chương 7

Cậu bảo anh dừng ở gã tư gần trường, nhưng anh không đồng ý cứ vậy chạy thẳng vào trường, cậu tức giận bước xuống xe không thèm nhìn anh một cái cứ vậy bổ đi vào lớp, anh cũng chủ biết cười trừ với câu tính trẻ con của cậu.

Ngày hôm đó cũng nhue bao ngày ngày thường, hôm nay anh lại gọi cậu lên căn phòng.

Tường: thầy gọi tôi lên đây làm gì?

Kỳ: qua đây đi

Anh đưa tay kéo cậu ngồi lên đùi mình, cậu cũng phản kháng vì cậu biết mình có làm gì cũng không thoát khỏi anh.

Tường: ở đây là văn phòng đó.

Kỳ: tôi biết, em là đang giận tôi sao?

Tường: giận? Giận anh chuyện gì?

Kỳ: chuyện lúc sáng.

Tường: chuyện lúc sáng tôi quên rồi, tôi cũng không có nhỏ nhen như thế.

Sau một hồi nói chuyện thì anh cũng thả cậu về lớp, cuộc sống của cậu và anh cứ từ từ trôi qua như vậy, cho đến 6 tháng sau thì cậu phát hiện bản thân mình thích anh mất rồi, những ngày đó cậu luôn tráng mắt anh vì sợ anh biết được tình cảm mình dành cho anh mà đâm ra ghét mình, còn anh thì cũng không dễ chịu gì khi cậu cứ luôn tránh mặt anh, cậu vốn dĩ không biết là anh đã thích cậu, cậu cứ nghĩ những lần anh chăm sóc là do làm theo lời dặn của mẹ cậu chứ không phải là thích cậu thật sự.

Tại nhà anh.

Kỳ: Nghiêm Hạo Tường em đứng lại đó cho tôi.

Tường: làm sao...?

Kỳ: tại sao em lại tránh mặt tôi, tôi làm gì em giận sao.

Tường: anh không vó làm gì tôi giận cả.

Kỳ: vậy sao em tránh mặt tôi? Hay là em thích tôi.

Tường: tôi không có.

Kỳ: vậy sao? Vậy mà tôi cứ tưởng...bạn gái tôi sắp đến rồi....

Tường: vậy tôi sẽ về nhà, không phiền đến anh.

Kỳ: nhưng tôi đã hứa với mẹ em rồi.

Tường: anh quá đáng vừa thôi, anh có bạn gái rồi thì giữ tôi lại bên cạnh làm gì, tôi sẽ vẫn nói với mẹ tôi là anh chăm sóc tôi, anh với bạn gái anh sống hạnh phúc đi.

Kỳ: không được, một khi tôi hứa với ai thì tôi nhất định sẽ làm được.

Tường: đó là việc của anh.

Kỳ: nếu em thật sự không thích tôi thì sao phải sợ mà bỏ đi.

Tường: phải tôi thích anh thì làm sao, ai cấm tôi thích anh đâu chứ....

Cậu buột miệng nói ra, sau khi ý thức được câu mình vừa nói liền đưa tay bụm miệng mình lại.

Kỳ: sao...em không nói tiếp nữa đi, tôi đang nghe mà.

Tường: anh tránh ra đi, tôi đi thu dọn hành lý.

Kỳ: em đi đâu?

Tường: tất nhiên là về nhà.

Kỳ: vậy thì không được rồi, vợ à em tính bỏ anh thật hả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top