C 36

Chương 55

Tiêu Đề: Y1121 phải chết!

Đối với lời nói quanh co mang tính đánh thái cực này, Thời Dư đơn giản nhếch môi cười: "Không nói nhảm lãng phí thời gian của ngài nữa, chúng tôi cần một chiếc phi thuyền để rời khỏi đây càng nhanh càng tốt, ngài thấy có được không?"

Thời Dư không nói đến ơn cứu mạng vừa rồi mà lại dùng giọng điệu rất khiêm tốn để nói chuyện.

Tây Tạp Na không trả lời ngay, mà là cẩn thận nhìn cô một lúc: "Cô tại sao lại cảm thấy tôi sẽ thả cô đi? Y1121."

Cô ấy nhấn mạnh số hiệu kia một lần nữa giống như đang ám chỉ điều gì đó.

Ý cười trên mặt Thời Dư vẫn không thay đổi: "Bởi vì ngài là một người thông minh, còn là một người tốt."

Câu nói đằng sau kia tất nhiên là đang phát thẻ người tốt.

Có thể lên làm phó nguyên thủ của một quốc gia, bản lĩnh đương nhiên là phải có, sẽ không tự nhiên thể hiện lòng tốt, huống chi ngồi ở đối diện cô ấy còn là người của địch quốc.

Tây Tạp Na cũng cười đứng lên: "Cô nói chuyện rất thú vị, nhưng mà giữ cô ở lại đây hình như càng có lợi cho tôi hơn."

Y1121 cũng không được tính là mối đe doạ lớn đối với Cộng Hòa Tobias, nhưng tất cả người của Cộng Hoà Tobias đều rất hận cô. Nếu như bây giờ Tây Tạp Na tuyên bố ra bên ngoài là mình đã bắt được Y1121 thì thanh danh của cô ấy chắc chắn sẽ tăng cao.

Thời Dư vẫn cười híp mắt, nhưng lời nói ra lại làm cho toàn bộ người bên phía Tây Tạp Na phải cảnh giác.

"Ba Đức đại tá lúc đó cũng nghĩ như vậy đấy."

Một câu nói rất đơn giản, nhưng đến tai Tây Tạp Na thì cũng phải khiến cô thay đổi sắc mặt.

Thời Dư lại giả vờ điềm tĩnh đứng dậy từ ghế salon duỗi lưng một cái, cảm thán nói: "Chiến hạm đúng là rất tốt nha!"

Cảm thán xong cô lại nghiêng đầu nhìn Tây Tạp Na nói: "Phó nguyên thủ chắc là chưa được nhìn thấy quân khu Tài Quyết nhỉ, Kuwait Tiên sinh may mắn đã từng được đến đó một lần, lúc đó ngài ấy còn nói với tôi rằng khung cảnh bên trong quân khu Tài Quyết rất đẹp."

Trên thực tế, sau khi cô hôn mê thì không còn nhìn thấy Kuwait nữa và hình như hắn ta cũng đã chết sau khi về Cộng Hòa Tobias.

Vẻ mặt Tây Tạp Na chợt trở nên nhợt nhạt.

Thời Dư là đang đe dọa và cũng là cảnh cáo!

Cô (TD( đang nói với cô ấy rằng, nếu như muốn vạch mặt cô ở đây thì cô sẽ làm cho sự việc ở Lẫm Đông Tinh lặp lại một lần nữa!

Quá kiêu ngạo!

Tây Tạp Na chưa từng thấy ai ngông cuồng như vậy.

Nhưng cô ấy không thể không thừa nhận, Thời Dư có tư cách để ngông cuồng như vậy.

Sau việc ở Lẫm Đông Tinh, Ba Đức đại tá bỏ mạng, tất cả tướng lĩnh ở Lẫm Đông Tinh bị khiển trách, Tây Tạp Na biết là do Ba Đức ham muốn kỹ thuật cơ giáp của Đệ Nhất Liên Bang nên đã dẫn sói vào nhà, kết quả kỹ thuật cơ giáp thì không lấy được còn kéo cả Kuwait vào, làm cho tình hình đang giằng co của hai quốc gia phát sinh sự nghiêng lệch.

Mà bây giờ......

Cô ấy đang ngồi đối diện với Y1121!

Nhận ra điều này, Tây Tạp Na ngừng thở trong giây lát.

Chờ nhịp tim dần dần bình thường lại, cô ấy miễn cưỡng cười nói: "Vừa rồi tôi nói sai một chút, trên tinh võng nói về cô rất đúng."

Đều rất ngông cuồng và không coi ai ra gì, còn khiến cho người ta sợ hãi ngay cả khi Thời Dư không gây ra chuyện gì.

Thời Dư nở một nụ cười ngoan ngoãn và ngượng ngùng: "Mọi người chỉ là quá khen thôi."

Thực ra cô cũng không biết trên tinh võng nói về cô như thế nào, nhưng chắc chắn đều là chuyện tốt, nếu đã như vậy thì cô lên nhận hết chứ nhỉ.

Tây Tạp Na hít sâu một hơi: "Được rồi, tôi lập tức chuẩn bị phi thuyền cho các cô."

Cô ấy vừa nói xong, Thời Dư lại giơ ngón trỏ lên lắc lắc: "Bây giờ tôi lại đổi ý rồi, hy vọng phó nguyên thủ có thể tự mình đưa chúng tôi đến biên giới giữa hai nước."

Giọng nói của cô rất nhẹ, cũng có nghĩa là thời gian phát thẻ người tốt đã kết thúc.

Trong ánh mắt tức giận của Tây Tạp Na, Thời Dư chắp hai tay ra sau lưng, nhìn quanh chiến hạm: "Yên tâm, chỉ cần đến được biên giới giữa hai nước, chúng tôi sẽ tự mình rời đi, lần này sẽ không mời ngài đến quân khu Tài Quyết làm khách đâu."

Tuổi của cô gái này không lớn lắm, gương mặt quá non nớt rất dễ dàng khiến cho người ta buông lỏng cảnh giác, nhưng cũng chỉ có người thực sự nói chuyện với cô mới biết cô đáng sợ thế nào, rõ ràng nụ cười trên môi chưa bao giờ tắt nhưng lại khiến người ta phải ớn lạnh.

Tây Tạp Na cắn răng, giống như không muốn thỏa hiệp, một giây sau, một thanh loan đao từ trong tay Thời Dư bay ra, xẹt qua mặt trợ lý của Tây Tạp Na, cắt đứt một sợi tóc mảnh, thật trùng hợp là nó đang bay lả tả bên cạnh Tây Tạp Na.

Đồng thời, Thời Dư cũng biến mất tại chỗ.

Ngay sau đó, giọng nói không đứng đắn của cô gái từ đằng sau phía bên phải vang lên: "Phó nguyên thủ suy nghĩ thế nào rồi?"

Cô ở đằng sau ghế sa lon nghiêng người về phía trước, mái tóc đuôi ngựa buộc sau đầu rủ xuống, mà những hộ vệ bên cạnh Tây Tạp Na thậm chí còn không kịp rút súng năng lượng ra.

Tây Tạp Na siết chặt góc áo, lại nghe cô gái nói: "Tôi làm vậy cũng là vì muốn tốt cho ngài. Phó nguyên thủ, Hải Lặc Tư nếu biết ngài đi cùng với tôi thì sẽ gán cho ngài tội danh thông đồng với địch phản quốc đấy."

-

"Tướng quân, tìm được rồi! Chiếc cơ giáp màu lam bạc kia rất giống với cơ giáp của Y1121, tiếc là vừa rồi có mấy chiếc cơ giáp che chắn cho cô ta, tôi không thể chụp được hình ảnh rõ ràng, nên tôi lại kiểm tra các cơ giáp khác, phát hiện họ là thí sinh của Đệ Nhất Liên Bang tới tham gia cuộc thi Liên Minh Cơ Giáp."

Một thanh âm không lớn vang lên trong phòng chỉ huy, con ngươi Khải Nhĩ Mật Tây Tư mở lớn: "Y1121?"

"Vâng! Bên này đang xác minh với Caslan đế quốc..."

"Tướng quân! Đã xác minh! Mấy giờ trước, phi thuyền chứa tù binh Đệ Nhất Liên Bang do Caslan đế quốc áp giải đột nhiên mất định vị ở lỗ sâu, chiếc phi thuyền vừa rồi chính là chiếc được Caslan đế quốc áp giải!"

Hết câu này đến câu khác vang lên trong chiến hạm, ánh mắt Khải Nhĩ Mật Tây Tư nặng nề, lập tức hạ lệnh: "Phó nguyên thủ Tây Tạp Na cấu kết với Đệ Nhất Liên Bang có ý đồ gây bất lợi đối với Cộng Hòa Tobias, tất cả lính tác chiến nghe lệnh, phải hạ được chiến hạm đằng trước bằng mọi giá! Tuyệt đối không được để gián điệp của Đệ Nhất Liên Bang chạy thoát!"

Y1121 phải chết! Vì Cộng Hòa Tobias! Vì Hải Lặc Tư tướng quân!

Cô ta nhất định phải chết!

Chương 56

Tiêu Đề: Anh ấy dẫn quân đội đánh thẳng vào đất liền của Cộng hòa Tobias

Phản ứng của Khải Nhĩ Mật Tây Tư còn nhanh hơn so với tưởng tượng của Thời Dư, tiếng bom nổ vừa mới truyền đến, máy liên lạc của Tây Tạp Na liền vang lên: "Phó nguyên thủ, Khải Nhĩ Mật Tây Tư động thủ rồi, nói chúng tôi cấu kết với Đệ Nhất Liên Bang, hoàn toàn không nghe giải thích!"

Khải Nhĩ Mật Tây Tư đương nhiên sẽ không nghe giải thích, hắn yới đây để lấy mạng của Tây Tạp Na, bây giờ một mũi tên trúng hai con chim, sao hắn có thể buông bỏ cơ hội tuyệt vời này?

Tây Tạp Na không ngốc, chỉ là đánh giá thấp sự tàn nhẫn của Hải Lặc Tư.

Thời Dư nhẹ nhàng thả xuống cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà xuống*: "Phó nguyên thủ, ngài nên biết nếu ngài chết đi, Cộng hòa Tobias sẽ chỉ trở thành công cụ chiến tranh cho tên Hải Lặc Tư mất trí đó."

*Ý chỉ sự việc đã đến giới hạn, gần giống với giọt nước tràn ly, chỉ cần thêm một chút kích thích nữa cũng có thể dẫn đến sụp đổ.

"Chúng ta đi thôi, tôi sẽ tuyên bố với bên ngoài là tôi bắt đã bắt ngài làm con tin, ở Cộng hòa Tobias, sẽ không có người nghi ngờ lời nói của tôi đâu, đúng chứ?"

Câu nói này từ đầu đến cuối đều lột tả được sự kiêu ngạo của Y1121.

Tây Tạp Na cười bất lực.

-

Hai chiến hạm đang đánh nhau, hiển nhiên, hạm đội của Tây Tạp Na tạm thời không thoát khỏi được sự quấy rối của hạm đội Khải Nhĩ Mật Tây Tư, hơn nữa hạm đội của Khải Nhĩ Mật Tây Tư cao hơn hạm đội của Tây Tạp Na một bậc, tất nhiên, nếu cứ tiếp tục như vậy rất nhanh hạm đội của Tây Tạp Na sẽ bị tiêu diệt.

Sau khi hai bên bàn bạc và đi đến thống nhất, Tây Tạp Na ra lệnh, tất cả các chiến hạm chủ lực phải đi cùng nhau, nếu không bọn họ tình nguyện chết ở chỗ này.

Lúc này Thời Dư thật sự không biết nên nói cô ấy là người mềm lòng, hay là nói cô ấy vẫn chưa đánh mất điều căn bản nhất của con người.

"Không được!" Cố Tiền Khiêm không do dự nói: "Muốn đi thì cùng đi, một mình cậu có thể làm được gì? Đối phương có bảy tàu chiến hạm cấp SSS!"

Thời Dư đẩy anh ta về phía Lục Đông Ngôn: "Mình đánh không lại thì còn có thể chạy, mấy người các cậu chạy nhanh hơn mình sao? Bảy tàu chiến hạm thì có sao, lúc còn ở Lẫm Đông Tinh mình cũng đã từng phá hủy mấy lần rồi, học sinh giỏi các cậu nhất định phải ở lại đây."

Lục Đông Ngôn rõ ràng cũng không đồng ý với lời nói của cô, nhưng Thời Dư hiếm có lúc nghiêm túc: "Đừng thấy bây giờ Tây Tạp Na và chúng ta cùng chung một mục đích, ai biết cô ấy có phản bội lại chúng ta hay không, có mấy người ở lại thì mình cũng yên tâm rồi."

Xét về năng lực làm việc, mấy người này đã ở bên cô ấy như vậy có lẽ cũng học được từ cô một chút, nếu như vậy mà còn có thể lật xe, thì đáng đời bọn họ bị giữ lại Cộng hòa Tobias.

Nói xong, Thời Dư lại nhẹ nhàng cười cười: "Mình cũng phải đi kiếm thật nhiều tiền đã, lúc nào chiến hạm Tinh Tế bắt đầu thực hiện bước nhảy, Lạc Lạc sẽ báo cho mình biết, mình sẽ lập tức quay về!"

Nói xong, Thời Dư lập tức đi ra khỏi phòng nghỉ, đi tới phía trước cửa khoang.

Cố Tiền Khiêm siết chặt tay đấm lên tường một cái, lần nào cũng là như vậy.

Phong Hiểu vỗ vai anh ta nói: "Mấy người chúng ta nhất định phải ẩn nấp thật kĩ, Tây Tạp Na rõ ràng là cố ý dụ Cá ra ngoài, nhất định là muốn động thủ."

Có lẽ là hào quang của Thời Dư quá mạnh, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào một mình cô, đến mức lơ là nhóm bạn bên cạnh.

Cái này làm mấy người bọn họ có chút bất lực, nhưng vào thời điểm quan trọng cũng chỉ có thể vui mừng vì hào quang của bản thân đủ mờ.

Thế tấn công của hạm đội Khải Nhĩ Mật Tây Tư rất mạnh mẽ, Thời Dư lái [Chiến Thần] ra ngoài, gắn phù du khí Naka lên, rồi mở phân tử hư cấu hóa hình thức ra, lặng lẽ tránh xa trận xung đột của hai bên, đi đến phía sau mấy chiếc chiến hạm.

Phân tử hư cấu hóa hình thức có thể tránh được radar dò xét, nhưng cũng không phải thật sự ẩn thân, radar có độ tinh vi cao khi dò xét cũng có thể tra ra dấu vết, nếu không Liên Bang sẽ bất khả chiến bại trên chiến trường.

Thời Dư cố gắng làm cho động tĩnh của [Chiến Thần] xuống mức thấp nhất, bảy chiến hạm phía trước dường như không ngờ sẽ có người đánh lén, chúng dồn hết sức tấn công về phía hạm đội của Tây Tạp Na.

Như vậy cũng rất tốt.

[Chiến Thần] chậm rãi tới gần, đến khoảng cách vừa đỉ thì ngay lập tức cởi bỏ lớp ngụy trang, đôi cánh phân tử hư cấu đằng sau hóa thành một vệt ánh sáng thẳng tắp lao về chiến hạm phía trước.

Cùng lúc đó, thiết bị phù du khí Naka được gắn sau lưng [Chiến Thần] bắt đầu tích trữ năng lượng.

[Chiến Thần] đột nhiên xuất hiện, còn cách chiến hạm gần như thế, khiến cho mấy người trong phòng trung tâm chỉ huy chiến hạm phải mất mấy giây mới lấy lại được tinh thần, có người giật mình kêu: "Là Y1121!"

Y1121 là con số ác mộng của Cộng hòa Tobias, theo bản năng làm cho người ta kinh sợ.

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, [Chiến Thần] đã đến rất gần chiến hạm, hình chiếu của nó được hiện ra trước mặt Khải Nhĩ Mật Tây Tư.

Trong lòng Khải Nhĩ Mật Tây Tư dâng lên một sự hoảng loạn khó giải thích, hắn lớn tiếng nói: "Bắn rơi nó! Nhanh! Bắn rơi nó!"

Trong giọng nói của hắn tràn đầy vẻ tức giận, hoàn toàn không còn sự uy nghiêm và điềm tĩnh của một vị đại tướng, không biết có phải bị tâm tình của hắn lây nhiễm hay không, mà người trong phòng trung tâm chỉ huy cũng trở nên căng thẳng, thao tác vốn đã từng rất quen thuộc bây giờ lại trở thành máy móc và bỡ ngỡ.

Tất cả đội quân cơ giáp vây lấy chiến hạm mới xuất hiện bên cạnh, đồng loạt bắn vào cơ giáp màu lam bạc!

Nhưng tốc độ của [Chiến Thần] thật sự quá nhanh, mặc dù có radar giúp đỡ, nhưng căn bản không có cách nào nắm bắt được quỹ đạo di chuyển của nó, đạn pháo được bắn ra một cách dày đặc, trong lúc vội vàng còn làm quân mình bị thương nhưng cơ giáp màu lam bạc vẫn bình tĩnh rút thanh kiếm Cực Dạ ra trước mắt mọi người.

[Cực Dạ] vòng đi vòng lại giống như có mắt, nó cắt hết đạn pháo này đến đạn pháo khác, cuối cùng hoàn hảo không chút thương tổn quay trở lại trong tay Thời Dư.

Chỉ mấy giây ngắn ngủi nhưng đối với tất cả mọi người lại giống như trải qua cả một thế kỷ, mà cơ giáp màu lam bạc kia giống như chiến thần tại thế, cô tung bay trong vũ trụ, lạnh lùng nâng tay phải lên, thiết bị nổi Naka gắn sau lưng là vũ khí sắc bén nhất của cô, xử lý tất cả những người không tôn trọng mình!

Ánh sáng của các vì sao tỏa sáng rực rỡ, một vụ nổ kinh hoàng lan khắp vũ trụ, trong khoảnh khắc chiến hạm đầy danh tiếng của Khải Nhĩ Mật Tây Tư ở Cộng hoà Tobias ngay lập tức trở thành rác thải của vũ trụ.

Sau khi Thời Dư giải quyết chiến hạm trung tâm, cô không chút do dự đẩy mạnh chức năng của phù du khí Naka đến mức cao nhất, trong tiếng hét gần như điên loạn của Lạc Hạ Từ, cô lao về phía hố đen mà chiến hạm sắp đi vào.

Ánh sáng màu lam bạc như hoá thành một ngôi sao băng, biến mất không còn dấu vết giữa chiến hạm đang nổ tung.

-

Sau cơn khó chịu chết người, trước mắt đột nhiên hiện lên một tia sáng rực rỡ, những tiếng nổ không dứt vang lên khiến cho đám người đều nghĩ rằng vẫn chưa thoát khỏi sự truy đuổi vừa rồi.

Đây là. . .

Tiền tuyến giao chiến của Công hòa Tobias và Đệ Nhất Liên Bang!

Đến sớm không bằng đến đúng lúc!

Nhìn thấy các chiến hạm của Công hòa Tobias xuất hiện từ hư không, quân đội của Đệ Nhất Liên Bang vô thức coi họ là kẻ thù, nhưng lúc này quân đội của Cộng hòa Tobias lại trở nên bối rối.

Chương 57

Tiêu Đề: Anh ấy dẫn quân đội đánh thẳng vào đất liền của Cộng hòa Tobias

Thời Dư cố gắng chịu đựng cảm giác chóng mặt, nhanh chóng nhảy ra khoang điều khiển [Chiến Thần], ngay lập tức cô bị vô số súng năng lượng chĩa vào.

Cô nhướng mày, nhìn thấy Tây Tạp Na đứng sau lưng mọi người: "Phó nguyên thủ, cô đang định phản bội ư?"

Một rừng súng năng lượng chi chít dày đặc, Thời Dư nhìn lướt qua, quả thật cô thực sự không thể biết có bao nhiêu người vây quanh đây.

Tây Tạp Na bình tĩnh nhìn cô, dường như nỗi sợ hãi trong lòng đã bị dập tắt.

Cô ấy lạnh lùng nói: "Y1121, tôi không thể không thừa nhận cô rất lợi hại, nhưng cô phải biết, đây là chiến hạm của tôi, còn chưa tới lượt cô làm càn."

Thời Dư nhếch nhếch khóe miệng không nói chuyện.

Tây Tạp Na rõ ràng là không hài lòng với thái độ qua loa lấy lệ như vậy của cô ấy, giọng nói vốn đã lạnh lùng lại trở nên trầm xuống: "Y1121, bạn bè của cô còn đang ở trên chiến hạm của tôi, chỉ cần cô buông tay đầu hàng, tôi có thể đưa toàn bộ bọn họ trở về Đệ Nhất Liên Bang, một người đổi lấy một vạn người cuộc mua bán này cũng có lợi đấy."

Thời Dư cười, cô liếc nhìn Tây Tạp Na, trong ánh mắt tràn đầy sự giễu cợt.

Tây Tạp Na vô cùng tức giận trước cái nhìn của cô, nhưng Thời Dư vẫn thản nhiên nói: "Cô biết chuyện gì đã xảy ra với người cuối cùng đe dọa tôi như thế này không?"

"Tôi nghĩ là cô không muốn biết đâu." Cô trả lời rất nhanh, nhưng lại nghiêng đầu bật cười: "Cô có phải quá coi thường đồng bọn của tôi không?"

Tây Tạp Na sửng sốt trước những gì cô nói, âm thanh mở ra của chốt an toàn vang lên sau lưng cô ta, sau đó, một khẩu súng năng lượng được đặt sau đầu cô ta.

"Phó nguyên thủ, không ai nói với cô đứng đằng sau một đám người là sẽ an toàn sao?" Giọng nói của Lạc Hạ Từ vang lên, chiếc còng tay được đeo vào cổ tay anh rơi phịch xuống đất, như đang âm thầm giễu cợt điều gì đó.

Mấy người Phong Hiểu từ từ xoa cổ tay, người của Đệ Nhất Liên Bang đã bao vây họ từ nhiều lối đi khác nhau, những người bao vây ban đầu giờ trở thành những người bị bao vây.

Thời Dư cong khóe miệng lên, huýt sáo.

Giây tiếp theo, cô trực tiếp động thủ!

Bang bang bang, tiếng cơ thể bị đạp ngã xuống đất.

Một số binh lính của Cộng hòa Tobias ngã xuống đất, còn cô gái mà họ chĩa súng năng lượng vào đã biến mất từ lúc nào.

Thời Dư thả lỏng cơ bắp và xương cốt, đứng bên cạnh Tây Tạp Na, mở bộ não, mở kênh công cộng ra, hắng giọng nói: "Này này này, các vị trong vũ trụ có nghe thấy không?"

Âm thanh đột ngột vang lên khiến cả hai bên đang giao chiến cũng phải lập tức dừng lại.

"Binh lính Y1121 của quân đội Liên Bang thông báo cho toàn quân Cộng hòa Tobias, bây giờ tôi và các đồng đội đang làm khách trên phi thuyền của phó nguyên thủ Cộng hòa Tobias Tây Tạp Na, dựa trên nguyên tắc giao lưu hữu nghị, tại sao mọi người không bỏ vũ khí xuống, hôm khác chiến đấu?"

Quân đội Cộng hòa Tobias: "..."

Quân đội Đệ Nhất Liên Bang: "..."

Làm khách trên phi thuyền của quốc gia đối địch mà còn có thể tùy tiện như thế, đoán chừng cũng chỉ có Thời Dư.

Trong phòng chỉ huy trung tâm của Đệ Nhất Liên Bang, người chỉ huy nhíu chặt mày, sau đó anh ta dùng tốc độ nhanh nhất có thể đứng bật dậy.

Anh ta ngay lập tức mở não, cố gắng liên lạc với Tạ Dữ Nghiên, nhưng lại phát hiện không có cách nào liên lạc được.

Lòng anh ta thắt lại, bấm số liên lạc của Tạ Giang Táp, nhưng cũng không được.

-

Hai quân đội tạm thời đình chiến.

Tây Tạp Na không có vinh hạnh được làm khách tại nơi đóng quân của quân đoàn Tài Quyết, nhưng lại may mắn được dạo chơi trên phi thuyền Tinh Tế của Liên Bang.

Thời Dư vứt ống dinh dưỡng, Thẩm Hàm vội vàng đi tới, cô theo bản năng nhìn về phía sau, Tạ Dữ Nghiên không có trong nhóm người đi theo anh ta.

Thẩm Hàm đưa Thời Dư vào trong phòng chờ, không đợi cô mở miệng nói đã nói: "Mấy người làm thế nào bắt cóc Tây Tạp Na rồi chạy trốn? Không phải bước nhảy không gian sẽ đến Cộng hòa Tobias sao?"

"Sao anh biết?" Thời Dư vô thức hỏi.

"Sau khi phi thuyền của cô xuất hiện ở Cộng hòa Tobias, Cộng hòa Tobias ngay lập tức thông báo với Đế quốc Caslan, Đế quốc Caslan cũng ban hành lệnh bắt giữ toàn vũ trụ."

"Mấy tiếng trước tổng chỉ huy đã biết chuyện này, kế hoạch ban đầu cũng được đẩy lên sớm hơn, anh ấy dẫn quân đội đánh thẳng vào đất liền của Cộng hòa Tobias, muốn nhanh chóng chiếm được thủ đô của Cộng hòa Tobias trong thời gian ngắn nhất, dùng cái đó để làm điều kiện trao đổi với mấy người!"

Thời Dư mở to mắt: "Anh nói cái gì?"

Không phải cô không nghe rõ, mà là cô kinh ngạc đến mức vô thức hỏi lại.

Thẩm Hàm tiếp tục nói: "Tôi vừa gửi thông tin cho Tổng tư lệnh, nhưng không có phản hồi, kế hoạch trực tiếp đánh chiếm thủ đô của Cộng hòa Tobias rất nguy hiểm, tôi lo..."

Ba tháng này, Tạ Dữ Nghiên đã thay đổi phong cách chiến thuật của những năm gần đây, có xu hướng điềm đạm hơn, bây giờ lại quay trở lại với phong cách cố chấp điên cuồng lúc đầu, thấy tro tàn trong mắt anh ta, Thẩm Hàm nhiều khi rất muốn hỏi tại sao, nhưng khi lời nói đến miệng lại không nói ra được.

"Lập tức bố trí cho tôi một chiếc chiến hạm Tinh Tế, và nói cho tôi biết kế hoạch ban đầu của mọi người!"

"Cô. . ."

"Đừng phí lời! Lập tức bố trí cho tôi!"

Thời Dư đương nhiên đã tức giận đến phát điên rồi, một người thông minh như anh đẹp trai, làm sao có thể ngu ngốc vào thời điểm quan trọng như thế?

Anh ta cũng không phải bị ngốc mà! Ngốc chết mất!

Thẩm Trầm dường như bị lời của cô làm cho giật mình, không dám nói lại nữa, lập tức bố trí cho cô.

Trong cơn tức giận, Thời Dư không chú ý đến những gợn sóng nhẹ trong mắt Thẩm Trầm khi anh ta cúi đầu.

Chương 58

Tiêu Đề: Thời Dư nhỏ giọng nói: "Em đến đón anh về nhà."

Thời Dư không nói với bọn Lục Đông Ngôn, vì cô biết bọn họ chắc chắn sẽ đòi đi cùng, cho nên cô lẻn đi một mình không mang theo ai cả, Thẩm Hàm không đồng ý nhưng rõ ràng, không đồng ý cũng không thể làm gì.

Không phải cô cảm thấy một mình mình có thể thay thế thiên binh vạn mã, mà là cô biết nếu điều động binh lực với quy mô lớn sẽ làm cho Cộng Hòa Tobias cảnh giác, lúc đó ngược lại sẽ mang đến nguy hiểm cho anh đẹp trai và cô hành động một mình sẽ tự do hơn, nếu gặp nguy hiểm thì chạy trốn càng nhanh.

Thẩm Hàm thật sự không lay chuyển được cô, đành phải liên tục căn dặn cô nhất định phải chú ý an toàn, nếu như phát hiện ra cái gì thì tốt nhất là nhanh chóng liên hệ với Liên Bang.

Nhìn thấy Thời Dư điều khiển tàu con thoi rời đi, Thẩm Hàm đành trở về phòng chỉ huy tác chiến.

Tây Tạp Na lật lọng muốn bắt Thời Dư, nhưng trộm gà không được còn mất nắm thóc tự biến mình thành con tin, bây giờ tỉ lệ ủng hộ cô ta ở Cộng Hòa Tobias tăng cao, lại có 'bài học lúc trước' của Kuwait, dù Hải Lặc Tư có muốn giương cờ vì nước mà hi sinh một cách đường hoàng thì cũng phải cân nhắc xem có thể gây phản tác dụng hay không.

Cộng Hòa Tobias có dễ dàng đầu hàng hay không thực sự rất khó nói, tiền tuyến vẫn đang giằng co, không ai có thể biết được Hải Lặc Tư sẽ làm chuyện điên rồ gì khi bị dồn đến chân tường.

Thẩm Hàm là tổng chỉ huy tạm thời của cuộc chiến, nên lúc nào cũng phải cảnh giác, để phòng Cộng Hòa Tobias có hành động điên cuồng, dù sao đây cũng không phải là lần đầu.

Sau khi Thời Dư nén rời khỏi tiền tuyến thì gửi tin cho mấy người Phong Hiểu, rồi lập tức tắt liên lạc và tìm một vị trí an toàn để tiến hành bước nhảy không gian.

Sau mấy tiếng, cô lấy một ống dịch dinh dưỡng ra ngậm, cô nằm mơ cũng nghĩ không đến mình vừa mới ra khỏi cái địa phương quỷ quái này, lại tự tìm đường chết mà quay về, sớm biết sẽ rắc rối như vậy thì cô thà rằng trực tiếp ở lại đây cho rồi.

Chỉ có thể nói người tính không bằng trời tính.

Thời Dư mở trí não mà Thẩm Hàm đưa cho ra, đây là trí não quân dụng của Đệ Nhất Liên Bang, có kênh riêng và có thể liên lạc mà không cần thông qua những quốc gia khác.

Cô mở kênh liên lạc với anh đẹp trai ra, chờ trong chốc lát, liên lạc có chuông nhưng không kết nối được, không biết là đang vội không có thời gian trả lời hay là đã xảy ra chuyện gì.

Gửi yêu cầu liên lạc liên tục ba lần mà vẫn không thể kết nối, Thời Dư thở dài, lại liên lạc với Tạ Giang Táp nhưng cũng không có người nghe, khi cô chuẩn bị tắt máy liên lạc thì trí não của cô bỗng nhiên hiện ra yêu cầu liên lạc.

Là Tạ Giang Táp!

Thời Dư sửng sốt một chút, có chút không phản ứng kịp anh ta sao lại dùng trí não riêng gửi yêu cầu cho cô chứ, nếu như bị Cộng Hòa Tobias bắt được thì sẽ chết chắc!

Dưới tình huống nguy cấp như thế mà lại dùng trí não riêng liên lạc với cô, chắc chắn đã xảy ra chuyện nghiêm trọng hơn cả việc bị Cộng Hòa Tobias phát hiện.

Đột nhiên trong lòng Thời Dư có dự cảm không tốt, lập tức kết nối liên lạc.

Liên lạc rõ ràng đã được kết nối những camera bên kia lại lắc lư, nghe được tiếng nổ truyền đến từ đầu dây bên kia, dự cảm không tốt trong lòng cô càng lớn.

Camera bên kia không còn lắc lư, trong sự im lặng sau tiếng nổ, tiếng thở dốc nặng nề rất gần từ đầu bên kia liên lạc truyền tới, Tạ Giang Táp đầu bê bết máu dựa vào một góc tường đổ nát.

Anh ta rất suy yếu, cả người toàn là máu, quân trang trên người thì rách tơi tả, xung quanh anh ta còn có mấy cái xác chết.

Con ngươi của Thời Dư mở lớn: "Anh sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?"

Cô gấp đến mức lạc giọng.

Tạ Giang Táp mấp máy môi, cố gắng nói: "Đi...... Đến thủ đô Cộng Hòa Tobias...... Dữ Nghiên...... Dữ Nghiên đang ở đó, chúng tôi bị người ta tính kế, cô nhanh đi cứu nó!"

Câu nói sau cùng, Tạ Giang Táp gần như là nghiến răng nghiến lợi mà hét ra.

Anh ta phun ra một ngụm máu tươi, từng mảng lớn đỏ tươi loang lổ trên quân trang màu đỏ thẫm, nhanh chóng hòa làm một với quân trang, làm cho người ta không phân biệt được đâu mới là màu sắc vốn có của quân trang.

Thời Dư vừa liên lạc kết nối vừa nhảy lên khoang điều khiển của【Chiến Thần】, gấp gáp hỏi: "Anh đang ở đâu bây giờ như thế nào rồi?"

Tạ Giang Táp lau máu trên khóe môi, cắn răng nói ra ba chữ: "Không chết được."

Anh ta uống một lọ thuốc, nặng nề hít sâu một hơi, lại nói: "Cô...... Chăm chú mà nghe tôi nói, nghiêm túc nghe tôi nói hết đã."

Anh ta nói chuyện đứt quãng, ngọn lửa bên cạnh bay lên từng làn khói xám xịt, giống như muốn nuốt chửng mọi thứ.

Tạ Giang Táp coi như không nhìn sự thay đổi mà kiên trì nói xong.

"Chúng tôi bị gài bẫy, Hải Lặc Tư có ý định hủy diệt Cộng Hòa Tobias, anh ta đã chôn 【 Ác Long 】dưới mặt đất tất cả các hành tinh của Cộng Hòa Tobias."

"Người đi cùng với tôi không cẩn thận đã kích hoạt 【 Ác Long 】 sớm bây giờ hành tinh Tok chỗ tôi đang ở đã biến thành một đống đổ nát rồi."

Nghe được hai chữ【 Ác Long 】 , sự kinh hãi trong mắt Thời Dư gần như muốn tràn ra ngoài.

Cá mặn như cô, cũng đã được nghe đến danh tiếng vĩ đại của【 Ác Long 】 , trong trận chiến Lirvia, năm vị nguyên soái của Đệ Nhất Liên Bang lần lượt chết trận, 【 Ác Long 】 chính là "người dành chiến công đầu "!

【 Ác Long 】 là vũ khí mang tính hủy diệt cực kỳ khủng kiếp, ngang với vũ khí hạt nhân ở thời đại địa cầu, sức mạnh khi nổ có thể phá huỷ một tinh cầu và khiến cho nơi đó cằn cỗi trong hàng ngàn năm, phóng xạ khủng khiếp sẽ sinh ra các loại biến dị trong sinh vật, nguy hiểm nhất chính là phóng xạ sẽ làm sụp đổ gen của sinh vật, khiến cho nó đau đớn và từ từ chết đi!

Nghĩ đến đây, Thời Dư trợn to hai mắt nhìn Tạ Giang Táp hỏi: "Anh bây giờ sao rồi?"

Tốc độ của 【 Chiến Thần 】 ngày càng nhanh hơi, gần như biến thành một vệt sáng lướt qua trong vũ trụ.

"Thời Dư."

Tạ Giang Táp tựa vào tường, lần đầu tiên gọi tên cô một cách trịnh trọng như vậy, anh ta cúi đầu thở hổn hển, con ngươi bắt đầu trùng xuống, nhưng vẫn cố chấp nhìn chằm chằm màn hình ảo, giống như muốn ghi lại hình ảnh của Thời Dư.

Chương 59

Tiêu Đề: Thời Dư nhỏ giọng nói: "Em đến đón anh về nhà."

Cuối cùng, ánh mắt anh ta tập trung vào một chỗ, nhẹ giọng nói: "Dữ Nghiễn, nó vẫn luôn cô độc, từ nhỏ đến lớn, ngoại trừ tôi...... Ngoại trừ tôi ra, không có một người bạn nào, cô là người duy nhất khiến nó cảm thấy còn có hy vọng trên thế giới này."

"Sau này hy vọng....Hy vọng cô có thể thay tôi chăm sóc nó nhiều hơn, đừng để cho nó tự trách...... Không phải lỗi của nó, nói cho nó biết, tôi hứa sẽ luôn bảo vệ...... Bảo vệ nó có thể phải nuốt lời rồi."

Anh ta nói xong, giống như nghĩ tới điều gì buồn cười, khóe miệng hơi nhếch lên, nhưng lại vội vàng nói: "Còn nữa, cô phải cẩn thận..."

Ầm ầm!

Tiếng nổ khủng bố vang lên, nhấn chìm những lời sắp nói ra của Tạ Giang Táp, ngọn lửa bốc lên cao ngút trời, liên lạc xoẹt một tiếng đứt đoạn.

Thời Dư nhìn màn hình ảo đen kịt, cơ thể không khống chế được mà run rẩy, nước mắt cũng không khống chế được tuôn ra.

Cổ họng của cô giống như bị cái gì đó chặn lại, cảm giác sợ hãi cùng tuyệt vọng bị cô lãng quên và cho rằng sẽ không xuất hiện trong thế giới của mình lại một lần nữa trào dâng trong lòng.

Tiếng rít chói không ngừng vang lên bên tai cô, cô cắn chặt răng, nhìn hành tinh Tok trên bàn cát mô phỏng đã biến thành một mảnh đỏ rực, nắm chặt tay hung hăng đấm xuống!

Vì cái gì? Tại sao lại như vậy!

Cô không có quyền do dự và yếu đuối, Thời Dư lau nước mắt trên mặt, tốc độ của 【 Chiến Thần 】 được đẩy đến cực hạn, cô đã kết nối được với thủ đô tinh của Cộng Hòa Tobias.

Hỗn loạn, thủ đô tinh của Cộng Hòa Tobias đã hoàn toàn hỗn loạn!

Hệ thống tự huỷ của trạm không gian được mở ra, vô số dân thường đang sợ hãi thét lên, không ai biết vì sao chiến tranh sẽ đột nhiên đến như vậy, vì sao tử vong lại đến gần như vậy, vì sao trạm không gian lại đột nhiên nổ tung.

Khắp nơi đều là ánh lửa và tiếng nổ, không ai để ý đến dân chúng đang chạy trốn, người của quân đội Thác Á Tư đã sớm hoảng hốt chạy loạn, người thủ lĩnh tối cao của họ thì thông tin liên lạc lại ở trạng thái đóng, không ai liên lạc được với Hải Lặc Tư.

Thời Dư liếc tinh hệ Tok đã biến thành biển lửa, rồi điều khiển 【 Chiến Thần 】 xông vào thủ đô tinh của Cộng Hòa Tobias.

Cô không dùng trí não quân dụng nữa, mà dùng trí não của mình để kết nối với anh đẹp trai, nhưng vẫn luôn không kết nối được.

Thủ đô tinh của Cộng Hòa Tobias rất lớn, rộng đến mức xe bay dùng tốc độ tối đa cũng phải mất ba ngày mới có thể bay được một vòng.

Trong tinh cầu to lớn như thế, 【 Chiến Thần 】 chỉ là một giọt nước trong đại dương, bàn cát mô phỏng không ngừng mở rộng, radar dò xét lan rộng ra, những nơi nổ tung xuất hiện ngày càng nhiều trên bàn cát mô phỏng, nhưng mà cô vẫn không tìm được nơi đang vây khốn Tạ Dữ Nghiên.

Ở nơi nào?

Đến cùng là ở nơi nào?

Cuối cùng, radar giám sát quét được một chỗ phát ra tầng số giống với tầng số trí não của cô.

Thời Dư lập tức điều khiển【 Chiến Thần 】 phóng về hướng đó, lúc này, không có ai để ý cô có phải là người của Cộng Hòa Tobias hay không, cũng không có ai để ý cô có phải là Y1121 hay không.

Cô lao đến đã thấy một lỗ hổng lớn vừa nổ tung, nhìn thấy rất nhiều mảnh vỡ cơ giáp, trong lòng không nhịn được căng thẳng.

Đến khi nhìn thấy một cái xác cơ giáp trong đó, con ngươi của cô lại.

Đó là mảnh vỡ cơ giáp của 【 Tài Quyết 】 , 【 Tài Quyết 】 được chế tạo mô phỏng theo【 Chiến Thần】 , nguyên liệu chế tạo cũng có titan xanh lam, chỉ là chất lượng không cao bằng của 【 Chiến Thần 】 và số lượng cũng kém hơn một chút.

Thời Dư đã hoảng hốt trong nháy mắt, nhưng cô rất nhanh nhận ra khoang điều khiển của 【 Tài Quyết 】 đã bị tháo rời ra, Tạ Dữ Nghiên không cần vào khoang điều khiển cũng có thể điều khiển 【 Tài Quyết 】.

【 Tài Quyết 】 bị tiêu diệt, cũng không có nghĩa là Tạ Dữ Nghiên đã xảy ra chuyện.

Hệ thống radar của 【 Chiến Thần 】được điều khiển đến mức cực hạn, cuối cùng cũng phát hiện một tia dao động của sự sống ở dưới cái hố to này.

Thời Dư lập tức nhảy vào trong hố, lao về hướng phát ra tia dao động kia, sau khi vào trong cô mới phát hiện cái hố này nhìn bên ngoài thì đáng sợ nhưng bên trong vẫn nguyên vẹn như cũ.

Nơi này giống như là một căn cứ dưới lòng đất, nhưng không có người ở, còn rất yên tĩnh, yên tĩnh đến đáng sợ, rất nhanh, cách chỗ Thời Dư đang đứng không xa truyền đến một tiếng nổ!

Cô tăng nhanh tốc độ, nhưng căn cứ dưới lòng đất lại ngày càng hẹp, hẹp đến mức không thể chứa được một chiếc cơ giáp.

Thời Dư thu【 Chiến Thần 】lại, kích hoạt khung xuống ngụy trang, dùng tốc độ khủng khiếp xông về phía trước, tiếng nổ ngày càng mạnh, và cô cách những người bên trong cũng ngày càng gần.

Là Tạ Dữ Nghiên!

Mấy chục người mặc khung xương nguỵ trang màu đen giơ súng năng lượng và nã đạn vào anh.

Quang thuẫn Gray mở ra, ánh sáng màu xanh lục lưu chuyển, che chắn cho anh và toàn bộ trung tâm bàn điều khiển.

Anh mặc kệ những làn đạn bắn về phía mình ngày càng dày đặc, mười ngón điên cuồng lướt trên "bàn phím ảo", vô số màn hình ảo xoay xung quanh anh, nhưng cũng có từng cái màn hình ảo đang không ngừng sụp đổ biến mất.

Những người mặc khung xương nguỵ trang màu đen dường như nhận ra những viên đạn này căn bản không làm gì được quang thuẫn Gray, nên bọn họ bắt đầu bắn đạn xuống mặt đất và xung quanh, thanh âm ầm ầm không ngừng vang lên, mặt đất chấn động, liên tục xuất hiện những cái hố nếu còn bị tiếp tục như vậy nữa thì nơi này sẽ sụp đổ mất.

Vẻ mặt Tạ Dữ Nghiên bên trong quang thuẫn Gray càng ngày càng trắng, khoé môi cũng tràn ra một dòng máu, anh không có cả thời gian để lau máu trên khóe môi đi, chỉ chuyên chú nhìn từng cái màn hình ảo một, nhưng mấy giây sau, anh chán nản thả tay xuống.

Chương 60

Tiêu Đề: Thời Dư nhỏ giọng nói: "Em đến đón anh về nhà."

Khi Thời Dư xông tới, nhìn thấy hành động của anh đã ngừng lại, mở trí não ra, vẻ mặt sửng sốt trong nháy mắt.

Một giây sau, có yêu cầu kết nối hiện ra từ trí não của Thời Dư.

Cô hung hăng cắn chặt răng, kết nối liên lạc xông về phía trước, nghiến răng nghiến lợi tức giận quát: "Có lời gì mà không thể nói trước mặt em, liên lạc làm cái gì?"

Giọng của cô không nhỏ, không chỉ truyền vào trí não mà còn truyền vào tai tất cả mọi người nơi đó.

Tạ Dữ Nghiên ngơ ngác ngẩng đầu, nhìn thấy cô gái đã giải trừ khung xương ngụy trang cầm hai thanh kiếm xông về phía mình.

Tóc cô buộc đuôi ngựa thật cao đang tung bay tạo những độ cong, hai mắt đỏ ngầu đầy tơ máu, cô nhảy lên đã đá ngã được hai người mặc khung xương nguỵ trang lại thuận đà ném loan đao trong tay ra trúng vào lưng hai người nữa.

Loan đao giống như mọc thêm mắt, xuyên qua ngực của bọn họ rồi sạch sẽ trở lại trên tay cô.

Khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau đó, anh nghe cô hỏi: "Anh có ngốc không!"

Tại sao lại muốn lập ra một kế hoạch nguy hiểm như vậy, tại sao lại muốn tới một chỗ nguy hiểm như vậy?

Cô giết đến đỏ cả mắt, từng người một ngã xuống trước mặt của cô, những người này lại giống như những cỗ máy giết chóc không biết đau đớn và mặc kệ thương vong, từng người tiếp tục xông về phía cô.

Tiếng nổ bên ngoài ngày càng lớn, giống như đang đang biểu thị điều gì, mà những con" chuột " đáng ghét lại càng giết càng nhiều.

"Đừng dây dưa với bọn họ."

Thời Dư nghe được giọng nói yếu ớt và nhợt nhạt của Tạ Dữ Nghiên ở đằng sau.

Không thể dây dưa tiếp, nhiều người như vậy, muốn rời khỏi thì càng không dễ dàng.

Nếu như vậy, thì tất cả cùng chết ở chỗ này đi!

Trong mắt Thời Dư xuất hiện ánh sáng vàng, con ngươi cô đột nhiên biến thành màu vàng khiến những người đang bao vây cô không khỏi sửng sốt.

Một giây sau, toàn bộ không gian bắt đầu vặn vẹo, xác kim loại rơi trên mặt đất trong chớp mắt đã hóa thành từng thanh loan đao, loan đao dầy đặc đáng sợ bao trùm toàn bộ không gian.

Đột nhiên xuất hiện biến hóa khiến trong lòng những người mặc khung xương nguỵ trang màu đen dâng lên một sự sợ hãi, tiếng nổ đã lớn hơn, ầm ầm từ ngoài vào trong, mùi thuốc súng dày đặc đến khó ngửi.

Thời Dư lập tức điều khiển loan đao kim loại xông về phía tất cả mọi người!

Phịch phịch, là tiếng lưỡi dao sắc bén cắt vào da thịt, mùi máu tanh nồng nặc gần như muốn lấn áp mùi khói thuốc súng từ vụ nổ.

Chiến cuộc gần như nghiêng về một bên, nhưng những người mặc khung xương nguỵ trang màu đen giống như là không biết đau đớn, bị loan đao đâm bị thương nhưng tất cả vẫn lao về phía Thời Dư như cũ, có một số người cầm súng năng lượng trong tay và nguồn năng lượng được bắn đến từ bốn phương tám hướng.

Đột nhiên có một lá chắn kim loại dựng lên ngăn lại từng viên đạn năng lượng, có viên còn bắn vào tường, ghim vào xuyên thủng ra một lỗ lớn, kiến trúc nơi này bắt đầu sụp đổ!

Trong một góc tối, có một người trốn trong đống xác chết bí mật giơ súng bắn tỉa lên, tìm cơ hội đánh lén.

Có ánh lửa ập vào từ bên ngoài, khí nóng cuồn cuộn bốc lên, ngọn lửa liếm láp vách tường, đốt đến vị trí bị súng năng lượng bắn trúng thì ánh lửa càng thêm chói mắt, xà ngang bắt đầu gãy vụn rơi xuống, âm thanh phanh phanh liên tiếp vang lên.

Thi thể trên đất ngày càng nhiều, ý thức của Thời Dư cũng ngày càng mơ hồ.

Đột nhiên, vai phải của cô bị đạn bắn trúng, phần khung xương nguỵ trang trên vai cô đã bị đánh vỡ, máu tuôn ra, vết thương be bét máu trông càng thêm kinh khủng hơn.

Con ngươi Tạ Dữ Nghiên co lại, Thời Dư lại dùng tốc độ nhanh hơn để kết liễu tính mạng của người kia.

Mắt thấy sắp xử lý xong toàn bộ những người kia, thì lại có một nhóm người mặc khung xương nguỵ trang màu đen từ bên ngoài xông vào, trong tay bọn họ cầm một loại súng rất kỳ lạ, chỗ họng súng có cắm một mũi tên.

Sau khi bọn họ đến nơi thì không thèm để ý tình hình bên trong, mà trực tiếp bắn thẳng vào quang thuẫn Gray. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top