chương 6: Tấn thặg trúc cơ

Những linh lực này hội tụ với nhau thì bắt đầu xoay tròn, giống như một cái mắt bão, càn quét không gian xung quanh. Những tiếng đổ vỡ của không gian vang lên trong đầu Thiên Tứ. Kéo theo đó mắt bão linh lực kia không ngừng mở rộng. Đi tới đâu, không gian trong đan điền của hắn lại mở rộng ra tưng đấy.

Trên mặt Thiên Tứ mồ hôi đổ lấm tấm, cơn đau nhức này khiến hắn muốn tìm một thứ gì đó đập mạnh vào bụng. Hắn ráng nhịn, không nhịn được cũng cố phải nhịn.

Sự sụp đổ của không gian đan điền mỗi lúc một lớn, mắt bão linh lực ban đầu chỉ lớn bằng hạt cát, ấy vậy sau hai tiếng đã lớn như hồ rộng. Cơn đau kéo đến mỗi lúc một nhiều, khiến gã kêu lên thất thanh. Không trụ thêm được bao lâu nữa, hắn trực tiếp ngất đi.

Sáng sớm hôm sau, Thiên Tứ vẫn chưa tỉnh lại, âm thanh của hệ thống lại vang lên.

- Chúc mừng kí chủ thành công đột phá trúc cơ. Không gian đan điền mở rộng trăm ngàn trượng. Ban thưởng hệ thống một lần tăng cấp thiên phú. Tốc độ sao chép, phân tích, tổng hợp tăng hai mươi phần trăm. Xác suất thu được thiên phú thông qua khí tăng 10%. Mở ra thiên phú dị bẩm luyện đan, luyện khí, luyện bùa, trận pháp, ngự thú.... Sánh ngang với thần.

- Một lần rút thăm vật phẩm tư chất Thần trở lên. Chúc mừng kí chủ nhận được hỗn độn không gian, tư chất Thượng Cổ. Xác nhận phù hợp với Không gian lưu trữ. Tiến hành tổng hợp.

- Chúc mừng kí chủ nhận được Không Gian hỗn độn lưu trữ. Nơi này có thể lưu trữ vật sống, linh hồn. Vì là không gian hỗn độn, chưa đựng hỗn độn chi khí, hỗn độn thổ nhưỡng. Có tác dụng đẩy mạnh quá trình phát triển của động thực vật. Khả năng xuất hiện khí linh, vật sinh ra linh khí 80%.

- Thông báo hệ thống đạt đủ điểm nâng cấp lêm cấp 3. Tiến hành nâng cấp hệ thống tự động. Hệ thống bắt đầu nâng cấp lên cấp 3. Thời gian dự kiến 1 ngày.

Thông báo xong, hệ thống cũng im lặng bắt đầu vào quá trình nâng cấp bản thân.  Thiên Tứ không hề biết về những thông báo này. Bản thân gã vẫn còn cảm thấy đau đớn vô cùng.

Mặt trời đã lên giữa đỉnh đầu, bên ngoài đám quái thú không ngừng gào thét. Tiếng nổ liên tục vang lên cùng tiếng hô đánh giết của con người vang vọng khắp mảnh rừng.

Ngoài ngôi miếu chừng mươi dặm, một nhóm ba người ăn mặc đạo bào màu tím. Kiểu cách y phục có nét giống nhau, trước ngực có in hình thanh kiếm hướng thẳng lên trời. Bọn họ đang giao chiến với đám quái thú đến giai đoạn sinh tử.

Một tên trong nhóm, dáng người khôi ngô, tay cầm trường kiếm vừa chém giết một đầu sói xám, quay lại nói gấp với mấy người phía sau.

- Nhị sư tỷ, chô quái thú này đông quá. Cứ chiến đấu với bọn chúng không phải là cách đâu.

Phía bên trong, hai nữ tử đang dựa lưng vào nhau chống lại từng đợt công kích của bầy sói xám kia.

- Chết tiệt, đám sói này đều là linh thú cấp 1 đã ngang ngửa với luyện khí cảnh tầng 7 đỉnh phong. Bọn chúng lại không sợ chết, giết bao nhiêu đồng bọn cũng không sợ.

- Giờ không phải lúc nói những lời này đâu Tiểu Lan.

Người nữ tử dung mạo như hoa này tên là Mộng Cơ, là nhị sư tỷ của hai người kia. Còn một nữa tử tên Hoa Mộc Lan thường gọi là Tiểu Lan. Còn người nam cuối cùng là Triệu Ninh Kiều. Cả ba đều là đệ tử của Cửu kiếm tông đến đây để lịch luyện.

Bất giác, Mộng Cơ cảm nhận được cỗ khí tức cường đại phát ra từ phía trước. Nàng hơi sững người rồi nhận ra đó là khí tức của con người. Vôi vàng nàng quay ra nói với hai sư đê, sư muội của mình.

- Phía trước có người, chúng ta mau qua đó. Có thể tìm được giúp đỡ.

Vừa nói Mộng Cơ vừa tung kiếm chém đôi một con sói lao tới. Cầm lấy tay của Tiểu Lan nàng quát lớn.

- Đi!

Hai người kia hiểu ý, cũng không ham chiến nữa vội vàng đi theo sau nhị sư tỷ của bọn họ. Cả ba vừa chạy vừa tránh những con sói lao tới. Thể lực cũng như linh lực của bọn họ sớm đã bị bầy sói bào mòn. Không nhanh tìm được cứu viện, ắt phải chết ở đây.

Trong lúc này, Thiên Tứ dần dần tỉnh lại. Trong ngực vẫn còn âm ỉ đau khiến hắn cau mày. Mặc dù vậy nhưng rõ ràng linh lực của hắn dồi dào. Tu vi khẳng định cũng đã tăng đến trúc cơ rồi. Hắn thử tiến vào không gian đan điền của mình xem thử nhưng hắn chỉ nhìn thấy một màu trắng xoá như sương mù. Chỉ cần cách xa 3 mét đã không nhìn thấy gì. Gã mở hệ thống ra định kiểm tra tu vi của mình thì nhận được thông báo " Hệ thống đang nâng cấp. Tiến độ còn 10h 42 phút".

- Hệ thống lại nâng cấp, chẳng lẽ mình đột phá trúc cơ thì hệ thống cũng đủ điểm nâng lên cấp 3 rồi sao.

Gã nghĩ vậy, nhưng rồi cũng bỏ qua. Dù sao hệ thống nâng cấp đó chính chuyện tốt. Hắn hiện tại tuy còn chút đau ngực nhưng cũng không quá quan ngại. Mắt nhìn ra bên ngoài. Ước chừng cũng đã giưã trưa. Bụng có chút đói, gã lấy ra một phần thịt của Hoả Diện Báo và chiếc lò nướng kia ra. Hôm nay vẫn là món thịt nướng như mọi khi thôi. Đợi lát ăn xong, gã sẽ đi kiếm một ít rau dại về làm lẩu. Giờ hắn đã có Thiên Địa lò rồi. Có nồi để nấu cũng lên đổi món chút.

Đã quen với việc nướng thịt, lên chỉ loáng một cái, hắn đã sơ chế miếng thịt xong xuôi. Cắm nó vào que rồi cho lên lửa quay đều. Tiếng nước mỡ chảy xuống đống lửa nghe xèo xèo kèm theo mùi hương thơm ngào ngạt khiến hắn nhỏ cả nước dãi. Đây chẳng phải thịt bình thường mà là thịt Linh thú cấp 4. Bên trong thịt còn chứa rất nhiều linh khí lưu lại. Không những ngon mà rất tốt trong việc nâng cao tu vi.

Bỗng từ ngoài xa, có tiếng bước chân ầm ầm chạy tới. Ngũ quan của Thiên Tứ rất nhạy bén lên bọn họ vừa tiến vào phạm vi cảm nhận của hắn thì hắn đã nhận ra.

- Đám người này ăn mặc đạo bào, cung quanh còn toả ra chút khí tức. Đây chẳng phải là tu sĩ sao.

Sau khi quan sát họ, Thiên Tứ dựa theo những gì hắn đọc qua truyện tu tiên. Thì phán đoán đám người này đều là tu sĩ. Hắn ở đây hơn một năm trời. Toàn lủi thủi một mình, nay gặp đồng loại cũng khó giấu nổi sự kích động. Biết đâu đám người này có thể dẫn hắn thoát khỏi khu rừng này thì sao.

Bất quá hắn lại phát hiện ra ba người này đang bị đàn sói xám truy đuổi. Sói xám lực chiến không cao nhưng bù lại chúng có số lượng lớn, lại có tính tập thể, đi săn theo đàn lên khi gặp đối thủ mạnh hơn sẽ dùng phương pháp xa luân chiến. Bào mòn đối thủ tới chết.

- Haiz, cứ tưởng gặp được ngưi có thể đưa ta ra khoi nơi này. Ai dè lại là một đám gà mờ, đến thân mình còn không giữ được. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì mấy người này nhìn mặt cũng lương thiện. Không giống người xấu cho lắm. Thôi thì cứu họ một lần đi, coi như là có duyên vậy.

Gã thở dài một hơi, dù sao cũng chỉ cần hắn đưa họ vào trong ngôi miếu này là được, sau đó mặc họ muốn làm gì thì làm. Hắn không quan tâm, ở lại chỗ bày cũng tốt. Chờ hắn hấp thụ được nhiều hạch tâm, trở lên mạnh hơn thì có thể tự mình rời khỏi chỗ này rồi.

Nghĩ vậy, gã lại xách cái quần lên, chạy tới chỗ đám người kia.

Lúc này đám ba người kia chỉ còn cách ngôi miếu hai dặm, bất quá đám sói cũng cảm thấy có điều không đúng, liền ra sức tần công mạnh hơn. Tránh để bọn người này chạy được vào trong miếu. Lúc đó đành trơ mắt nhìn con mồi biến mất.

Đối diện với công kích dữ dội của đàn sói, ba người kia vốn đã kiệt sức giờ lại càng đuối thêm. Tiểu Lan tu vi thấp nhất, mới chỉ là luyện khí tầng 5, trải qua chiến đấu lâu như vậy, ngay cả thanh kiếm cầm trong tay cũng không vững. Mộng Cơ tu vi cao hơn một chút, luyện khí tầng 7 sơ kì. Bất quá cũng chỉ đủ tránh vết thương chí mạng, vô lực bảo vệ người khác.

- Tiểu Lan, mau qua đây!

Nàng nói lớn, dùng hết sức đẩy con sói đang lao tới nàng qua một bên. Nhưng một con sói khác đã lao tới Tiểu Lan. Nàng đã kiệt sức, ngồi phịch xuống đất. Kiếm trong tay cũng đã rơi xuống. Cảm giác như chấp nhận cái chết đến với mình.

- Tiểu Lan

- Sư muội.

Mộng Cơ cùng Triệu Ninh Kiều đồng thời hô lớn. Ánh mắt không cam lòng nhìn Tiểu Lan. Cô gái nhỏ cũng quay đầu nhìn hai người, ánh mắt ướt lệ. Đôi môi run rẩy không nói lên thành tiếng.

Vào khoảnh khắc móng vuốt của con sói sắp chạm vào người Tiểu Lan, chỉ nghe một tiếng bốp. Con sói bị một lực đẩy bắn ra xa. Cả ba người ngay như phỗng lho thấy Thiên Tứ xuất hiện, một cước đạp bay con sói.

- Còn ngây ra đó làm gì, mau chạy đến ngôi miếu kia.

Thiên Tứ tiếp đất, hai tay túm lấy cổ một con sói ném nó va vào một con khác đang định tấn công Mộng Cơ. Hiện tại hắn không biết đám người này đến đây với mục đích gì, là người xấu hay người tốt lên hắn ẩn giấu đi thiên phú của mình. Cũng không dùng đến tu vi chán chính. Đánh chạm là chạy.

Mộng Cơ cùng Triệu Ninh Kiều thấy Tiểu Lan không sao thì vui mừng khôn siết. Vừa muốn chạy lại chỗ Tiểu Lan thì nàng đã bị Thiên Tứ nhấc bổng lên vai. Gã còn quay lại nói với hai người.

- Nhanh chân lên, đám quái thú cấp cao sắp đến rồi.

Nói rồi gã chân đá tay đấm những con soi nhao vào mình. Tốc độ cũng không thuyên giảm mấy, chạy về phía trước. Mộng Cơ cũng đã cảm nhận được mấy cỗ khí tức cường đại đang đến, vội quay sang nói với Triệu Ninh Kiều

- Linh thú cấp cao tới rồi. Mau chạy.

Hai người gật đầu hiểu ý, nhắm hướng Thiên Tứ rời đi mà chạy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hjl