Chương 41: Âm Dương nghịch chuyển trận
Lần này tên họ Tiêu trực tiếp ngất xỉu. Tiểu Lan trong trí nhớ của hắn chỉ là dược đồ không có tư chất tu luyện gì cả. Nếu không phải là sư muội thân thiết của Mộng Cơ thì nàng ta cũng không vào được Cửu kiếm tông. Sau lại dùng đan dược nâng cao tu vi. Nhưng giờ nàng ta cũng đã là cường giả trúc cơ. Khí tức còn mạnh mẽ tinh thuần hơn cả hắn.
Thân thể hắn rơi tự do xuống ngay cái hố mà mình vừa tạo ra. Hai cô gái đứng trên cao cũng tỏ ra vô tội. Họ bay xuống chỗ Thiên Tứ, mộng cơ lập tức hỏi han.
- Huynh không sao đấy chứ. Có bị thương không vậy?...
Thiên Tứ mỉm cười đáp lại, không sao. Cô nàng Tiểu Lan lại chẳng mấy quan tâm đến chuyênn Thiên Tứ có bị thương hay không. Cô chỉ vào cái hố sâu trước mặt hỏi gã.
- Cái hố này là do ngươi đào sao. Định dùng làm ao thả cả à.
Thiên Tứ nhếch mép cười cho sự hài hước của cô gái này.
- Là do tên kia làm ra đó, chỗ này ta định làm làm mộ chôn cho hắn. Cô thấy có được không?
Tiểu Lan xoa xoa đầu mình suy nghĩ một lát, nhìn trái nhìn phải liền lắc đầu nói.
- Chỗ này phong thủy không đẹp. Lại ở ngay trước cửa nhà. Ta thấy làm mộ ở sau nhà thì được hơn đấy.
Thiên Tứ đưa tay ra dấu like cho Tiểu Lan, mặt không cảm xúc nói.
- Vậy cô ra sau nhà đào cái hố như này đi. Ta đem tên họ Tiêu này ra chôn luôn.
- Ok!!! Mà làm xong có được ăn không đó.
Tiểu Lan nháy mắt với hắn hỏi. Thiên Tứ còn muốn nói thì Mộng Cơ đã ho hắng một tiếng để hai người bớt bớt lại. Vì lúc này, tên họ Tiêu kia đã tỉnh lại. Hắn lồm cồm bò ra khỏi cái lỗ mà mình gây ra. Cả người hắn dính đầy bụi đất nhìn rất bẩn. Hắn nhíu mày, định quát hỏi hai người kia sao không đỡ mình. Bất quá lại thôi. Bây giờ tu vi của hai người kia hơn hắn, về địa vị cung chẳng kém hắn. Nếu mà tông môn biết họ là cường giả trúc cơ thì họ còn được thăng tiến làm đệ tử nội môn chứ không còn là đệ tử thân truyền của một núi nữa. Lúc đó hắn xác định là thảm.
Lúc này Thiên Tứ chỉ chỉ vào hắn hỏi.
- Cục đất này là ai vậy? Sáng sớm này ra đến đâu đào hố rồi tự mình nhảy xuống. Muốn thử cảm giác của huyệt mộ à?
Mộng Cơ nghe vậy cũng phải che miệng cười, nàng cố gắng không phát ra tiếng. Sau khi bình thường lại, nàng mới đáp
- Đây là Tiêu Hà sư huynh, đệ tử chân truyền của Thái Sơn đỉnh. Chuyên tu luyện về trận pháp. Bản thân sư huynh cũng là trận pháp sư cấp hai đó.
Thiên Tứ nghe giới thiệu về tên này cũng ờ ờ vài tiếng.
- Vậy là cũng có chút tài nghệ đây. Chắc muốn tới đây thăm dò ta trước rồi mới để ta đấu với sư phụ của hắn rồi.
Lúc này Tiêu Hà vận linh lực trong cơ thể, đánh bay bụi bặm dính trên y phục mình. Hắn muốn nhảy ra khỏi cái hố kia, nhưng bất giác toàn thân không thể nào điều khiển được linh lực nữa. Hắn ngạc nhiên chưa hiểu chuyện gì thì Mộng Cơ đã giải thích.
- Sư huynh, huynh không biết là càng ở sâu trong lòng đất, tốc độ phân tán linh lực của Thanh Phong Sơn càng mạnh sao. Ban nãy huynh ngã xuống, bất tỉnh cũng một lúc lên giờ cũng không đủ sức để bay lên đâu. Đợi chút, ta đi lấy dây kéo huynh lên.
Nghe vậy Tiêu Hà sững sờ, hắn kiểm tra lại linh lực trong cơ thể mình. Quả nhiên đã bị tiêu hao gần hết, chỉ đủ cho hắn cầm cự ở đây mười phút trước khi cạn linh lực.
- Chết tiệt! Là ta sơ ý rồi. mà sao sư muội không trực tiếp xuống đây kéo ta lên. Dùng dây làm gì.
Mộng Cơ lắc đầu đáp.
- Ta mới đột phá cảnh giới, căn cơ còn chưa vững. Nếu xuống dưới đó, tu vi của ta bị phân tán hết, rất dễ tổn hại căn cơ. Xin sư huynh hiểu cho.
- Nhưng mà ta cũng sắp hết linh lực rồi. Muội mau nghĩ cách giúp ta đi chứ.
Tiêu Hà lo lắng nói vọng lên. Hắn đã trải qua cảm giác cạn kiệt linh lực. Nó thật không khác nào bị tra tấn, toàn thân vô lực, cảm nhận cơn đau xác thịt còn lớn hơn cả phàm nhân. Chính vì vậy tu sĩ nếu không phải trong trường hợp thập tử nhất sinh, thì sẽ không bao giờ tiêu hao sạch linh lực của mình cả.
Thấy hai cô gái vẫn muốn trêu chọc Tiêu Hà thêm, nhưng Thiên Tứ lại chỉ muốn nhanh nhanh lấy được kĩ năng trận pháp từ chỗ Tiêu Hà. Rồi còn phải mở cửa bán hàng nữa. Nhiệm vụ của hệ thống là trên hết. Hắn thở dài một tiếng rồi nhảy thẳng xuống hố. Tiêu Hà cũng rất ngạc nhiên với hành động của Thiên Tứ. Hắn hỏi.
- ngươi... Ngươi xuống đây làm gì hả. Đừng tưởng ta gần hết linh lực mà ngươi có thể thắng được ta. Ta có nhiều trận pháp phòng thân lắm đấy.
Thiên Tứ nhếch cặp lông mày của mình lên, nhìn tên ngốc này, rồi không nói không rằng, gã túm lấy cổ áo Tiêu Hà rồi dậm nhảy một cái đã rời khỏi hố sâu.
- Ngươi có thể nhảy khoảng cách xa đến như vậy sao? Ngươi không bị phân tán hết linh lực sao?
Tiêu Hà ngây người hỏi, Thiên Tứ cốc đầu hắn một cái cho hắn tỉnh táo lại.
- Hỏi gì mà hỏi lắm thế. Ta làm gì có linh lực mà bị phân tán linh lực chứ.
Để tên đó ngồi trên mặt đất lấy lại bình tĩnh, Thiên Tứ giả bộ như không biết chuyện gì vội quay sang hỏi Tiểu Lan.
- Rốt cuộc tên này bị làm sao vây? Đang yên đang lành ngã xuống đất.
Tiểu Lan xoa xoa cằm nhỏ của mình suy tư một lúc rồi cũng hững hờ đáp
" Chắc hắn ta bị say nắng!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top