C 51

Lục Đông Ngôn nghiến răng thật chặt, run rẩy lấy những bức ảnh cậu ta lén giấu trong túi không gian ra.

Bức ảnh này chính là một nửa còn lại của bức ảnh mà Thời Dư lấy được từ túi của người đàn ông bị treo cổ trên cầu thang.

Trong tay Thời Dư chỉ có nửa bên, chỉ thấy được nửa mặt một người đang mặc quân phục nguyên soái Đệ Nhất Liên Bang.

Còn một nửa bức ảnh còn lại của cậu ta không chỉ có khuôn mặt của người đó, mà còn thấy cả người đứng chụp cùng.

Sau bức ảnh có hai cái tên.

Lục Tây Vọng.

Lan Trạch.

Lục Tây Vọng hơi ngạc nhiên cầm một nửa bức ảnh lên, nhìn một chút rồi khẽ thở dài: "Không ngờ em lại tìm được, anh tìm thứ này đã lâu."

Anh ta vươn tay vuốt ve bức ảnh, động tác rất nhẹ, tựa hồ đang sợ làm hỏng nó.

"Đông Ngôn, cảm ơn." Giọng nói của anh ta khôi phục sự dịu dàng như trước, có thể thấy được, những lời này là những lời xuất phát từ đáy lòng.

Hai tay Lục Đông Ngôn run run, thấp giọng nói: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Anh, em là ai?"

Bàn tay đang vuốt ve bức ảnh của Lục Tây Vọng dừng lại một chút, dường như anh ta có hơi luống cuống, cuối cùng khẽ thở dài: "Em nhớ lại rồi?"

Lục Đông Ngôn gật đầu rồi lại lắc đầu.

Cậu ta chỉ nhớ mơ hồ một số hình ảnh, nhưng không quá rõ ràng.

"ẦM!"

Một tiếng nổ đáng sợ bỗng nhiên vang lên, Thời Dư lập tức quay người lại.

Khoảng hai, ba giây sau, một người mặc khung xương ngụy trang màu đen từ một lối đi khác lao ra, nói: "Nguyên thủ, bên ngoài có người đang ném bom Lợi Bỉ Tạp Á! Nơi này bị đánh trúng rồi, không thể chống đỡ lâu nữa."

"Có biết là người nào làm không?" Lục Tây Vọng bình tĩnh hỏi.

Do dự một hồi, người đó không xác định nói: "Hình như tôi nhìn thấy huy hiệu của quân đoàn Tài Quyết!"

Ngay lập tức, Thời Dư nhớ đến những chuyện Yến Bạch vừa nói với cô hồi nãy.

Ba hạm đội phụ trách cứu viện bị tiêu diệt ở Leichel Phá Tinh Đai, Tạ Dữ Nghiên đến để chủ trì đại cuộc.

"Không thể nào!" Thời Dư phản bác không chút do dự.

"Chúng tôi vẫn còn ở đây, không đời nào anh ấy lại trực tiếp ném bom xuống Lợi Bỉ Tạp Á."

Nói xong, cô nhìn về phía Yến Bạch vừa bị cô giẫm trên mặt đất, lại phát hiện anh ta không còn ở đó nữa.

Khá lắm, đồ dỏm này mấy kỹ năng khác không có, thế nhưng kỹ năng chạy trốn lại đạt hạng nhất.

"Bùm bùm!" Lại thêm một trận ném bom, lần này không chỉ có âm thanh đổ vỡ, mà mặt đất cũng chấn động lên.

Một người khác chạy đến, giọng nói gần như hoảng sợ: "Nguyên thủ, cơ giáp quân đội đã đổ bộ và đánh phá ở bên ngoài, người của ta không thể chống đỡ được lâu nữa!"

Lục Tây Vọng không mang theo nhiều người.

Thời Dư liếc mắt nhìn Lục Tây Vọng, lại nhìn qua Lan Trạch đã không còn dấu hiệu sống sót, nói trước: "Nguyên thủ muốn mang ông ta đi sao?"

"Cứ để cậu ấy an nghỉ ở đây, lần này tôi tới đây cũng chỉ vì muốn gặp lại cậu ấy một lần."

Nói xong, anh ta bước thẳng ra ngoài, tựa hồ thực sự không còn lưu luyến gì nữa.

Lợi Bỉ Tạp Á lại bị hủy.

Nơi mà ông ta đã tạo ra, sẽ mãi mãi bị chôn vùi cùng ông.

"Bùm bùm bùm!" Tiếng nổ vang lên không dứt, căn phòng thí nghiệm ngập tràn tội ác đã ngủ say trăm năm cuối cùng cũng bắt đầu sụp đổ.

Chương 104

Tiêu đề: Một bóng trắng đi về phía lọ thuỷ tinh

Thời Dư tóm lấy Lục Đông Ngôn vẫn còn đang mất hồn mất vía đẩy về phía Lục Tây Vọng: "Mặc dù tôi không biết rốt cuộc các ngươi đã trải qua chuyện gì, nhưng hiện tại chúng ta là châu chấu trên cùng một sợi dây(*), còn cậu ấy thì vẫn còn đang trong trạng thái mông lung, ngài hãy chăm sóc cậu ấy thật tốt."

*一条绳上的蚂蚱: lợi ích của nhau có quan hệ với nhau, một khi xảy ra chuyện không ai có thể chạy thoát, tả quan hệ gần gũi, lợi ích là như nhau.

Nói xong, cô chạy về hướng những người kia vừa mới chạy vào với tốc độ rất nhanh, Phong Hiểu và Cố Tiền Khiêm cuối cùng cũng phản ứng kịp, đang muốn đuổi theo thì cửa cống phía trước bỗng nhiên hạ xuống đóng chặt, không thể đi qua.

Hai người không nhịn được phải nói tục, nghĩ đến vừa rồi cánh cửa cống bỗng tự mở ra, làm sao họ lại có thể không nghĩ tới chuyện này có liên quan đến Thời Dư được kia chứ.

Phong Hiểu nhanh chóng nghĩ đến điều gì đó, ngay khi cậu ta định nhìn Lục Tây Vọng, sau gáy đột nhiên truyền đến cảm giác đau nhói, cậu khẽ mở mắt, khóe mắt liếc thấy có một vật nhỏ cắm vào cổ mình, ngay sau đó cậu ta liền bất tỉnh.

Trong lúc mơ hồ, cậu ta nghe thấy có người nói: "Thời Dư để các người ở lại đây chính vì không muốn các người xảy ra chuyện ngoài ý muốn, ngủ một giấc đi, đến khi tỉnh lại thì đã ở bên ngoài rồi."

Phong Hiểu cố hết sức mở to mắt, nhưng chỉ có thể nhìn thấy một cái bóng trắng chậm rãi đi về phía trái tim lưu ly bị ngâm trong lọ thủy tinh trong suốt.

Âm thanh bom nổ cứ vang lên không dứt, những người bên ngoài rõ ràng có ý quyết tâm muốn phá hủy nơi này.

Thời Dư sử dụng dị năng để mở không gian chống đỡ, đồng thời lấy cơ giáp ra, điều khiển cơ giáp đánh bay phòng thí nghiệm này.

Quả nhiên nơi này rất gần vũ trụ, chỉ trong vòng mấy giây mà cô đã trở lại không gian vũ trụ rồi.

Đó là một hạm đội, một hạm đội không có bất kỳ ký hiệu nào, trên thân chiến hạm nhô ra dày đặc nòng pháo, chúng phóng ra bom năng lượng từng quả từng quả xuống Lợi Bỉ Tạp Á, những nguyên vật liệu vốn tụ lại ở đây đã bị những đạn năng lượng ấy phá hủy.

Thời Dư không biết có phải cô bị ảo giác hay không, cô cảm thấy vòng sáng rực rỡ trên cây thế giới đang dần ảm đạm đi, ngay cả khả năng bám đất của rễ cũng bắt đầu yếu đi, một công trình kiến trúc hoàn mỹ nay chỉ còn như một tòa đậu phụ nát.

Cô còn chưa kịp nghĩ nhiều thì radar đã kêu lên, không ngờ lại bắt gặp một cơ giáp quen thuộc đang bay về phía hạm đội.

Đó là Yến Bạch!

Người sau lưng Yến Bạch cuối cùng cũng lộ diện rồi hay sao?

Tuy [Tiểu Tam] to, nhưng so với Lợi Bỉ Tạp Á thì còn không nhỏ bằng một con kiến, sự xuất hiện của nó không thu hút sự chú ý của bất kỳ ai, hệ thống chống dò tìm trên cơ giáp cũng khiến radar đối phương không thể phát hiện vị trí của nó.

Thời Dư nhanh chóng khóa chặt những nòng pháo trên chiến hạm, sau đó bật hệ thống bắn toàn bộ máy trên bản đồ, vô số chùm tia sáng được phóng ra từ [Tiểu Tam].

Do không kịp chuẩn bị, chiến hạm bị đánh trúng, tiếng nổ "bùm bùm" lại vang lên.

Thế nhưng hạm đội này lại có hơn mười mấy chiến hạm, tất nhiên [Tiểu Tam] có hiệu suất rất cao, nhưng nó vẫn chưa mạnh đến mức có thể đối phó với mười mấy cái chiến hạm.

Một đợt pháo được phóng ra thì lại có một đợt pháo được lên nòng, chỉ dựa vào một mình Thời Dư thì không thể xử lý nhiều chiến hạm đến như vậy.

Phải làm sao đây?

Trên Lợi Bỉ Tạp Á không chỉ có đám người Lục Tây Vọng đang ở, mà trên đây còn có những thương binh đang trốn dưới sự che chở của cây thế giới.

Cuộc tấn công của Thời Dư đã khiến chiến hạm chú ý đến, chỉ sau một phút, từng đợt đội cơ giáp quân đội từ trong chiến hạm bay ra.

Tình huống trước mắt căn bản không cho phép cô suy nghĩ quá lâu, Thời Dư rút thanh kiếm lớn từ trên người [Tiểu Tam] xuống, hóa thành một vệt sáng lao đến chiến hạm.

Tốc độ của cô thật sự quá nhanh, nhanh đến mức radar có thể bắt được hình ảnh của cô, nhưng lại không thể bắt được vị trí của cô.

Một kiếm! Hai kiếm! Ba kiếm!

Từng nhát kiếm được chém ra khiến thân chiến hạm xuất hiện những lỗ hổng to lớn, âm thanh cảnh báo nhanh chóng vang lên bên trong chiến hạm, toàn bộ người máy sửa chữa được kích hoạt, tiến về phía bị hư hại.

Mà vào đúng lúc này, cơ giáp quân đội bên địch xông đến, nếu Thời Dư cứ tiếp tục ở lại chỗ này, chỉ có thể trở thành cá trong chậu.

Cô bắt đầu rút lui, đồng thời kích hoạt nòng pháo của [Tiểu Tam] bắn về phía chiến hạm.

Không được, cô chỉ có một mình, tuy cô có thể gây thương tổn cho chiến hạm, nhưng vẫn còn mười mấy chiến hạm khác vẫn đang tiếp tục bắn phá Lợi Bỉ Tạp Á.

Mồ hôi trên trán Thời Dư túa ra.

Đúng lúc này, có một chùm tia sáng từ xa bắn nhanh tới, trúng vào một chiến hạm bên cạnh đó.

Chùm sáng đỏ tươi mang theo nguồn năng lượng đáng sợ xuyên thấu chiến hạm, sau một giây ngắn ngủi, tiếng nổ khủng bố nhanh chóng tản ra bốn phương tám hướng.

Thời Dư vừa lùi về sau vừa định vị vị trí tia sáng phát ra.

Lại có thêm một hạm đội xuất hiện!

Là quân đoàn Tài Quyết!

Vào lúc này, kênh liên lạc của cô hiện lên cửa sổ nhỏ, là anh đẹp trai gọi đến.

Anh đang mặc một bộ quân phục màu đỏ sẫm, mái tóc dài màu bạc được cột cao, vẫn là dáng vẻ đẹp trai như lần cuối cùng cô gặp anh, sắc mặt anh cũng không còn tái nhợt như trước, cũng không biết có phải đó là nhờ khoảng thời gian qua dưỡng bệnh hay không.

Hiện tại cô đang mặc khung xương ngụy trang nên không thể cười với anh, chỉ đành giơ tay vẫy vẫy.

Cử chỉ không đứng đắn của cô được truyền qua kênh liên lạc, anh đẹp trai dường như không hề bị ảnh hưởng, anh bình tĩnh nói: "Em trở về trước đi, chuyện còn lại cứ để... Đi mau!"

Anh còn chưa nói xong đã xảy ra biến chuyển cực độ, giọng nói kích động gần như vỡ oà.

Thời Dư rất ngạc nhiên, một cửa sổ cảnh báo đột nhiên xuất hiện trước mắt cô, thậm chí tiếng cảnh báo còn chưa kịp vang lên, dữ liệu giám sát năng lượng ở bên trong cơ giáp đã nháy mắt tăng vọt, radar dò xét mất đi tín hiệu, từng màn hình ảo lần lượt biến mất.

Đôi mắt Thời Dư bỗng tối sầm lại.

Cùng lúc đó, [Tiểu Tam] bị một cái hố đen nuốt chửng.

Chương 105

Tiêu đề: Du ngoạn đến Hành Tinh Rác

Lúc Thời Dư thức dậy, cô cảm thấy toàn thân đau nhức, đau đến muốn chết đi sống lại, mí mắt nặng trĩu, giống như bị hai khối chì đè lên người vậy, cô cố hết sức mở mắt ra, nhưng cũng chỉ được một chút.

Giác quan đầu tiên cho cô biết.

Đây không phải là bệnh viện.

Tấm ván giường cô đang nằm cứng như đá khiến xương cốt toàn thân đau nhức, còn có mùi hôi thối như mùi phân hủy của các loại rác thải trộn lẫn với nhau đang quẩn quanh chóp mũi khiến cô vô cùng khó chịu.

Khó lắm cô mới mở được mắt, nhưng thứ đập vào mắt cô lại là kim loại được trộn lẫn với nhau trên mái nhà xiêu vẹo. Đúng lúc có một cơn gió thổi qua làm một mảnh vải bụi bặm giống như dưa muối đang treo bên khung cửa sổ, nó toả ra một mùi hôi gay gắt đến khó chịu.

Thời Dư mới thử nghiêng đầu sang một bên, chỉ là một động tác nhỏ như vậy cũng khiến cô thở hổn hển vì đau, vừa nãy thì không cảm thấy, nhưng khi cô cố gắng ngẩng đầu thì toàn thân đau nhức như không phải của mình vậy.

Vất vả lắm mới ổn định lại, cô thở phào một hơi nhẹ nhõm, cô nhìn ngó xung quanh phát hiện ngôi nhà này được làm bằng nhiều loại vật liệu, nó thậm chí còn tồi tàn hơn nhà cũ của cô ở Hải Lam Tinh.

Cánh cửa rách nát trong phòng bị đẩy vào tạo ra mấy tiếng cọt kẹt.

Lâu lắm rồi Thời Dư mới nhìn thấy loại cửa đẩy này, kể từ sau khi cô sống ở thời đại tinh tế, nơi cô sống đều là những loại cửa kéo lên trên hoặc trượt ra hai bên.

Tiếng kêu cót két này quá sống động, nó cho cô cảm giác như mình vẫn đang sống ở tận thế vậy.

Suy nghĩ sinh ra ở đáy lòng khiến cô sửng sốt trong phút chốc.

Không, không thể nào, không thể nào...

Mấy từ này cứ quẩn quanh trong đầu cô, nhưng người bước vào đã xua tan suy nghĩ lung tung của cô.

"Chị tỉnh rồi à?" Một giọng nói trẻ con vang lên bên tai.

Thời Dư nhìn xuống và thấy đó là một cậu bé thấp bé, nhỏ nhắn.

Khuôn mặt xanh xao vàng vọt, quần áo bẩn thỉu rách rưới, mái tóc vàng óng lâu không gội đã chuyển thành màu vàng sậm, trông chả khác gì một cậu bé ăn mày.

Song đôi mắt lại vô cùng sáng, màu mắt xanh ngọc lục bảo trong suốt như thủy tinh, khi cậu bé nhìn chằm chằm Thời Dư, hàng mi dài khẽ rung, trong mắt toàn là sự tò mò.

Mái tóc vàng và đôi mắt xanh ngọc, trong đầu Thời Dư nghĩ ngay đến hoàng tộc Đế quốc Caslan.

Tại Đế quốc Caslan có rất nhiều người có đôi mắt xanh ngọc lục bảo, nhưng chỉ những người mang dòng máu hoàng gia mới có mái tóc vàng.

Đứa bé gầy gò xanh xao này nhìn thế nào cũng không có khả năng liên quan đến Đế quốc Caslan.

"Nhóc. . . " Thời Dư vừa mở miệng đã cảm giác cổ họng khô khốc, cô còn muốn nói tiếp nhưng cổ đau như bị xé ra thành từng mảnh, vừa khô vừa đau.

Cậu bé dường như biết cô cần uống nước, liền kéo một cái ghế, trèo lên bàn lấy một cái bình nhỏ rót nước, đưa lên miệng cho cô chậm rãi uống.

Động tác thuần thục, như thể thường xuyên phải làm những việc như vậy.

Uống một hớp nước để làm dịu cổ họng, Thời Dư cảm thấy đã tốt lên không ít.

Ở khoảng cách gần như vậy, cô có thể nhìn rõ cậu bé hơn, cậu rất gầy, cả cơ thể nhìn như bộ xương di động, gầy đến nỗi chỉ thấy da bọc xương không có một chút thịt, dưới lớp bụi bẩn là làn da trắng bệch.

Thời Dư còn chưa từng nhìn thấy ai gầy như vậy, có lẽ từ lúc mới sinh ra đã không được ăn uống đầy đủ.

"Nhóc là ai?" Cô suy nghĩ một lúc vẫn quyết định hỏi.

Cậu bé cẩn thận đặt chiếc cốc lên bàn, sau đó mới nói: "Em tên là Thời Hạ!"

Giọng nói rõ ràng và lanh lảnh, khi nói cậu bé còn ưỡn ngực, như nói ra tên mình là một điều gì đó rất đáng tự hào.

"Thời Hạ?" Thời Dư lặp lại cách phát âm tên cậu bé.

Cậu bé trịnh trọng gật đầu, cô còn muốn hỏi thêm một câu nữa, nhưng cánh cửa căn nhà xập xệ lại vang lên tiếng cọt kẹt, lần này người từ bên ngoài bước vào là một cậu thanh niên gầy gò, nếu phải nói thì có lẽ khoảng 15, 16 tuổi, nhưng thật sự quá gầy.

Cùng có mái tóc vàng.

Thời Dư nheo mắt lại.

"Tỉnh rồi?" Giọng nói của cậu hơi khàn, hình như đang trong thời kì đổi giọng.

Hiện tại cả người Thời Dư không thể cử động được, cô cứng ngắc hỏi: "Đây là đâu? Tại sao tôi lại ở đây?"

Chàng trai kinh ngạc nhìn cô, nhưng lại nghĩ tới cái gì đó, liền nói: "Đây là Hành Tinh Rác, tôi tìm thấy chị ở bãi rác, nên đem chị về."

Rác... Hành Tinh Rác?

Phút chốc Thời Dư không phản ứng được.

Nếu như cô nhớ không lầm, hành tinh rác không có người ở mà?

Liên Bang có quy định rõ ràng, trừ nhân viên chuyên phụ trách việc dọn dẹp thì không ai được ở lại Hành Tinh Rác.

Vì rác được xử lý trên Hành Tinh Rác là không thể tái sử dụng, sau khi xử lý sẽ phân hủy thành chất phóng xạ, ảnh hưởng đến sức khỏe con người, thậm chí cứ mỗi giờ nhân viên đều sẽ phải thay ca một lần.

Thanh niên để ý đến sắc mặt của cô, cũng đoán được cô là người ngoài, bèn tiến lên hai bước nói: "Chị là ai? Đến từ đâu? Núi rác sụp đổ mấy ngày trước có liên quan đến chị phải không?"

Vừa vào đã hỏi nhiều như vậy, trong đầu Thời Dư toàn là dấu hỏi chấm, đành phải nói: "Chị cũng không biết, sao cậu không thử nói cho chị biết thêm về nơi này đi?"

Cô không biết mình đã ngủ bao lâu, nhưng giờ cũng đã tỉnh, cả người đau đến mức muốn ngủ cũng không được.

Thanh niên do dự đi tới, đầu tiên Thời Dư cảm ơn cậu vì đã cứu cô, sau đó blalablala hỏi một loạt câu hỏi.

Thanh niên vẫn còn cảnh giác với cô, nhưng cậu không phải là người mưu mô, nói chuyện được một lúc cô lần theo manh mối mà đã đoán được tình hình ở đây.

Chương 106

Tiêu đề: Du ngoạn đến Hành Tinh Rác

Chỗ này không thuộc lãnh thổ Liên Bang, mà thuộc quyền quản lý của Đế quốc Caslan, hàng năm Hành Tinh Rác thường xuyên nhận được khối lượng lớn rác thải, người sống ở đây chỉ có thể dựa vào rác để sống.

Cũng vì điều này mà hầu hết mọi người không được cung cấp đủ chất dinh dưỡng, tuổi thọ suy giảm một cách đáng kể.

Ba ngày trước, núi rác sụp đổ đúng lúc Thời Thượng đang nhặt rác, Thời Dư liền cứ thế lăn từ núi rác xuống trước mặt cậu.

Thấy cô vẫn còn sống, nên cậu đưa cô về.

Biết hai anh em lần lượt tên là Thời Thượng cùng Thời Hạ, khóe miệng Thời Dư giật giật.

Cũng không biết ai đặt tên cho hai anh em này nữa, đặt cũng quá tùy tiện đi.

Thời Dư muốn hỏi lại, nhưng cửa phòng bị gõ, cô theo bản năng nhìn sang, thấy một người phụ nữ ở cửa, bà ấy đang ngồi trên một chiếc ghế ... Không, chính xác hơn thì nó là một cái xe lăn.

Bà ấy hình như bị mù, đôi mắt không hề có tiêu cự khi nhìn xung quanh.

Thời Dư bất ngờ nhìn thấy ngoại hình của bà ấy, còn chưa kịp phản ứng, miệng đã nhanh hơn não gọi: "Thời Tiếu?"

Nghe thấy tên cô gọi, thanh niên và người phụ nữ ngồi trên xe lăn đều bất ngờ.

"Chị, chị biết dì Thời?" Cậu lắp bắp, trong giọng nói đã mất đi vẻ cảnh giác.

Thời Dư không có trả lời cậu, mà là chăm chú nhìn người phụ nữ ngồi trên xe lăn, lại phát hiện người ngồi trên xe lăn cũng đang mờ mịt, một lúc lâu sau bà mới lắp bắp nói: "Cô. . . Biết tôi?"

Tôi biết, tại sao tôi không biết?

Bà chính là một trong những người có đóng góp lớn nhất cho sự trỗi dậy của Liên bang, Thời Tiếu, cái tên được vinh danh trong sách giáo khoa Liên Bang.

Thời Dư lười biếng nhưng trong lớp văn hóa hẳn ba ngày và hai ngày lướt tinh võng, chỉ cần tìm kiếm trên tinh võng là có thể bới ra đủ loại thông tin về Thời Tiếu.

Dù gầy hơn một chút, nhưng khuôn mặt không hề thấy đổi, ngay cả cái tên cũng giống.

"Ngài không nhớ gì sao?" Thời Dư chật vật nhìn bà hỏi.

Thời Tiếu biến mất rất đột ngột, có vô số tin tức nói về chuyện bà ấy mất tích, nhưng không có bất kỳ thông tin chính xác nào, có người nói bà ấy bị người của Đế Quốc Caslan ám sát, có người nói bà gặp phải một cơn bão khi đang đến một hành tinh nào đó, bị rơi vào hố đen...

Có nhiều lý do khác nhau trên tĩnh võng, nghe có vẻ không đáng tin cho lắm, nhưng với mỗi lý do sẽ một số ít người tin vào nó, nhưng cũng có những tranh luận không ngừng về mấy suy đoán này.

Thời Tiếu đẩy xe lăn đi vào, ánh mắt không có tiêu cự, nhưng bà ấy rất quen thuộc nơi này, chính xác dừng lại trước giường.

Bà ấy trông khá bình tĩnh, giơ tay lên cố gắng tìm kiếm Thời Dư, phải mất một lúc lâu bà mới chạm được vào tay của Thời Dư.

Biết cô bị thương nên động tác của bà rất nhẹ, khi nói chuyện âm thanh trầm xuống: "Cô biết tôi là ai sao? Tôi không có ký ức trước đây, cô biết tôi sao?"

Thời Dư không biết phải nói gì.

Cô suy nghĩ một chút, mới nói: "Ngài là em gái của người lớn trong nhà cháu, cũng chính là trưởng bối của cháu. Cháu tên là Thời Dư, Thời trong thời gian, Dư trong cho đi."

Thời Tiếu mở to hai mắt, thả lỏng tinh thần nói: "Thật tốt quá, cô có thể kể cho tôi chuyện trước kia sao? Tôi... Không, giờ cô cứ nghỉ ngơi thật tốt, có thời gian chúng ta lại nói."

Cảm xúc của bà ấy rõ ràng là rất kích động, giọng nói cũng trở nên khàn khàn.

Một thanh niên gầy yếu cùng một đứa nhóc thấp bé Thời Thượng, Thời Hạ hai người nhìn nhau đến thất thần.

Thời Tiếu xấu hổ rút tay về, giữ lấy tay vịn của xe lăn, nhìn vẻ mặt của bà, Thời Dư biết bà có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng vẫn kìm lại.

Khi thanh niên gầy gò đẩy Thời Tiếu ra khỏi túp lều đổ nát với một nụ cười, Thời Dư nằm trên chiếc giường cứng, đôi mắt mở to nhìn chằm chằm trần nhà.

Thời Tiếu.

Thật sự là bà ấy sao.

Ai có thể ngờ một chuyên gia cơ giáp lại có thể bị đả thương cả chân và mắt ở Đế quốc Caslan, rồi bị ném đến một Hành Tinh Rác vô danh, thậm chí còn không nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra.

Không biết ông chú keo kiệt giờ sao rồi, nhưng chắc chắn chú ấy sẽ rất vui khi biết Thời Tiếu vẫn còn sống.

Thời Dư nhắm mắt lại bắt đầu hồi tưởng lại tình hình trước khi bất tỉnh.

Nếu đoán không lầm, cô hẳn là đụng phải lỗ đen, không gian của Lợi Bỉ Tạp Á nơi đó vốn là không ổn định, hơn nữa chiến hạm còn liên tục nã pháo khiến cho Lợi Bỉ Tạp Á lâm vào cảnh sụp đổ, cô lại trùng hợp xuất hiện ở đó, lỗ đen trực tiếp nuốt chửng cô.

Cô nên cảm ơn lỗ đen đó vì đã không trực tiếp nghiền nát mà vẫn giữ lại mạng sống cho cô, mặc dù tình trạng hiện tại nói cô còn nửa cái mạng cũng không ngoa.

Nghĩ đến bộ dạng sợ hãi của anh đẹp trai, Thời Dư động đậy hai tay, trầm giọng nói: "Mở trí não."

May cô không có tắt chế độ điều khiển bằng giọng nói của trí não, nếu không giờ này ngay cả trí não cũng không khởi động được.

Khi giọng cô vang lên, chiếc vòng tay sáng lên vang lên một giọng nữ dịu dàng: "Ước được làm cá muối, xin hỏi tôi có thể giúp gì cho bạn?"

Trí não không bị hỏng.

Thời Dư thở phào nhẹ nhõm: "Giúp tôi liên lạc với anh đẹp."

"Liên lạc đang được kết nối, xin vui lòng chờ một chút."

Hai giây sau, giọng nói dịu dàng lại vang lên: "Cuộc gọi bị hạn chế, không thể kết nối, vui lòng gọi lại sau."

Thời Dư chớp mắt, sau đó lại nhớ tới mình hiện tại đang ở Đế Quốc Caslan, nếu như không có Đế quốc Caslan cấp quyền liên lạc, thì sẽ không có cách nào liên lạc với người bên ngoài.

Cô trợn mắt, giờ thì có trí não hay không có gì khác nhau đâu.

Chương 107

Tiêu đề: Du ngoạn đến Hành Tinh Rác

Cô thở dài thườn thượt, cơ thể không thể cử động nữa nên khi nhắm mắt lại, rất nhanh liền chìm vào giấc ngủ.

Khi cô tỉnh lại lần nữa, cơ thể đã có thể cử động, cơn đau dịu đi rất nhiều, cùng với tiếng bụng "ục ục, ùng ục" không ngừng vang lên.

Phải biết cô đã phải uống ống dinh dưỡng trước khi vào Lợi Bỉ Tạp Á, đã một tháng cô chưa được ăn cơm.

Đã một tháng kể từ khi cô vào Lợi Bỉ Tạp Á?

Theo bản năng cô vô thức đi tìm túi không gian, liền thấy nó được đặt ở đầu giường cô hơi kinh ngạc, cầm túi không gian qua xem, phát hiện đồ bên trong vẫn chưa bị động vào.

Thời Dư lấy một ống dinh dưỡng ra uống, cơn đói lập tức biến mất, cô nhanh tay lấy thêm thuốc chữa bệnh bên trong ra, thuốc được đổ vào bụng, một loạt hành động này đã khiến cô đau đến đổ mồ hôi lạnh.

Nhưng, cô vẫn cảm nhận được cơ thể mình đang dần hồi phục trở lại.

Cô dựa vào đầu giường thở hổn hển, bỗng bên ngoài có tiếng gõ cửa.

Lúc Thời Thượng cầm một ống dinh dưỡng vào phòng, đã thấy Thời Dư đang dựa vào đầu giường, có chút kinh ngạc: "Sao chị dậy rồi?"

Lần này Thời Dư ngủ rất lâu, cậu định đến xem cô thế nào, nếu lần này thấy cô vẫn ngủ thì định đi.

Thời Dư mở mắt nói: "Tôi nằm lâu thì xương sẽ bị giòn."

Thời Thượng không nói gì, đi vào, đưa ống dinh dưỡng trong tay cho cô: "Mấy ngày nay chị hôn mê không ăn uống đủ, lấy ống dinh dưỡng mà uống."

Ống dinh dưỡng chỉ còn nửa, nút bịt kín.

Thời Dư biết đây là một hành tinh rác, vậy nên không thể mua được ống dịch dinh dưỡng tử tế, bản thân cô đã sống trong những ngày tháng ngày tận thế cực khổ, nên cô biết cảm giác không có gì để ăn nó như thế nào.

Cô lắc đầu, lấy trong túi không gian ra một đống ống dinh dưỡng, đưa cho Thời Thượng, nói: "Cảm ơn cậu cứu chị, cái này cho cậu, tạm thời chúng ta sẽ không thiếu ống dinh dưỡng đâu."

Chắc bởi vì tận thế khiến cô quá ấn tượng, nên từ khi có ATM vô hạn, cô không chỉ đổi trí não thành cao cấp, mà còn đổi luôn túi không gian thành loại có diện tích lớn nhất, ngoại trừ một ít nhu yếu phẩm thì trong túi không gian toàn ống dinh dưỡng và bánh ngọt.

Khi cô rời khỏi Lirvia, anh đẹp trai cũng đổ đầy các loại thuốc cao cấp cho cô, nhưng cô cũng không quá coi trọng nó, dù sao thì toàn bộ túi không gian đều đã đầy.

Thanh niên nhìn một đống dịch dinh dưỡng trong tay mà kinh ngạc, những dung dịch dinh dưỡng này đều là hàng mới, được đánh dấu các loại mùi vị khác nhau, một hàng không dưới ba mươi ống.

Thời Dư thấy cậu mãi vẫn không có phản ứng, mà cơ thể cô còn chưa hồi phục, vì vậy cô chỉ đặt ống dinh dưỡng lên giường đẩy nó về phía Thời Thượng, nhẹ nhàng nói: "Nếu không đủ thì cậu cứ đến đây, chỗ chị vẫn còn một ít."

Cô hiểu rất rõ cảm giác đói khát ấy.

Thời Thượng lùi về sau, dời ánh mắt đang nhìn chằm chằm đồng đồ sang Thời Dư: "Cảm ơn chị..."

Cậu không từ chối, cẩn thận ôm lấy đống dịch dinh dưỡng như đang nâng niu một đứa trẻ.

Khoé miệng Thời Dư hơi nhếch, túi không gian khác nhẫn cơ giáp, ai cũng có thể mở ra. Vậy mà sau khi Thời Thượng cứu cô, cậu cũng không lục đồ của cô đã đủ để thấy cậu là một người có bản lĩnh.

Ôm ống dịch dinh dưỡng trong tay, cậu đứng ngây người ở đó một lúc, sau đó lấy ra một ống dinh dưỡng đưa cho Thời Dư: "Chị còn chưa ăn gì, lấy cái này uống trước đi."

Dùng đồ ăn để thể hiện quan tâm đối với cậu vẫn có chút ngượng ngùng.

"Chị uống rồi." Nói xong, Thời Dư giơ tay lên từ trên giường ngồi dậy, hai chân vững vàng đặt trên đất.

Vẫn còn đau, nhưng tốt hơn nhiều rồi.

Tác dụng của thuốc chữa bệnh tốt hơn cô tưởng tượng.

Anh đẹp trai thật đúng là tri kỷ mà.

Thời Thượng trợn mắt, không ngờ cô sẽ bị thương nặng như vậy mà vẫn có thể cử động được.

Cơ thể Thời Dư có thể tự phục hồi tốt hơn nhiều so với những người khác, vì vậy lọ thuốc hồi phục mà cô vừa uống sẽ phát huy hiệu quả tốt hơn.

"Có thể dẫn chị đi dạo một vòng không?" Thời Dư cười nói.

Thời Thượng ngơ ngác nhìn cô đi ra ngoài, một lúc sau cậu mới phản ứng lại mà ôm theo một đống dịch dinh dưỡng vội vàng ra ngoài. Vừa đi tới cửa, cậu như nhớ ra cái gì đó, vội vàng nói với Thời Dư: "Chị đợi tôi một chút..."

Thời Dư kiên nhẫn dựa vào cửa chờ cậu, vừa chờ vừa nhìn ngó xung quanh.

Bỗng cô phát hiện căn nhà này cũng không quá đổ nát như cô tưởng, nó được tạo thành từ các loại vật liệu kim loại, nhưng đều là vật liệu kim loại không thể tái chế.

Đúng hơn thì, nó thường được gọi là rác không thể tái chế.

Mặc dù là một ngôi nhà được ghép từ những vật liệu kim loại hỗn tạp nhưng mọi cấu trúc của ngôi nhà đều được hàn lại với nhau rất chắc chắn.

Chỉ cần nhìn thoáng qua, Thời Dư đã biết người xây ra được ngôi nhà như vậy vô cùng xuất sắc, ngôi nhà có tính phòng thủ rất cao, tổng thể vô cùng ổn định, rất khó có thể làm ngôi nhà lung lay, kể cả động đất.

Cô mới quan sát nó một lúc thì nghe thấy tiếng xe lăn.

Là Thời Tiếu.

Thời Dư đứng thẳng người, nhìn thấy dịch dinh dưỡng trên chân bà, nhướng mày nói: "Sao ngài không uống?"

Trên đùi bà ấy có khá nhiều.

Thời Tiếu theo thanh âm nhìn sang cô, nói: "Cũng không biết cô ở đây bao lâu, cho chúng ta nhiều dịch dinh dưỡng như vậy, tiếp theo cô phải sống như thế nào chứ?"

Mặc dù đôi mắt của bà ấy không có tiêu cự nhưng chúng vẫn sáng ngời.

Thời Dư đi tới trước mặt bà ấy, cầm lấy một ống dịch dinh dưỡng, nói: "Há miệng nào."

Thời Tiếu không hiểu, Thời Dư đi tới nâng cằm bà ấy lên, chậm rãi đổ dung dịch vào trong miệng bà: "Ngài còn nói, cháu đã nói cháu còn nhiều. Thêm cả, ngài cũng không xem mình đã gầy thành bộ dạng gì rồi? Nếu cứ tiếp tục như vậy thì ngài đang muốn xem mình còn sống được bao lâu chăng."

Chương 108

Tiêu đề: Du ngoạn đến Hành Tinh Rác

Cô lấy một ống dịch dinh dưỡng trống không ra, lại nhìn một lớn một nhỏ đang đuổi theo mình, liền cầm lấy hai ống nói: "Hai người còn muốn chị động thủ sao? Cháu vẫn đang là bệnh nhân nha."

Cô thản nhiên cầm dịch dinh dưỡng ném về phía hai anh em, không sợ dung dịch dinh dưỡng rơi xuống đất mà vỡ.

Cô ném rất chính xác, Thời Thượng và Thời Hạ vội vàng bắt lấy, Thời Dư hỏi Thời Hạ, người chỉ cao hơn đầu gối cô một chút: "Thời Hạ, em có đói không?"

Thời Hạ thành thật gật đầu.

"Có cần chị dạy em cách mở ống dinh dưỡng không?" Thời Dư tiếp tục hỏi.

Cậu bé lập tức lắc đầu.

"Vậy uống đi."

Thời Hạ nhìn Thời Dư rồi quay lại nhìn Thời Tiếu, thấy bà ấy mỉm cười gật đầu, đôi mắt cậu bé sáng rỡ, lập tức mở ống dinh dưỡng ra uống cạn.

Cậu bé liếm môi, uống xong còn chưa đã thèm, đành ngẩng đầu lên cố uống nốt giọt cuối cùng.

Hành động của cậu bé vô cùng buồn cười, nhưng Thời Dư không cười nổi, cô lại đưa mắt nhìn Thời Thượng.

Thời Thượng đang ngoan ngoãn uống hết ống dinh dưỡng.

Bụng chưa bao giờ được no nê như vậy, cũng không biết đây có phải cảm giác quá hạnh phúc hay không, chốc chốc khóe mắt lại hơi đỏ lên, cậu cảm thấy xấu hổ nên vội vàng đưa tay lên lau đi.

Thời Dư không có ý định trêu cậu, cô nhìn Thời Tiếu mỉm cười nói: "Ngài có thể nói cho cháu tình huống cụ thể của ngài không?"

Thời Tiếu gật đầu.

Hơn 20 năm trước bà ấy lưu lạc đến Hành Tinh Rác được một bà lão cứu, khi tỉnh dậy thì đã mất trí nhớ, chỉ nhớ mình tên Thời Tiếu.

Thời Hạ, Thời Thượng cũng được bà lão ấy cứu, lúc đó Thời Thượng mới 13 tuổi ôm theo Thời Hạ đang mặc tã lót, cậu nói không nhớ mình tên gì, vậy nên Thời Tiếu đã lấy họ của mình đặt tên cho hai đứa là Thời Thượng và Thời Hạ.

Ngôi nhà đổ nát này cũng là do Thời Tiếu xây, trên Hành Tinh Rác thường xảy ra động đất, những ngôi nhà bình thường không thể chịu được sự rung lắc của động đất, nhiều người khi rơi xuống Hành Tinh Rác đều bị chôn vùi và chết do nhà sập.

Thời Dư vừa lắng nghe những gì bà ấy nói vừa dùng trí não quét tình trạng cơ thể của Thời Tiếu.

Mặc dù trí não không thể liên lạc, nhưng các chức năng khác vẫn còn dùng được. Sau khi quét toàn bộ cơ thể của Thời Tiếu, một báo cáo kiểm tra hiện ra trước mắt cô.

Não của Thời Tiếu bị va đập mạnh, máu trong não chèn ép lên dây thần kinh thị giác gây ra tình trạng mất trí nhớ, hai chân của bà ấy thì bị bẻ gãy.

Vì là vết thương cũ của người trưởng thành nên không có cách nào dùng thuốc chữa bệnh để chữa trị, trường hợp này phải phẫu thuật, thậm chí phẫu thuật cũng chưa chắc có thể khỏi.

Đọc bản báo cáo kiểm tra đến đây, Thời Dư cau mày.

Thời Tiếu chính xác đã trải qua những gì trước khi mất trí nhớ?

Tất cả những điều này cô đều không biết, Thời Dư cũng không có nói cho bà ấy quá nhiều chuyện, cô chỉ nói bà là em gái của người lớn trong nhà cô, quan trọng là cô cũng không biết rõ cụ thể mọi chuyện là như thế nào, hơn nữa sự thật cũng đúng là như vậy.

Thời Hạ tò mò nhìn vào trí não của Thời Dư, lặng lẽ di chuyển đứng bên cạnh cô, đôi mắt đầy tò mò của cậu bé di chuyển lên xuống trên màn hình ảo.

"Đây là cái gì ạ?" Thời Hạ thắc mắc hỏi.

Thời Dư giải thích ngắn gọn về công dụng của trí não, cậu bé liên tục kêu "Oa" để bày tỏ sự kinh ngạc của mình.

Thấy cậu bé kinh ngạc như vậy, ánh mắt Thời Dư lại rơi vào trên người Thời Thượng, nhìn thấy tay cậu đang hơi thu lại.

Theo cô nhớ, trên tay Thời Thượng có đeo một chiếc vòng tay thông minh.

Thời Thượng mất tự nhiên giấu tay ra sau lưng, đi tới kéo Thời Hạ, nhỏ giọng nói: "Tiểu Hạ, đừng quấy rầy chị ấy."

Thời Hạ nghe lời ngoan ngoãn đứng bên cạnh cô không lên tiếng.

Thời Dư không hỏi thêm gì nữa, mà nói nói cười cười với Thời Tiếu về kết quả kiểm tra.

Từ miệng ba người, cô biết được thêm rất nhiều thông tin của hành tinh này.

Hành Tinh Rác từng có rất nhiều người sống, nhưng vài tháng liên tiếp đều xảy ra thiên tại trên Hành Tinh Rác khiến nhiều người chết hơn, đến nay chỉ còn ba người bọn họ và một số người khác là còn sống.

Nếu Thời Dư không đến, ba người họ sớm muộn gì cũng chết ở đây.

Mấy người nói chuyện không bao lâu, Thời Dư liền kiếm cớ ra ngoài đi dạo, kéo Thời Thượng đi.

-

Hành tinh này rất xứng với cái tên Hành Tinh Rác, khắp nơi đều có rác, sau khi ra ngoài, mùi hôi thối trong không khí càng rõ hơn.

Thời Dư lấy từ túi không gian ra một cái mặt nạ đưa cho Thời Thượng, cô cũng lấy một cái đeo lên, đi thẳng vào vấn đề: "Cậu có biết Hoàng tộc đế quốc Caslan không?"

Thời Thượng vừa đi bên cạnh cô vừa loay hoay với cái mặt nạ, nghe thấy mấy lời cô nói cơ thể đột nhiên khựng lại.

Cậu không ngờ Thời Dư sẽ hỏi thẳng như vậy, bất đắc dĩ nhếch khóe miệng nói: "Chị nói gì vậy?"

"Tóc vàng, mắt xanh, đây là đặc điểm của hoàng tộc đế quốc Caslan, huống chi cậu lại có cả hai, hẳn là hoàng tộc có huyết thống thuần khiết?" Thời Dư vừa nói vừa nhìn về phía xa xăm, như thể những lời này chỉ là vô tình nói ra.

Người bên cạnh im lặng hồi lâu, phải mất một lúc lâu mới nghe thấy giọng nói khàn khàn của cậu: "Chị là ai?"

"Thể chất của chị rất tốt, nếu tôi đoán không lầm trên ngón tay chị có một chiếc nhẫn cơ giáp đúng không?"

"Chị còn mặc quân phục của Đệ nhất Liên Bang, chị là quân nhân của Đệ nhất Liên Bang? Tại sao chị ở chỗ này?"

Khi nhìn thấy Thời Dư mặc đồng phục của Quân đội Đệ nhất Liên Bang, cậu đã không hề có ý định muốn cứu cô, nhưng... Cậu đã từng nhìn thấy một bộ quân phục giống như vậy trong phòng của Thời Tiếu.

Cậu đã sớm suy đoán về thân phận của Thời Tiếu, nhưng Thời Tiếu là ân nhân của cậu và cũng là ân nhân của Thời Hạ, nếu không có bà ấy, bọn họ có lẽ đã chết từ lâu, vì vậy cậu chắc chắn sẽ không tổn thương Thời Tiếu, ma xui quỷ khiến vẫn cứu Thời Dư, khi đó cậu cũng có một chút tâm tư.

Chính là Thời Tiếu luôn muốn lấy lại trí nhớ của mình.

Chương 109

Tiêu đề: Du ngoạn đến Hành Tinh Rác

Cậu nghĩ, không chừng người cậu cứu có thể đưa họ rời khỏi đây và giúp Thời Tiếu tìm thấy người thân.

Ồ!

Thời Dư cúi đầu, thấy mình thực sự đang mặc quân phục của Đệ nhất Liên bang, nói thật, cô đã quen mặc nó rồi nên không quá chú ý.

Thất sách quá!

Năm ngón tay cô co thành nắm đấm, ho nhẹ một tiếng: "Đây không phải trọng điểm..."

Cô còn chưa nói xong đã bắt gặp ánh mắt mờ mịt của Thời Thường, bèn nói tiếp: "Tôi đây là tình cờ bị đưa đến đây."

"Cậu nhìn cậu xem, thân là hoàng tộc chính thống của Đế quốc Caslan lại có bộ dạng thê thảm thế này, cậu biết Kain không? Tư Trạch Nhĩ thì sao? Hạ Lệ Na?" Thời Dư đọc ra một loạt những tên. Vốn chỉ định thăm dò Thời Thượng nhưng không ngờ thằng nhóc này còn dễ đoán hơn cô tưởng.

Nghe thấy tên của Kain với mấy người khác, cơ thể cậu đã hoàn toàn đóng băng, nỗi oán giận hiện rõ trong ánh mắt.

Thời Dư nhướng mày nói: "Trong ba người này ai là người có thù với cậu? Hay là cả ba người đều có thù với cậu?"

Đôi tay buông thõng bên người cậu cứ siết chặt rồi buông ra, buông ra rồi lại siết chặt, thể hiện tâm tình đang giãy dụa.

Ánh mắt Thời Dư lóe sáng, nhân cơ hội hỏi: "Nói cho tôi biết, có khi tôi có thể giúp cậu. À nhân tiện báo cho cậu một tin Kain và Tư Trạch Nhĩ đều chết rồi."

Khuôn mặt Thời Thượng lộ ra vẻ kinh ngạc, không tin được hỏi: "Sao có thể?"

Thời Dư huýt sáo qua lớp mặt nạ: "Sao lại không thể? Một người do tôi tận mắt chứng kiến, còn người kia là do chính tay tôi giết."

Cô nghiêng đầu cười nói, mặc dù đang đeo khẩu trang nhưng nhìn kỹ vẫn có thể nhìn thấy đôi mắt híp lại của cô, rõ ràng là cười nhưng lời cô nói ra lại khiến người ta lạnh cả sống lưng.

Cô không hề sợ cậu kể chuyện này ra ngoài.

Đúng rồi, ở đây là Hành Tinh Rác, nếu không thể rời khỏi khỏi nơi này, bí mật này vĩnh viễn bị chôn vùi.

Rõ ràng vừa mới uống dung dịch dinh dưỡng không lâu, nhưng bây giờ Thời Thượng lại cảm thấy cổ họng khô khốc như bị lửa đốt, cậu nghĩ đến một ngày trước Thời Dư vẫn còn đang nằm ở trên giường, dở sống dở chết.

Bây giờ cô đã có thể chạy nhảy bên ngoài rồi.

Thời Thượng hít sâu một hơi, siết chặt hai tay: "Chị. . . Chị thật sự có thể giúp tôi sao?"

Cậu giống như một người rơi xuống biển đột nhiên vớ một khúc gỗ, cậu không quan tâm khúc gỗ ấy có mục nát hay không, chỉ muốn bám chặt lấy.

Liều lĩnh muốn thử một lần, được ăn cả ngã về không.

Cậu thậm chí còn không quan tâm Thời Dư là quân nhân của Đệ Nhất Liên Bang.

Thời Dư quay đầu nhìn cậu.

"Nhưng trước đó cậu cũng phải thể hiện chút thành ý của mình với tôi chứ, điện hạ Tô Lý Nhĩ." Thời Dư gọi thẳng tên Thời Thượng.

Thời Thượng kinh ngạc lùi lại một bước: "Sao chị biết."

Chuyện này kể ra thì khá dài.

Lúc tham gia cuộc thi Liên Minh Cơ giáp, Kain và Tư Trạch Nhĩ hợp mưu tính kế cô, nhưng lại bị cô nhìn thấy lúc Kain chết, kế hoạch bị đảo lộn. Cô sao chép toàn bộ thông tin trong trí não của Kain tình cờ thấy bức ảnh và video. Vừa hay lúc cô lấy mấy thông tin sao chép đã thật sự nhìn thấy thông tin của Thời Thượng.

Thời Dư không nói vì sao cô biết, chỉ chỉ vào trí não của cậu nói: "Trước đó, cậu có thể cho tôi mượn trí não một chút không?"

" Trí não của chị không phải vẫn hoạt động tốt sao?" Thời Thượng cảnh giác nắm lấy vòng tay trí não của mình.

"Cậu cũng biết tôi là thành viên của Đệ Nhất Liên Bang, trí não của chúng tôi ở đây cũng vô dụng." Cô thản nhiên nói.

Cậu có chút do dự.

Trí não là thứ rất riêng tư, ngay cả những người thân thiết nhất cũng chưa chắc đã chia sẻ cho nhau xem.

Thời Dư không quan tâm, vội vàng kéo cổ cậu để trí não quét khuôn mặt, quét xong thì trực tiếp mở ra trong miệng còn lẩm bẩm: "Cuối cùng cũng liên lạc được với bên ngoài rồi."

Năm phút sau.

"Mày là cái loại trí não vô dụng, vậy mà bị hạn chế liên lạc." Thời Dư ngồi trên một tảng đá, chân giẫm trên một đống rác ra sức đạp, oán giận nói.

Lúc này Thời Thượng cũng đã bình tĩnh lại: "Hành Tinh Rác không có vệ tinh truyền tin, nếu liên lạc được với người bên ngoài, việc gì tôi phải ở đây lâu như vậy."

"Cậu có bí mật gì?" Thời Dư thuận miệng nói.

Thời Thượng rũ mắt nói: "Những gì chị vừa nói là thật sao? Chị thật sự có thể giúp tôi?"

"Tôi có thể giúp cậu rời khỏi nơi này." Hai tay Thời Dư để gác sau đầu, nhìn về phía đống rác xa xa.

Thời Thượng không ngờ giúp của cô lại là giúp kiểu này, một lúc lâu cũng không lên tiếng, cuối cùng chỉ "Ồ" một tiếng, giọng nói hiện rõ sự thất vọng.

Thời Dư chỉ vào núi rác nói: "Khi nào rác ở đây sẽ đổ?"

Thời Thượng vẫn đang rơi vào cõi thần tiên.

Thời Dư đành phải kiên nhẫn hỏi lại, lúc này cậu mới hoàn hồn nói: "Cứ cách ba ngày sẽ đổ một lần, hôm qua tôi mới tới đây, lần đổ tiếp theo sẽ là hai ngày sau."

Thời Dư không trả lời, xoa cằm suy nghĩ gì đó.

Cô vừa kiểm tra [Tiểu Tam], nó thiệt hại khá nghiêm trọng, nếu kiên quyết lấy nói ra thì nó chỉ có thể duy trì hình dạng cơ giáp không bị phá hủy. Hiệu quả chiến đấu thì khó mà nói được, nhưng chắc nó cũng không khác với cơ giáp quân sự là bao.

Cách dễ nhất để rời khỏi Hành Tinh Rác là thông qua các phi thuyền đổ rác.

Thời Thượng thấy cô đang ngơ ngác nhìn núi rác, không nhịn được mà hỏi: "Chị thật sự có cách ra khỏi đây sao?"

Những người bị lạc đến Hành Tinh Rác không ai là không muốn rời đi, nhưng chưa từng có người nào thành công.

Nơi này chỉ toàn rác thải vô dụng, dù may mắn tìm được mấy thứ hữu dụng cũng không thể chế tạo phi thuyền hay tàu con thoi có thể rời khỏi nơi này được.

Những phi thuyền đến đổ rác cũng chỉ dừng lại ở một độ cao nhất định, những người ở dưới có cố gắng thế nào cũng không thể lên được.

Từng có người dùng một chiếc máy bay đơn giản tự mình chế tạo bay lên nhưng lại bị những người ở trên bắn rơi bằng súng năng lượng.

Sẽ không ai mang họ đi cả, vì những người bị đày đến ở Hành Tinh Rác đều là tội phạm của Đế quốc Caslan.

Chương 110

Tiêu đề: Du ngoạn đến Hành Tinh Rác

Thời Dư không biết trong đầu cậu đang diễn ra một loạt những diễn biến khác nhau, gật đầu một cái nói: "Có một cách, nhưng tôi không biết họ có lực lượng vũ trang hay không."

Cơ thể của cô đã hồi phục một chút, nhưng cô không thể tiến hành các trận chiến có cường độ cao trong thời gian ngắn được, hơn nữa 【Tiểu Tam】cũng bị hư hại rất nghiêm trọng, không thể phát huy toàn bộ năng lực.

"Tôi biết!" Hai mắt Thời Thượng sáng lên, không do dự nói: "Chúng tôi có thể nói cho chị biết tất cả tin tức chúng tôi có, chỉ cần chị dẫn chúng tôi theo là được!"

Thời Dư kinh ngạc nhìn cậu.

Thời Thượng mở trí não ra, mười ngón tay nhanh chóng thao tác trên màn hình ảo nói: "Tôi đã quan sát bọn họ trong suốt năm năm và ghi lại dữ liệu mỗi khi họ đến đây."

Cậu muốn rời khỏi đây, suy nghĩ này đã có từ khi cậu bị ném xuống đây.

Đáng tiếc cậu quá yếu, cậu từng giúp đỡ những người muốn rời đi, cung cấp cho họ thông tin mà họ muốn, nhưng đến khi Hành Tinh Rác chỉ còn ba người họ cũng không ai có khả năng rời khỏi đây.

Cậu đứng trước bờ vực tuyệt vọng, đã chuẩn bị tâm lý ở đây chờ đợi cái chết, cho đến khi cậu gặp được Thời Dư.

Mặc kệ lần này có được hay không, cậu vẫn muốn thử đánh cược một lần.

Kain đã chết, Tư Trạch Nhĩ cũng chết rồi, nhưng Hạ Lệ Na thì chưa!

Tất cả bọn chúng đều đáng chết!

Trong mắt Thời Thượng tràn đầy sự "phấn khích", cậu đẩy một mô hình đến trước mặt Thời Dư.

"Đây là bố trí vị trí phi thuyền khi đến đây, người ở đây căn bản không có sự uy hiếp đối với bọn chúng, vì vậy lực lượng vũ trang cũng không mạnh, cả phi thuyền chỉ có một khẩu súng năng lượng."

"Nhưng bọn chúng có một đội hộ tống, gồm năm người đều là người điều khiển cơ giáp cấp A, bọn họ sẽ không dễ dàng xuất hiện. Năm năm ở Hành Tinh Rác số lần bọn chúng xuất hiện không đến 10 lần, mỗi lần xuất hiện đều là lúc có kẻ muốn dùng tàu để lên phi thuyền."

Dữ liệu rất chi tiết, mô hình phi thuyền cũng rất hoàn hảo.

Thời Dư không ngờ Thời Thượng có bản lĩnh như vậy, ánh mắt cô nhìn cậu trở nên đầy tán thưởng: "Tôi chắc chắn sẽ đưa cậu rời khỏi đây."

Rời đi càng sớm càng tốt.

Thời Dư thở dài dưới ánh mắt ngạc nhiên của Thời THượng.

Mong anh đẹp trai không nghĩ cô đã chết mà làm ra mấy chuyện điên rồ, sau tai nạn của Tạ Giang Táp, trạng thái tinh thần của anh thật sự rất đáng lo.

Hai người đi dạo bên ngoài một lúc, thỉnh thoảng nói vài câu về tình hình ở Hành Tinh Rác, cô đều chăm chú nghe.

Sau khi trở về, Thời Thượng nhanh chong nói chuyện này cho Thời Tiếu.

Thời Tiếu nghe xong thì trầm mặc một hồi, đột nhiên nói: "Cháu lên phi thuyền bằng cách nào?"

Đây là vấn đề nan giải nhất, nếu không có khoảng cách trên không mà chúng tạo ra, những người sống trên Hành Tinh Rác đã rời đi từ lâu rồi.

Thời Dư bỗng nhớ đến Thời Tiếu là người chế tạo【Chiến Thần】, ánh mắt cô sang lên: " Cô có thể sửa cơ giáp?"

Mới hỏi xong, cô lập tức nhớ ra hai mắt Thời Tiếu hiện tại đã không nhìn được, ngay cả khả năng đi lại cũng không còn thì sao có thể giúp cô sửa 【Tiểu Tam】.

"Cơ giáp? Cháu có cơ giáp?" Thời Tiếu hỏi ngược lại.

Thời Dư gật đầu nói: "Cơ giáp của cháu bị hỏng nghiêm trọng rồi, cháu định sửa nó trong hai ngày tới."

Cô làm gì biết sửa chữa cơ giáp, chỉ là muốn dựa dị năng để lên phi thuyền, đầu tiên phải giành được quyền điều khiển phi thuyền, sau rồi lái nó rời đi.

Điều này đối với cô không khó, nhưng nếu lực lượng của đối phương quá mạnh, thì vẫn rất nguy hiểm.

"Hay cho ta xem sao?" Thời Tiếu nói. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top