chap 1:đây là đâu??
-"Đây là đâu, chẳng phải mình đã chết trong vụ nổ đó rồi sao,sao cơ thể mình đau vậy nè"_ cô lẩm nhẩm
-" Chị, chị ... chị tỉnh rồi hả"_ giọng nói của một cô bé 13 tuổi vang lên.
Cô từ từ mở mắt ra thì thấy một cô bé 13 tuổi đang ở cạnh mình.
-"Là em nè,Y Nhạc nè (t/giả: ở thế gới bên kia thì cô và nó tên vẫn là Y Nhâm và Y Nhạc nha ^_^)
-"Là em hả"_ cô hới bất ngờ.
-"Phải là em đây, chị biét chúng ta đang ở đâu chứ "_ nó nói
-"Chúng ta đang ở đâu ?"_ Cô nhíu mày nói
Nó nói một tràng dài về những gì nó biết cho cô nghe. Cuối cùng cô cũng hiểu. Cô và nó đã xuyên không về một nơi nào đó. Mà đất nước này tên là vương quốc Hàn, mà cô với nó đang ở phủ tể tướng. Do bị các tỷ muội ganh ghét vì được phụ thân yêu thương nên đã đẩy cô và nó xuống hồ may là đã cứu lên được.
-"Ukm"_ mặt cô trở nên âm trầm.
Bổng nhiên cánh cửa phòng được mở ra có hai cô bé người hầu đi vào. Một cô bé người hầu thấy cô tỉnh lại thì bất ngờ và nước mắt bắt đầu rơi xuống chạy thẳng lại ngõ cô vừa khóc vừa nói
-"Tiểu thư, tiêu... tiểu thư cuối cu... cùng người cũng tỉnh lại rồi ... oa...oa"_ cô người hầu đố nói.
-"ukm"_ cô trả lời
Cô bé đó tiếp tục khóc còn cô bé còn lại thì mừng rỡ
-" này thôi đi đừng khóc nữa"_ cô khômg chịu đc lên tiếng. Đời cô ghét nhất là thấy ai đó khóc lóc
-" Tiểu ...hức...thư người có đói không...hức ... để em đi lấy đồ ăn cho"_ cô bé đó vừa nói vừa nất lên từng tiếng, nhưng miệng luôn nở nụ cười mừng rỡ.
-" ukm, em đi lấy đi"_ cô nói.
-" Dạ"_ hai cô bé trả lời rồi chạy đi ngay.
-" Hai cô bé đó là ai,tên gì vậy tiểu Nhạc"_ cô lạnh lùng nói.
-" Hai cô bé đó là người hầu của chúng ta, cô bé mới khóc lúc nãy tên là Huyền Ngọc và cô bé còn lại tên là tên là Huyền Như. Hai đứa đấy được mẫu thân chúng ta cứu giúp và đem về làm người hầu cho chúng ta đấy"_ nói xong nó thảnh thơi nhấp một ngụm trà.
-" Ukm"_ Cô nói (t/giả: Huyền Ngọc là người hầu của cô, Huyền Như là người hầu của nó nha ^_^)
Bổng nhiên cánh cửa mở ra, lão gia phủ tể tướng, lão thái thái, Đại tỷ là Y Ngọc, Nhị sư huynh là Y Huyền, ngũ muội muội là Y Lâm (t/giả: Y Ngọc còn hay gọi là ả ta). Bổng một người đàn ông trung niên tiến đến với vẻ mặt lo lắng.
-" Con gái, có sao không, cần phụ thân truyền thái y không"_ ông ta vẻ mặt lo lắng nói.
Cô nghĩ thầm "Chắc ông ta là phụ thân của thân thể này nhỉ" sau khi nghĩ xong xuôi cô cũng lên tiếng.
-" không cần đâu phụ thân con khỏe rồi"_ cô trả lời.
-"Nha đầu này!"_ phụ thân cô cười ha hả rồi nói tiếp _" sau này nhớ cẩn thận, ta mang muội muội ngươi tới xin lỗi ngươi này "_ông ta nói rồi thì một thiếu nữ thoạt nhìn cũng cở 13 tởi bước lên gương mặt khả ái, dễ nhìn, cô nghĩ "chắc cô này là cô thường hay ghen ghét tỷ muội ta nhỉ"
Lần đầu viết truyện nếu có sai sót mong mọi người bỏ qua!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top