chương 2

Bữa cơm tối nhạt nhẽo trôi qua, từ sau khi cậu hoán đổi thân thể thì phát hiện chủ nhân thân thể này tính cách quả thật là không tốt nha.

Nóng nảy, lạnh lùng, còn lại hay đánh nhau, trái ngược với tính cách của cậu, tuy cậu đã 20 tuổi còn thân thể này chỉ mới có 18 tuổi, nhưng mà hai người giống nhau nhìn vào thì ai cũng nghĩ hai người chỉ mới có 16 tuổi thôi.

Tuyết Kỳ: Tường Nhi con đang suy nghĩ gì mà thẩn thờ thế.

Tường: dạ...không có gì?

Tuyết Kỳ: con vừa mới tỉnh lại, vẫn chưa khỏe hẳn, nên con nghỉ ngơi hết tuần này, tuần sau sẽ đi học lại.

Tường: vâng.

Tuyết Kỳ: thôi con nghỉ ngơi đi.

Tường: dạ, mẹ ngủ ngon.

Bà mỉm cười rồi đi ra khỏi phòng, cậu nằm đó lăng qua lăng lại một hồi thì cũng ngủ quên lúc nào không hay luôn.

Sáng hôm sau.

Cậu thức dậy sớm đi xuống nhà thì không thấy ba đâu cả, chỉ thấy mẹ thôi.

Tường: mẹ

Tuyết Kỳ: con dậy rồi sao, mau ăn sáng đi con.

Tường: dạ, mà ba đâu rồi.

Tuyết Kỳ: ba con lên công ty từ sớm rồi.

Tường: oh

Tuyết Kỳ: thôi con ăn đi, rồi đi mua đồ với mẹ.

Cậu ăn sáng xong thì cùng với bà đi mua đồ, cậu lên phòng lấy một chiếc quần jean tắng, và một chiếc áo phông trắng và chiếc áo da màu trắng, mang đôi giày bata màu trắng.

Tuyết Kỳ: Tường Nhi xong chưa con.

Tường: dạ, xong rồi, mẹ chúng ta đi thôi.

Cả hai đi tới TTTM, nua được rất nhiều đồ, bỗng cậu thấy có mấy bộ quần áo khá đẹp nên là đi lại xem, Tuyết Kỳ không biết cậu đã rời khỏi mình nên cứ tiếp tục đi, lại xui xẻo như thế nào lại gặp một người mà bà không muốn gặp.

.....: aizô ai đây ta, không phải là Nghiêm phu nhân sao, mà không làm sao có thể là Nghiêm phu nhân, chỉ là một kẻ thay thế thối haha.

Tuyết Kỳ: Kim phu nhân, bà là đang có ý gì vậy?

Kim: còn không phải sao, bà vào nhà họ Nghiêm nhưng con chồng bà có chấp nhận bà đâu.

Tuyết Kỳ: chấp nhận hay không đó là việc của gia đình tôi, đâu phải của gia đình bà.

Kim: gia Đình? Bà có ảo tưởng quá không? Cậu con trai đó chỉ coi bà là một người không tồn tại, chứ đâu có xem bà là mẹ đâu.

Tuyết Kỳ: vậy thì chưa chắc, bà về mà dạy lãi con gái của bà nuôi của bà đi, nó là người đẩy con trai tôi xuống sông đấy.

Kim: là nó đẩy thì sao? Con trai bà chẳng qua là một người vô tích sự, còn hỗn láo với người lớn.

Tuyết Kỳ: bà câm miệng lại cho tôi, nói tôi như nào cũng được, nhưng bà tuyệt đối không được đụng vào thằng bé.

Kim: bà dám lớn tiếng với tôi

Bà ta vung tay lên định đánh bà, thì một giọng nói lạnh như băng vang lên.

Tường: bà thử động mẹ tôi xem, tôi có nói ba tôi xóa sổ công ty nhà bà không.

Tuyết Kỳ: Tường Nhi.

Lúc nãy cậu đi qua xem mấy bộ đồ, quay ra không thấy bà đâu liền chạy đi tìm, vừa tìm thấy bà lại nghe lời sỉ nhục bà từ bà ta, lại còn dám mắng cậu là đồ hỗn láo, tuy không phải là chủ nhân thật sự của thân thể này, nhưng hiện tại và sau này cậu chính là chủ nhân của thân thể này thì tuyệt đối không ai được tạt nước bẩn lên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top