Chương 4: Hậu cung tranh sủng

"Để xem con tiện nhân đó sống được bao lâu!" - Triệu Quyên vừa nói vừa nở một nụ cười nham hiểm.

___ở một nơi nào đó tại Hoàng Cung__

"Haizzz, chán quá! Mộc Liên, chúng ta phải ở đây đến khi nào? Tại sao tên Hoàng Thượng thối tha đó lại chọn ta?"- Triệu Vy thở dài.

"Kìa Hoàng hậu, cẩn thận có người nghe thấy là trời cũng không cứu được người đâu!" - Mộc Liên sửng sốt.

"Thôi được rồi, em cứ ra ngoài trước đi, có gì ta gọi em sau"

"Vâng!"

Mộc Liên đi ra, nhẹ nhàng khép cửa vào. Vị Hoàng hậu nào đó lăn lộn trên giường một lúc rồi ngủ lúc nào không hay. Đến tận khuya, Hồ Thái Tuấn mới bước vào, thấy Hoàng hậu của mình đã ngủ nên ko làm phiền nữa, lẳng lặng đi ra ngoài.

Vậy là tin tức Hoàng Thượng không ngủ cùng Hoàng hậu, đến thư phòng ngủ lại bị mấy con nô tì thổi phồng thành Hoàng hậu thất sủng

Triệu Quyên nghe thấy nô tì của mình nói vậy cũng yên tâm mà ngủ.
   Sáng hôm sau, Triệu Quyên, Quách Dung đến Ngự Hoa Viên để hóng mát, nhân tiện ngồi nói xấu Triệu Vy. Đúng lúc Triệu Vy đi qua, Quách Dung ngáng chân Triệu Vy, muốn Triệu Vy ngã SML. Nhưng không may, Triệu Vy đã nhìn thấy và dẫm vài chân cô ta khiến người xung quanh có thể nghe thấy tiếng "Rắc, rắc" rợn người.

Triệu Quyên nhìn thấy Hoàng Thượng chuẩn bị tới liền ra hiệu cho Quách Dung. Hiểu ý, Quách Dung lăn ra đất ôm chân khóc lóc, kêu gào thảm thiết: " Tỷ tỷ, hu hu muội muội chỉ chuyển lời cho tỷ là Tiêu Dương, tình lang dưới quê của tỷ nhờ muội chuyển lời cho tỷ là mai gặp ở chỗ cũ. Thế mà tỷ lại ra tay đánh muội. Huhhu..."

Bề ngoài nói thế, khóc thế nhưng thực ra trong thâm tâm ả ta đang nở một nụ cười đắc ý.

______________________________________
Đọc xong nhớ bình chọn cho mk nhé! Đừng đọc chùa. Thank you!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top