúc, nhưng vẫn chỉ cười mỉm.

Ren nhìn qua ánh mắt với thái độ, ngay lập tức nhận ra tâm trạng anh ta giờ thế nào. Con người này cũng thật là khổ, tâm hồn tốt nhưng lại không biết bộc lộ nó. Sống cô đơn luôn là một điều khó, dù có quen bao lâu đi nữa.

"Được làm quen với cậu là niềm hân hạnh của tôi"

Ren mỉm cười, rồi nhìn đồng hồ trên tay John, có lẽ nên mời anh ta một bữa anh. Và cũng tiện cho Lily gặp mặt.

"Cũng sắp tối rồi, liệu anh có muốn dùng một bữa với tôi không?"

"Không không, thế lại làm phiền cậu" John lập tức từ chối.

"Hôm nay đồ ăn nhà tôi hơi nhiều, anh coi như giúp tôi ăn hết hộ. Không phiền chứ?"

"... không phiền, tôi đi cùng"

Lily nghe tiếng cửa mở, lập tức đi ra hỏi tình hình. Đột nhiên thấy John xuất hiện phía sau, nên có hơi bất ngờ.

"Đây là..." John chỉ về phía cô.

Ren nhất thời luống cuống, không biết nên nói mối quan hệ như thế nào. Bạn bè thì không thể vì Lily đang mặc đồ ngủ ở nhà, anh em thì càng không do cả hai rất khác nhau. Đang lo lắng không biết nói gì thì Lily nói:

'Là bạn gái của Ren, mời anh vào' Lily niềm nở mời khách, cố gắng cười tươi nhất có thể.

Ren xấu hổ, kéo tay Lily về chỗ phòng ngủ. Để lại cho John ngồi ở phòng khách, không hiểu chuyện gì xảy ra.

"Đáng lẽ cậu nên nói là bạn thôi chứ"

'Nếu nói là bạn thì còn chết hơn, mà bạn gái thì có sao đâu, nó chỉ đơn thuần là lời nói dối mà. Không chết được gì đâu' Lily đấm nhẹ cậu, tiến vào phòng bếp.

'Cậu chắc vừa mới nói với anh ta là mời bữa tối chứ gì, ra ngoài kia đi. Tớ tự lo hết'

Nói rồi đóng cửa cái sầm.

Sau bữa ăn ấy, thì mối quan hệ của cả hai cũng tốt hơn. Vài ngày sau thì hoàn toàn thoải mái, Ren cũng không cần phải tỏ vẻ lịch sự với anh ta cả.

"Cơ mà John sẽ giúp gì trong trò chơi này, anh ấy chỉ là một bảo vệ. Chả lẽ cậu định lợi dụng anh ấy làm mồi nhử cho lũ robot ấy à?"

Lily lấy cuốn sách đánh một phát vào đầu cậu.

'Phỉ phui cái mồm cậu, cậu cho rằng tôi là kẻ độc ác như vậy sao'

Ren nhăn mặt xoa xoa chỗ vừa đánh, nói:"Vậy anh ấy sẽ làm gì để giúp tớ?"

'Ở phần thứ 3 của trò chơi, cửa hàng sẽ bị đốt cháy có thể do mạch điện hoặc do xăng bắt lửa ở đâu đó. Lúc ấy anh ta sẽ tới cứu cậu, nhưng phải là đêm thứ 6. Nên hãy cố gắng bảo toàn cái mạng của cậu... nếu gặp SpringTrap thì lấy gì đấy đập cũng được'

"Cái gì?!!" Ren hét lên "Tưởng chỉ có thể chơi được 5 đêm thôi chứ?!!"

'Ai nói vậy, chơi được mà. Chỉ cần cậu kí thêm hợp đồng xin thêm một đêm nữa là coi như quất luôn cả đêm thứ 6.'

Ren gật gù coi như đã hiểu chuyện, mặt bắt đầu đen lại.


Vài ngày sau...

'Ren ơi, đọc báo đi'

Lily từ ngoài chạy vào trong, dí tờ báo vào mặt Ren.

'Khai trương nhà hàng Freddy mới, dữ liệu đã tải xong, có thể xin việc được rồi'

Ren đọc phần quảng cáo của nhà hàng Freddy ở cuối trang. Thầm tự hỏi tại sao tụi nhóc có thể thích bọn robot này, thực sự đấy. Ông Scott không thể tạo nhân vật nào nhìn dễ thương hơn chút được à. Chí ít cũng phải cute như Pikachu hoặc hơn thế.

Nhưng còn đỡ hơn lũ Nightmare ở phần 4, nhìn tởm bỏ mẹ ra.

'Ở phần 2 này tớ sẽ không thể bên cạnh để giúp cậu, nên hãy cảnh giác. Và nhớ, hãy xoay hộp nhạc liên tục'

"Ừ"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #creppy#fnaf