chương 5

Cậu đang ngồi đọc sách thì có một cậu bạn nam đi tới, bảo là MÃ lão sư cần gặp cậu trên văn phòng.

Cậu nhíu mày nghĩ, mình có làm gì đâu mà lão sư gọi mình lên văn phòng

Cốc...cốc...cốc.

Kỳ: mời vào.

Tường: Mã lão sư.

Kỳ: em qua bên đây.

Anh chỉ cái bàn bên cạnh, cậu nhíu mày khó hiểu nhưng vẫn đi tới, anh thấy cậu đi tới liền dùng một tay vòng qua eo cậu kéo lại để cậu ngồi trên đùi anh.

Cậu giật mình nhìn anh rồi vội vàng muốn đứng dậy mà không được.

Tường: Mã lão sư.

Kỳ: em nghe xong cuộc điện thoại này đi rồi hãy lên tiếng.

Kỳ: alo dạ con chào mẹ vợ.

Tuyết Kỳ: chào con Gia Kỳ.

Tường: mẹ?

Tuyết Kỳ: Tường Nhi con cũng ở đó sao, vậy thì càng tốt.

Tường: là sao ạ?

Tuyết Kỳ: mẹ và ba con phải đi công tác, phải hơn 1 năm nữa ba mẹ mới về được, vì không yên tâm nên ba mẹ đã nhờ Gia Kỳ chăm sóc cho con.

Tường: con không cần đâu ạ, con tự chăm sóc bản thân được mà.

Tuyết Kỳ: ngoan nghe lời đi nha, dù gì Gia Kỳ cũng là vị hôn phu của con, sau này cũng về dùng một nhà ở trước cho quen nhá.

Tường: nhưng mà....

Tuyết Kỳ: được rồi, sắp tới giờ bay rồi, hành ký và vật dụng cá nhân của con mẹ đã giúp con dọn qua nhà riêng của Gia Kỳ rồi đó, thôi vậy nha mẹ chủng bị lên máy bay rồi, mẹ cúp máy trước nhá.

Tường: vâng ạ.

Tuyết Kỳ: à Gia Kỳ này.

Kỳ: vâng con nghe.

Tuyết Kỳ: nhớ chăm sóc tốt Hạo Tường đấy. Thằng bé có bệnh đau dạ dày, hay thức  khuya, với lại sợ nóng, nhưng cũng đừng để thời tiết lạnh mà cho thằng bé ra ngoài không mặc áo ấm, sức khỏe thằng bé khá yêu sẽ bị cảm lạnh đó, nhớ chưa.

Kỳ: vâng con nhớ rồi, tạm biệt mẹ vợ.

Tút....tút...tút...

Tường: là mẹ tôi, không phải mẹ vợ của thầy.

Kỳ: nên nhớ anh là chồng sắp cưới của em đó, vợ à.

Tường: anh...vô sĩ.

Kỳ: được rồi em về lớp học đi, chiều anh đoán em, em không được trốn nếu không anh đảm bảo em sẽ không xuống giường được trong 1 tuần đó.

Tường: anh...hừ.

Cậu hừ lạnh một tiếng rồi đi về lớp, thật ra thì cậu cũng có hơi thích anh, nhưng thật không ngờ anh lại la CN của lớp cậu đang học, chuyện đã tới nước này trốn cũng không đú được mà đj tiếp cũng chẳng xong, thật là mệt mỏi nha.

Lơ lửng đi về lớp ngồi vào chổ, Diệu Văn thấy vậy thì hỏi cậu.

Văn: làm sao vậy? Mã lão sư gọi cậu lên đó làm gì?

Tường: không có gì đâu, chỉ là mẹ mình vó nhờ thầy nói lại với mình chuyện ba mẹ mình đi công tác á mà.

Văn: thế cậu ở một mình à, hay qua ở với tớ này, ba mẹ tớ cũng không khó đâu.

Tường: không cần đâu, mẹ mình đã gửi mình cho nhà của một người bạn, chút nữa người đó sẽ tới đoán mình, cậu không cần đoán tớ đâu.

Văn: ò, như vậy cũng được.

Tường: thôi học bài đi.

Tuy nói là học bài nhưng cậu chỉ suy nghĩ mãi về anh thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top