Văn Án
Trở về sau 1 ngày dài mệt mỏi,Kakashi đờ đẫn bước về nhà. Chả là hôm nay Hokage đệ Tam quyết tâm giữ anh lại cho bằng được để hoàn thành nốt đống giấy tờ đang dang dở. Bước vào nhà,anh đánh răng rửa mặt cho qua loa rồi ngã người ra ghế sofa mà ngủ,anh còn chẳng buồn thay quần áo.Mi mắt anh nặng dần nặng dần,rồi anh ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Trong lúc đang mơ màng thì một cơn đau rát khắp người làm anh giật mình tỉnh giấc. Dù đang rất hoảng nhưng anh vẫn quyết định im lặng để xem tình hình thế nào.Đây là nhà tù trong có vẻ đã rất cổ điển,còn cổ hơn từ cổ điển nữa. Trong lúc anh còn đang hoang mang thì bỗng có vài giọng nói của đàn ông cất lên từ xa.
"Tại sao Hoàng thái tử lại không cho chúng ta tháo khăn che mặt của hắn xuốn chứ?"người đàn ông khác xen vào:" chắc là Hoàng Thái Tử đã tìm được đồ chơi mới rồi"
Nghe tới chữ 'đồ chơi' anh cũng rợn người,nhưng tạm thời bỏ qua một bên đi,sợ gì để sau hẵng sợ,anh quyết định nghe tiếp,nhưng một lúc lâu sau,vẫn không nghe tiếng nói chuyện nữa. Bỗng nhiên,có tiếng chân người bước vào,những người nói chuyện hồi nãy giờ lại trang trọng hành lễ. Anh thầm nghĩ những người này chắc cũng có quyền có chức.
Một giọng nói âm trầm băng lãnh cất lên:"Ngươi có tháo khăn che mặt hắn xuống không?Hắn ở đâu rồi?" một người khác dùng giọng điệu tôn kính nói:"Dạ thưa Hoàng Thái Tử,chúng thần không dám trái lệnh của người,nên chưa từng động gì đến khăn che mặt của hắn cả,hắn đang ở ngục số 4 thưa ngài"
"Các ngươi lui ra hết đi." Tiếng 'dạ' đồng thanh vang lên. Vài tiếng bước chân chạy ra ngoài chỉ để lại không gian hiu quạnh quanh đây. Tiếng bước chân ấy từ từ đến gần,đến gần. Nỗi sợ cũng mon men cắm rễ vào người anh.Tiếng bước chân ấy dừng lại ở song sắt trước mặt anh. Vẫn là cái giọng nói âm trầm ấy,hắn cất giọng:"Là ngươi sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top