chap 1: mở đầu...

Một buổi chiều đẹp trời như mọi ngày, trời thanh mây trắng thực sự bầu trời bây giờ rất đẹp. Nhưng tại sao? Đời của em không được như vậy. Như bình thường chúng nó lại tới tìm em để moi móc số tiền còn lại:
"Con chó này-! Mày có đưa tiền không thì bảo?"
"N-nhưng đây là chút tiền để tôi đóng học mà-!?"-giọng em run rẩy sợ hãi
Một trong số chúng giựt mạnh tóc em, mấy đứa kia thì lục cặp.tìm thấy số tiền đó chúng liền đập mạnh xuống và nói:
"Vậy đây là gì-? Giấy chùi trắng chắc?"
"Đừng mà-! Nếu không đóng tôi sẽ bị đuổi học mất"-giọng em từ run rẩy sang sợ hãi, em van xin chúng nó nhưng tại sao? Chúng nó lại như vậy.
"mày đuổi học thì sao-? Liên quan tới tụi tao à!?"
"Lần sau còn như vậy là mày không xong đâu"-giựt mạnh đầu em xuống đất rồi bỏ đi.
Em vừa đi vừa khóc nấc lên, ai cũng nhìn hết á,ngại lắm chứ bộ nhưng mà tại sao nước mắt cứ rơi hoài vậy?em trở về lớp. Vẫn những trò đùa cũ, một Xô nước lại ụp vào đầu em, dòng nước mát từ từ chảy xuống. Em đã quá quen với việc này nên đã chuẩn bị một bộ đồ khác mang đi. Em liền lấy đồ rồi lại chạy nhanh qua nhà vệ sinh nữ.em vẫn vậy, vừa đi vừa khóc.
" tại sao? Tại sao?..."
Em thay đồ xong thì cũng là lúc vào tiết học, bà cô giáo lại tiếp tục gọi em lên để mắng vốn về chuyện tiền học.
"Tôi đã nói em bao nhiêu lần rồi? Em đã nói là sẽ đóng tiền bao nhiêu lần! Chỉ cần 1 lần nữa thôi là em sẽ nghỉ học ngay-!"
"V-vâng"-giọng em ấp úng trả lời, đi về chỗ, em lại thấy tụi nó chét đống keo lên ghế của em, em không dám làm gì đành phải lấy tạm mấy tờ giấy che đi vết keo mà ngồi.
//ra chơi//
Em quyết định đi tìm bạn trai của mình tâm sự một lát nhưng tìm mãi chẳng thấy đâu, bất chợt em cảm thấy khá buồn liền đi lên sân thượng thì lại thấy anh ấy và cô bạn thân 3 năm đang có hành động thân mật.em không nói gì chỉ lẳng lặng bỏ đi thì hiểu ra rằng.
"Xấu xí thì cũng đòi yêu thương à...?"
Em cố gắng kìm chế nước mặt lại, nhưng lại nín không nổi, em đã bật khóc, khóc cho cái số phận bi thảm của mình, khóc vì tại sao mình lại xấu xí?khóc vì tại sao mình lại không được hạnh phúc như mọi người.
//ra về//
Em lảo đảo bước về nhà ngang qua bờ biển xanh ngát. Em tiến tới lặng lẽ đi xuống dòng nước mát có lẽ hôm đó là ngày tàn của em. Em cũng muốn sống hạnh phúc, vui vẻ đâu muốn lúc nào cũng ôm một đống tiêu cực chứ bộ? Nhưng mà đời hình như không muốn em như như vậy, hình như muốn em chết đi thì hơn. Em dần dần chìm trong làn nước mát, cảm thấy được tự do. Cảm ơn biển, cảm ơn vì giúp em có được tự do, cảm ơn vì đã thay em ôm đống tiêu cực này, cảm ơn...
Ngày hôm đó em đã chết...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top